11
Trên bàn chỉ còn lại một cái bánh bao.
Cơn buồn nôn càng dâng lên, ta giữ lấy dạ dày đang đau nhói, đưa tay cầm cái bánh bao.
Bên tai vang lên tiếng trách mắng của mẹ chồng từ xa vọng lại:
"Đã có thể xuống giường rồi, thì đừng lười biếng nữa!”
"Ăn xong nhanh mà dọn dẹp, chẳng lẽ còn đợi bà già này hầu hạ cô à?”
"Thẩm gia thật là đen đủi tám đời mới rước được đứa con dâu như cô!"
Ta thực sự không còn sức để cãi lại họ nữa.
Chỉ ba miếng đã ăn xong bánh bao, ta trở về phòng và đóng chặt cửa.
Còn hai canh giờ nữa là đến giờ Tý, thời gian của ta không còn nhiều.
Ba thỏi bạc đó bị ba ác quỷ ám.
Liễu Kiều Nương mang về một thỏi, đêm nay đúng giờ Tý, ác quỷ chắc chắn sẽ nhập vào người.
Việc đầu tiên mà ác quỷ sẽ làm khi nhập xác, chính là đoạt mạng người Tống gia.
Ta trải giấy rơm ra, cầm tre bắt đầu làm hình nhân giấy.
Tay chân ta thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã làm xong hình nhân giấy.
Ta lấy chiếc áo lót thường mặc phủ lên cho nó.
Sau đó, cẩn thận lấy ra cây bút điểm nhãn.
Ta trộn mực âm đặc biệt với máu ngón tay giữa của mình, rồi chấm vào mắt của hình nhân giấy.
Gió lốc nổi lên.
Hình nhân giấy từ từ chớp mắt, biến thành một người y hệt ta, chỉ có điều ánh mắt có chút đờ đẫn.
Đây là thuật thế thân của thợ làm đồ giấy.
Khi gặp nguy hiểm, có thể dùng hình nhân giấy thay thế chính mình, giúp bản thân tránh một kiếp nạn.
Vừa kịp thở phào một hơi, ngoài nhà truyền đến ba tiếng gõ rõ ràng.
Tiếng người canh đêm khàn khàn vọng lại từ xa:
"Canh ba giờ Tý, bình an vô sự~"
12
Ta đặt hình nhân giấy lên giường, còn mình thì nhanh chóng chui xuống gầm giường.
Bên cạnh giường có một cái ghế đôn cao khoảng một thước, vừa đủ che thân hình ta. Trừ phi có người vén tấm màn phủ giường lên và nằm sát đất để tìm, thì tuyệt đối sẽ không phát hiện ra ta đang trốn ở dưới.
Xung quanh rất yên tĩnh.
Ta nằm dưới đất, có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, dồn dập và mạnh mẽ.
Không gian dưới giường tối đen, không quá rộng, ta chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào ván giường cứng.
Bên trái là bức tường gạch xanh, lưng ta dán chặt vào, cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Giữa bóng tối tĩnh mịch, ta có cảm giác như mình đang nằm trong quan tài.
Ý nghĩ này khiến ta khó thở, ngực nghẹn lại đầy khó chịu.
Khi ta sắp không chịu nổi sự sợ hãi, định bò ra ngoài cho thoáng một chút, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở cửa.
"Két~"
Cánh cửa gỗ bị mở ra, có tiếng bước chân rất nhẹ, từ xa đến gần.
Một bước, hai bước, ba bước.
Người đó đi đến bên giường, dừng lại.
Ta nín thở, lấy tay bịt miệng, không dám phát ra một tiếng động nào.
"Hớ~"
Giọng khàn khàn, nghe không rõ là nam hay nữ.
Càng giống tiếng dã thú phát ra tiếng gầm trước khi ăn thịt người.
"Bịch!"
Trên giường vang lên tiếng động lớn, như thể có vật gì đó đập mạnh xuống.
Người đó lôi hình nhân giấy đi quanh phòng, hình nhân giấy dường như đang giãy giụa, đá đổ cả bàn ghế và bàn trang điểm.
Tiếng động này kéo dài suốt nửa canh giờ.
13
Trong nhà một lần nữa trở lại yên tĩnh, nhưng ta không dám tự ý ra ngoài.
Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gà gáy, ta mới kéo cơ thể cứng đờ, tê dại của mình ra khỏi gầm giường, bò bằng cả tay và chân.
Hôm nay là một ngày trăng tròn.
Ánh trăng tràn qua kẽ cửa sổ, lạnh lẽo đổ dài trên bàn gỗ lim.
Trong phòng một mớ hỗn độn.
Hình nhân giấy bị xé nát thành từng mảnh, tay chân đứt lìa vương vãi khắp nơi.
Không dám tưởng tượng nếu đó là người thật, cảnh tượng sẽ kinh khủng đến mức nào.
Nhịn cảm giác buồn nôn và sợ hãi, ta thu dọn hình nhân giấy rồi ngồi trong phòng chờ đến khi trời sáng.
Ta không dám vội vàng ra khỏi nhà.
Con ác quỷ ấy có thể nhập vào thân xác con người, điều khiển hành động của họ.
Người bị điều khiển có thể nhận thức rõ mọi thứ mình làm, nhưng không thể cử động.
