21
Anh ấy còn muốn liếm xuống nữa.
Làm sao có thể được!
Tôi vội vàng đưa tay che miệng anh ấy lại.
“Quyền Luật, không được!”
Tiếng thở dốc nặng nề của anh ấy lúc này đặc biệt rõ ràng.
Ngay cả đôi môi của anh ấy cũng nóng bỏng bất thường.
Như chạm phải một thanh sắt nung đỏ.
Anh ấy ngẩng đầu lên.
Khóe mắt ửng đỏ.
Nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Giống như sự hưng phấn của mãnh thú khi nhìn thấy con mồi vậy.
Sau đó, anh ấy kéo tay tôi đưa lên môi rồi bắt đầu hôn.
Tê dại, ẩm ướt, nhớp nháp.
Chỉ trong tích tắc, toàn thân tôi nổi da gà.
Quyền Luật đang làm gì vậy?
Hai dòng bình luận lướt qua:
[Má ơi, cái này tôi có thể xem á?]
[Đúng là một “bệnh kiều” cưỡng chế yêu đương online.]
Nhưng tôi không có tâm trí để đọc bình luận.
Bởi vì, Quyền Luật bây giờ đang ngậm lấy ngón tay tôi.
Liếm từng ngón một.
Giống như một loài chó lớn nào đó đang ăn.
Phát điên mất thôi.
Tôi không biết nên phản ứng thế nào nữa.
Muốn rút tay ra.
Nhưng anh ấy nắm rất chặt.
“Quyền Luật!”
[Má ơi, Quyền Luật gợi cảm quá, ai hiểu không hả?]
[Mau đến bước tiếp theo đi!]
[Cặp đôi này mới sướng!]
Bình luận vẫn không ngừng tràn ngập màn hình.
Tôi không thể đọc nổi một dòng nào.
Một cảm giác xấu hổ vì bị người khác nhìn trộm trỗi dậy mạnh mẽ.
Chắc chắn mặt tôi đã đỏ như gà chọi rồi á.
Rất nóng.
Cho đến khi tay Quyền Luật chạm vào mặt tôi.
Tay anh ấy rất lạnh.
“Bảo bối, anh, sẽ bắt đầu, trừng phạt, em đây.”
Tay anh ấy lướt trên người tôi.
Mỗi nơi bị anh ấy chạm vào đều nóng bỏng.
Tôi có chút không kìm được mà phối hợp.
Chẳng lẽ, tôi thật sự đã thích anh ấy rồi à?
“Bảo bối, anh, sẽ, ngoan ngoãn, giúp em, liếm sạch.”
Anh ấy lại cúi đầu, ngậm lấy dái tai tôi bắt đầu liếm mạnh.
[Má ơi, Quyền Luật gợi cảm quá.]
“Em, rất thích, anh, làm thế này, với em phải không?”
“Lần trước, em rất, chưa thỏa, mãn mà!”
Thân thể anh ấy ghì sát vào tôi, tôi thậm chí còn cảm nhận được vật nóng bỏng cứng rắn kia.
“Đương nhiên, anh, cũng vậy.”
[Thật “bệnh kiều”, thật thích.]
[Nói chuyện kiểu này cũng thật cuốn hút nha!]
[Lý Thi Nghiên lùi xuống đi, để tôi đóng hai tập.]
“Em…” Lại không thể phản bác.
22
Rất nhanh, miệng anh ấy đến nơi bí mật.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Chỉ còn lại bản năng của loài vật.
Tôi bắt đầu phối hợp.
Một khoái cảm nguyên thủy xộc thẳng lên đỉnh đầu.
“Quyền Luật… đừng… đừng cắn…”
Anh ấy ngẩng đầu lên:
“Rất, thoải mái, phải không?”
Một nụ cười có chút xấu xa treo trên mặt anh ấy.
Mang một vẻ đẹp kỳ lạ.
Tôi đưa tay sờ lên má anh ấy.
“Đẹp trai thật.”
[Á á á, tôi ch//ết mất, sao mà “thả thính” đỉnh vậy!]
[Tôi ra lệnh cho hai người kết hôn tại chỗ đi!]
[Tôi sắp chảy máu mũi mà ch//ết rồi đây này.]
Anh ấy hơi sững người.
Nhanh chóng nắm lấy tay tôi, bắt đầu hôn một cách vội vã.
“Bảo bối, đừng, làm như, vậy, với anh.”
“Anh sẽ, đối tốt, với em. Em muốn, gì, anh đều, có thể, cho em.”
“Chỉ cần, anh, có.”
Như để chứng minh lời nói của mình.
Anh ấy buông tôi ra.
Quay người lục lọi túi xách của mình.
Lấy ra ví tiền từ bên trong.
Rút tất cả các thẻ ra đưa cho tôi.
Sau đó lục ra một tập tài liệu.
