Cún con si tình

[4/5]: Chương 4

15


[Tình tiết này căng thật đó!]


[Trông thì biến thái đấy, nhưng lại cuốn không chịu được!]


[Dù kịch tính, nhưng ngoài đời mà gặp kiểu này thì nhất định phải báo công an, đừng tự ý đi gặp nhé mọi người!]


Tôi đến quán cà phê, thì thấy Quyền Luật ngồi ngay đối diện mình.


“Quyền Luật, tôi đang đợi người.”


Tôi ra hiệu bằng ánh mắt bảo cậu ấy đi chỗ khác.


Nhưng cậu ấy không nhúc nhích, ngược lại còn nhìn tôi với vẻ ngập ngừng khó xử.


Bỗng tôi như có linh cảm mạnh mẽ.


Cùng lúc đó, dòng bình luận hiện ra trùng khớp với suy đoán trong đầu tôi:


[Ối trời ơi, không ngờ lại thật sự là Quyền Luật!]


[Cậu đẹp trai thế này sao lại đi làm kẻ biến thái chứ?!]


[Cặp đôi này cuốn thật đấy, Lý Thi Nghiên, cô hãy nhận chú cún nhỏ này đi.]


[Tôi biết ngay mà! Từ trước ở trường đã thấy cậu ta có tiềm năng biến thái rồi.]


“Quyền Luật, là cậu sao?”


Cậu ấy gật đầu.


Tai đỏ ửng lên trong nháy mắt.


Ngay sau đó, tôi thấy cậu ấy lấy điện thoại ra, gõ lách cách một tràng.


Tôi nhận được:


“Bé con, là anh đây.”


“Em ghét anh sao?”


“Xin lỗi, có thể đừng ghét anh được không?”


“Anh chỉ là... quá thích em thôi.”


Gửi xong, cậu ấy cúi gằm mặt xuống.


Tôi vừa sốc vừa không biết phải tức hay sợ.


Không ngờ lại là Quyền Luật.


Tôi tức đến bật cười.


“Quyền Luật, cậu có biết thế này gọi là quấy rối không?”


Cậu ấy lại gật đầu.


Tôi không kìm chế được, bưng ly nước chanh bên cạnh hất thẳng vào mặt cậu ấy.


Nước chảy theo mái tóc ướt rượt nhỏ xuống.


Thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng.


Tôi nhìn thấy từng giọt nước lăn dọc sống mũi, rồi trượt xuống cổ.


Cuối cùng là rơi vào khe hở mờ mờ bên dưới.


Cũng hơi gợi cảm đó chứ...


Tôi vội dời mắt đi, khẽ ho một tiếng.


“Đừng trách tôi, là cậu tự chuốc lấy đấy. Ai bảo làm chuyện đó chứ.”


Cậu ấy lắc đầu.


“Sao cậu không nói gì?”


Vừa hỏi xong, ánh mắt tôi liếc thấy tai cậu ấy.


Máy trợ thính.


Tôi chợt nhớ ra.


Cậu ấy không nghe được.


Cũng không thể nói.


Thật ra... cũng đáng thương đấy.


Lúc này trông cậu ấy chẳng khác nào một chú cún ướt sũng.


Đáng thương tội nghiệp.


Ra sức vẫy đuôi nịnh nọt.


Khẩn thiết cầu xin tôi.


16


Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ xấu xa.


Dưới ánh mắt chăm chú của Quyền Luật.


Tôi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.


Chân kề sát chân.


Làn da để trần cảm nhận được hơi nóng khác thường.


Cậu ấy không né tránh.


Mặc cho tôi dựa gần.


Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy.


Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi.


Như đang hỏi tôi định làm gì.


Tôi nở một nụ cười mà bản thân cho là ngọt ngào.


“Quyền Luật, cậu nói là cậu thích tôi sao?”


Ánh mắt cậu ấy lại bừng sáng, gật đầu.


Tôi kéo tay cậu ấy lên.


Đan chặt mười ngón tay vào nhau.


Nhìn vào đôi mắt trong vắt ấy.


Giọng nói cũng vô thức dịu lại: “Cậu muốn ở bên tôi không?”


Tôi hỏi cậu như thế.


Ban đầu cậu ấy đơ người ra một lúc.


Nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại.


Nắm lấy tay tôi thật chặt.


Một cái nắm tay thật sự.


Cậu ấy gật đầu.


Tôi nở một nụ cười hài lòng.


“Vậy thì cậu hôn tôi một cái.”


Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên má tôi.


Quyền Luật, thật bất ngờ là lại thuần khiết đến vậy!


[Trời ơi! Lý Thi Nghiên quá biết cách thả thính! Tôi sắp đổ rồi nè.]


[Quyền Luật đúng là chú cún nhỏ ngây thơ.]


[Chú cún này đáng yêu quá đi!]


[Cặp đôi này cuốn quá, ủng hộ hai người nấu ăn luôn đi!]


[Đầu bếp ở trên im lặng giùm, đây không phải khung giờ nửa đêm đâu.]