Cha ta từng nói rằng đây là khi hồn phách bị ác quỷ khống chế.
Muốn tiêu diệt ác quỷ, chỉ có cách dùng chính mình làm lồng giam, cùng nó đồng quy vu tận.
Tối nay ta may mắn thoát được một kiếp, nhưng không biết ác quỷ đã nhập vào ai...
"Á!"
Một tiếng hét thảm khốc vang lên, khiến ta run rẩy toàn thân, vội vã lao ra ngoài.
Mẹ chồng ch/ết rồi.
Bà tr/eo c/ổ trên mái hiên, đôi chân vẫn còn đung đưa nhẹ.
Mắt bà tràn đầy máu, lưỡi thè ra dài nửa thước, nhìn không khác gì một con quỷ cái đến đòi mạng.
Liễu Kiều Nương ngã ngồi xuống đất, mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi không còn chút huyết sắc nào.
"Mẹ, mẹ ch/ết rồi!"
14
Sân nhà lại một lần nữa trở nên náo nhiệt.
Người ra vào nườm nượp, đông đúc.
Trương đại nương nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu:
"Sao bà ấy lại treo cổ? Tính tình bà ấy thế kia, sao mà lại nghĩ quẩn đi tr/eo c/ổ được?"
Ta run rẩy đến mức không kìm được, cổ họng nghẹn lại, không nói nổi một lời nào.
Con ác quỷ này, thật không ngờ nó không thể chờ đến sáng!
Theo lời cha ta, chúng thường cách một ngày mới gi/ết một người.
Nhưng bây giờ chỉ mới qua một ngày, tính cả ta, nó đã gi/ết hai người rồi!
Hung ác như vậy, một mình ta làm sao đối phó nổi...
Trương đại nương ôm lấy ta với vẻ thương xót:
"Nguyệt Nương đừng sợ, có lẽ bà ấy vì cãi nhau với cha chồng con mà nghĩ quẩn mới tr/eo c/ổ thôi.”
"Bà ấy tính khí nóng nảy, như thuốc pháo chỉ cần châm là nổ, chúng ta đừng để chuyện này làm mình sợ."
Ta uống liền hai cốc nước nóng, cơ thể mới dần dần ấm lại.
Bên ngoài tiếng người càng lúc càng ồn ào.
Khi người đứng đầu trấn, một vị đội trưởng với gương mặt vuông vức và vóc dáng cao lớn, đứng trước mặt ta, ta vẫn còn hơi ngơ ngác:
"Triệu bổ đầu, ông nói gì?"
Triệu bổ đầu cau mày, giọng vang như chuông:
"Thẩm Ngọc Hành tố cáo cô ngược đãi mẹ chồng đến ch/ết, còn không mau theo chúng ta đến nha môn!"
Chỉ một câu ngắn gọn mà ta không hiểu nổi.
Trương đại nương đã đứng phắt dậy, chửi rủa:
"Nói bậy nói bạ!”
"Thẩm Ngọc Hành chắc bị mỡ heo che mất đầu óc rồi! Nguyệt Nương là người hiền hậu đó giờ, đến cả con gà còn không dám gi/ết, làm sao gi/ết người được!"
15
Dù Trương đại nương có chửi mắng thế nào, ta vẫn bị bắt đi.
Ta đã sống ở trấn Thanh Bình gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên bước vào cửa nha môn.
Vị quan huyện trẻ tuổi ngồi trên công đường, nét mặt lạnh lùng:
"Dưới đường là ai?"
Thẩm Ngọc Hành quỳ ở bên trái ta, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn ta lấy một lần.
Chẳng mấy chốc, cha chồng và Liễu Kiều Nương cũng đến công đường.
Ba người bọn họ đều đồng loạt tố cáo ta, nói rằng vì ta căm ghét mẹ chồng đã giúp Thẩm Ngọc Hành nạp thiếp nên mới sinh lòng oán hận.
Ta không hiểu nổi, chỉ ngẩn ngơ nhìn Thẩm Ngọc Hành:
"Gần đây ta bệnh đến mức không xuống được giường, mẹ chồng làm việc nặng nhọc quen rồi, sức lực hơn người.”
"Dù ta không bệnh, cũng chưa chắc đánh nổi bà ấy, làm sao có thể bóp ch/ết bà ấy được?"
Pháp y đã kiểm tra thi thể.
Vị quan huyện ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn ta một cái:
"Thẩm thị đích thực bị b/óp cổ ch/ết, sau đó mới bị treo lên mái hiên.”
"Tống Nguyệt Nương, còn không mau nhận tội!"
Thẩm Ngọc Hành nhìn thẳng phía trước, giọng đầy phẫn nộ:
"Đại nhân, ta có chứng cứ!”
"Bệnh của Tống Nguyệt Nương là giả!”
"Tháng trước, khi ta và mẹ bàn chuyện nạp thiếp, nàng ta đã nghe lén được.”
"Kể từ đó, nàng ta bắt đầu giả bệnh!”
"Mọi chuyện đều là vì ngày hôm nay, Tống Nguyệt Nương đúng thật tâm địa độc ác, mong đại nhân minh xét!"
Cả người ta lạnh toát, như ngâm mình trong hầm băng, từng lỗ chân lông rỉ ra hơi lạnh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com