“Chúng ta, vừa tốt nghiệp, sẽ kết hôn, anh có thể, làm công chứng, tài sản.”
“Những gì anh có, đều là, của em.”
[Trời ơi, Quyền Luật yêu quá rồi.]
[Ai đó ban cho tôi một Quyền Luật đi!]
[Hơi cảm động.]
Tôi bị anh ấy làm cho kinh ngạc.
“Quyền Luật, anh làm gì vậy…”
Giọng nói có chút run rẩy.
Trong lòng tôi như được ngâm trong nước ấm.
Và vô cớ nảy sinh một cảm giác được yêu thương vậy.
Đã lâu rồi tôi không có cảm giác ấy.
Gia đình tôi không thiếu tiền.
Nhưng so với nhà của Lị Lị và Quyền Luật thì hoàn toàn không đáng kể.
Thậm chí bố mẹ tôi có thể cần phải nịnh bợ bố mẹ họ.
Nhưng tôi không bận tâm lắm.
Thậm chí, ban đầu tôi còn ghét cái từ hư vinh nữa.
Tôi không biết, tại sao con người lại quá nhiệt tình với những thứ mình không thể đạt tới đến thế.
Cho đến khi tôi có em trai.
Tôi mới nhận ra, bố mẹ hình như không còn yêu tôi nữa rồi.
Đột nhiên tôi hiểu ra, suy nghĩ trước đây của tôi kiêu ngạo đến mức nào.
Nhưng bây giờ, tôi không còn nữa.
Bố mẹ rất keo kiệt khi ban phát tình yêu cho tôi.
Ngay cả tiền cũng vậy.
Những gì em trai có, tôi đều không có.
Tôi rất ghen tỵ.
Tôi cũng rất ngưỡng mộ.
Tôi hy vọng cũng có người yêu tôi một cách vô điều kiện như vậy.
Nhưng, là ai chứ?
Tuy nhiên bây giờ, hình như tôi đã tìm thấy rồi.
Là Quyền Luật.
Tại sao vậy?
23
Quyền Luật dưới ánh mắt của tôi.
Một vệt ửng hồng dần lan từ vành tai xuống cổ.
Anh ấy ngại rồi.
Sau đó, lại dựa sát vào ôm chặt lấy tôi.
Chỗ nào đó nhô lên rất rõ ràng, như sẵn sàng bùng nổ.
Tôi muốn tránh đi, anh ấy lại hôn lên.
Hơi thở ấm áp làm tôi choáng váng.
Từ trên xuống dưới.
Anh ấy hôn khắp nơi.
Cuối cùng anh ấy đè thấp giọng, từng chữ từng chữ bật ra.
“Bảo—bối—đừng—từ—chối—anh.”
“Làm—ơn—đi.”
[Lý Thi Nghiên đừng từ chối anh ấy mà!]
[Tôi đơn phương đồng ý cho hai người “xào rau” (cảnh nóng).]
Lúc này vẻ ngoài có chút quyến rũ.
Khóe mắt ửng đỏ.
Giọng điệu cầu xin.
Tất cả đều khiến tim tôi đập điên cuồng.
Tôi đã không còn sự tức giận và sợ hãi như lúc đầu nữa.
Tôi không từ chối nữa.
Hai tay ôm lấy mặt anh ấy, hôn thật mạnh lên.
Quyền Luật.
Hình như em thật sự thích anh rồi.
Tôi tỉnh dậy rất sớm.
Quyền Luật vẫn ôm chặt tôi không buông tay.
Ngay cả cơ thể cũng không tách rời.
Cảm giác xấu hổ ập đến bất ngờ, khiến tôi vung tay tát vào mặt Quyền Luật.
“Quyền Luật, anh xem anh làm chuyện tốt gì này!”
Anh ấy bị tôi đánh thức.
Vẻ mặt đã không còn sự điên cuồng như hôm qua.
Tôi chỉ vào máy trợ thính, ra hiệu cho anh ấy đeo vào.
Lúc này anh ấy rất ngoan ngoãn.
Ngoan ngoãn đeo vào.
Tôi vừa nghĩ đến hành vi của anh ấy hôm qua, liền tức giận không chịu nổi.
Bắt đầu gầm lên: “Quyền Luật, anh còn không lấy ra!”
[Oa, sáng sớm đã dính nhau ghê.]
[Lấy cái gì ra? Khó đoán quá!]
[Lầu trên ơi, đừng giả vờ nữa.]
Nhưng rất nhanh, tôi cảm thấy anh ấy hình như lại có phản ứng.
“Á! Quyền Luật!”
Đáng ghét quá!
“Anh là động vật hả? Còn không mau lấy ra!”
Anh ấy chỉ gật đầu.
Rồi lại không nói gì.
Sau đó.
Anh ấy không những không lấy ra.
Ngược lại còn bắt đầu quậy phá.
Tôi lại tát một cái nữa.
Trên mặt anh ấy lập tức hằn lên dấu tay tôi.
Tên điên này.
“Quyền Luật, anh điên rồi hả?”
Ai ngờ anh ấy nắm lấy tay tôi bắt đầu hôn.
Vừa hôn còn vừa nói: “Đánh, đau, không?”
[Quyền Luật tương phản ghê, một cái tát một nụ hôn.]
[Ngày nào cũng “xào rau” tôi cũng không thấy chán đâu.]
[Ủng hộ ủng hộ.]
[Đề nghị hai người kết hôn tại chỗ.]
“Quyền Luật, anh mau lấy ra đi… Em muốn đi vệ sinh.”
Thật sự sắp phát điên rồi.
Tôi đành phải tỏ ra yếu thế.
Anh ấy hoàn toàn là kiểu người ăn mềm không ăn cứng.
“Được.”
Nói xong, anh ấy hôn nhẹ lên khóe môi tôi.
Buông tôi ra.
Cuối cùng cũng thoát, má ơi.
23
Anh ấy lề mề đi tới, ôm lấy tôi.
Cái đầu mềm mại tựa vào vai tôi.
Nói với giọng khàn khàn:
“Bảo bối, xin lỗi, hôm qua anh, chỉ là, quá tức giận.”
“Anh, sợ, em, không cần anh nữa.”
“Em, đừng, bỏ rơi anh, sau này anh, sẽ không, bao giờ, như vậy nữa đâu.”
[Đúng là chú cún này, đáng yêu quá.]
[Ai mà bỏ rơi cậu, tôi sẽ phun ch//ết cô ta ngay tại chỗ.]
Bình luận vẫn đang trôi qua.
Nhưng tôi không còn chú ý đến những thứ này nữa.
Hình như cũng không còn quan trọng đến vậy.
Dù sao cũng không cùng một thế giới với họ.
Tôi quay đầu lại, nhìn anh ấy với vẻ khó chịu:
“Anh còn dám cắn em nữa không?”
Tai anh ấy ửng hồng.
Khẽ nói: “Sẽ không nữa, bảo bối.”
Sau đó, anh ấy cẩn thận hỏi:
“Bảo bối, em, có phải, thật sự, rất bận tâm, anh là người, khuyết tật, phải không?”
Đôi mắt ướt át nhìn tôi.
Nếu tôi nói bận tâm.
Cảm giác như anh ấy sẽ khóc ngay lập tức mất á trời.
Thật sự khác một trời một vực so với hôm qua mà.
Hôm qua, anh ấy giống như một con chó điên cắn xé tôi zẫy á.
Cắn đến đâu cũng không chịu buông ra.
Để lại đầy những vết hằn trên người.
Như thể đang đánh dấu lãnh thổ vậy.
Tôi biết anh ấy không có cảm giác an toàn.
Đương nhiên, lời nói của tôi hôm qua rất tổn thương nữa.
“Quyền Luật, hôm qua… xin lỗi.”
Anh ấy chớp mắt, nở nụ cười.
“Bảo bối, không, sao.”
Tôi nhìn anh ấy như vậy, trong lòng dâng lên vị đắng.
Quyền Luật, đừng dễ dỗ như vậy chứ.
Nhỡ đâu, em đối xử không tốt với anh, anh sẽ rất thiệt thòi đó.
Sau đó, tôi tiếp tục giải thích:
“Em không nghĩ vậy, em chỉ là đối mặt với Phác Hiền thì không muốn nói thật. Cái tên khốn ba phải đó, có phải đã nói gì với anh không? Anh đừng tin hắn ta.”
“Anh tin em đi, em không bận tâm đâu.”
“Hơn nữa, không phải anh cũng lừa em sao? Anh rõ ràng biết nói, nhưng anh chưa bao giờ nói chuyện với em.”
“Nếu không phải hôm qua anh tức giận, có phải anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em không? Để em nghĩ anh là người câm, để lấy lòng thương hại của em sao?”
Tôi đột ngột “đánh úp” khiến anh ấy không nói nên lời.
Cuối cùng, anh ấy chỉ cười.
Ôm lấy tôi.
“Xin, lỗi.”
“Anh chỉ là, sợ em, ghét bỏ, anh.”
“Anh, nói chuyện, rất chậm, giọng nói, cũng, khó nghe.”
Sao lại nhắm vào tôi?
“Quyền Luật, sao lại như vậy? Anh rất xuất sắc, còn đẹp trai nữa, đã hơn phần lớn mọi người rồi.”
“Giọng nói cũng không khó nghe, rất có từ tính và gợi cảm mà!”
“Nói chuyện chỉ chậm thôi, anh nói nhiều sẽ tiến bộ thôi.”
“Sau này anh phải nói chuyện với em nhiều hơn, nghe rõ chưa?”
Anh ấy gật đầu.
“Á! Nói đi!”
“Biết, rồi.”
“Thế mới ngoan chứ.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com