Bình luận cuồn cuộn xuất hiện.


Tôi không cần nhìn cũng biết là đang nói gì.


“Nhưng mà, chúng ta không thể công khai, cậu chấp nhận được không?”


[Liệu Quyền Luật có đồng ý không?]


[Lý Thi Nghiên không muốn công khai tình cảm à?]


[Có gì đó không đúng lắm, mười phần là có chín phần lạ lắm nha.]


Cậu ấy sững người trong chốc lát.


Tôi nghiêng người đến gần, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cậu ấy.


Rồi hôn lên đó.


Lông mi cậu ấy run rẩy nhẹ.


Gương mặt trắng trẻo dần nhuộm đỏ.


Khi cậu ấy còn đang sững sờ, tôi lại hôn lên môi cậu ấy.


Mềm mại như tôi đã đoán.


Còn mang theo chút vị chua chát chưa tan của nước chanh.


“Quyền Luật?”


Trong lúc do dự, cậu ấy đã gật đầu đồng ý.


[Lý Thi Nghiên đúng là bẫy sống của Quyền Luật, ai mà cưỡng lại nổi!] 


[Chỉ cần một nụ hôn là nắm được Quyền Luật trong lòng bàn tay.]


Quyền Luật à!


Tôi sẽ đóng vai cho thật tốt.


17


Thật ra, tôi chỉ là do hư vinh mà ra.


Tôi đơn thuần là thích những món đồ cậu ấy tặng tôi thôi.


Mà lần nào cậu ấy cũng tặng đúng thứ tôi thích.


Dù sao thì, tiền tiêu vặt của tôi đâu có đủ để mua.


Có người sẵn sàng mua cho tôi, lại còn đẹp trai nữa.


Tại sao tôi lại không chấp nhận được chớ?


Nếu đám người đang xem kịch này mà biết được suy nghĩ thật của tôi, chắc chắn sẽ lại nói tôi mới là vai ác độc.


Là kẻ ham tiền.


Là kẻ lừa gạt.


Thì sao chứ?


Chuyện hai bên đồng thuận thì làm sao gọi là lừa được đúng không nào?


Sau đó, mỗi lần hẹn hò ra ngoài,


Quyền Luật đều tặng tôi quà.


Đắt tiền.


Xinh đẹp.


Hoàn toàn thoả mãn lòng hư vinh của tôi.


Tôi thừa nhận, đàn ông đẹp trai và giàu có đúng là rất thu hút.


Tôi cảm thấy, tôi thật sự sắp thích cậu ấy rồi.


Cậu ấy đối xử với tôi rất rất tốt.


Cái thích của tôi dành cho cậu ấy, không giống với tình cảm tôi dành cho Lị Lị.


Có lẽ...


Có thể tiến xa hơn một chút.


18


Mọi chuyện đều tiến triển suôn sẻ đúng như tôi nghĩ.


Cho đến khi Phác Hiền bắt đầu có gì đó là lạ.


Cậu ta dám lại gần tôi và Lị Lị.


Muốn ch//ết à?


Hôm đó.


Cậu ta chặn tôi lại trong lớp học.


“Làm gì?”


Tôi khó chịu nhìn cậu ta.


“Này! Có gì thì nói thẳng, không có việc gì thì tránh ra cho tôi nhờ.”


Vẻ mặt cậu ta như đang xem trò cười.


“Lý Thi Nghiên, cậu đang hẹn hò với Quyền Luật à?”


[Sao cảm giác nam chính thay đổi rồi.]


[Cảm giác giống nhau, cậu ta như trở nên rất hèn hạ.]


[Trước đó, khi cậu ta mắng tiểu thư, đã thấy có gì sai sai.]


[Biên kịch này chỉnh sửa quá nhiều rồi.]


Tôi liếc nhìn bình luận.


Kết hợp với câu nói của Phác Hiền.


Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó tôi có chút chột dạ.


Lập tức phủ nhận: “Không. Tôi sao có thể ở bên cậu ta chứ.”


Sợ cậu ta không tin, tôi còn nói thêm:


“Cậu ấy không phải kiểu tôi thích.”


“Hơn nữa, còn không nói được.”


“Tôi không đời nào quen một người có khuyết tật cơ thể.”


Ánh mắt của Phác Hiền bỗng trở nên kỳ quái.


Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.


Tôi cũng không suy nghĩ nhiều.


Tiếp tục hỏi: “Cậu tìm tôi rốt cuộc có việc gì?”


“Không lẽ chỉ để hỏi mấy câu nhàm chán này à?”


Ai ngờ cậu ta đột nhiên khẽ cười lạnh: “Đây không phải chuyện nhàm chán đâu.”


“Sớm biết cậu là loại người như vậy.”


Lạ lùng thật.


“Này! Phác Hiền. Hôm qua cậu ăn nhiều canh rong biển quá à? Trong đầu toàn nước hả?”


“Hơn nữa, liên quan gì đến cậu!”


“Lo chuyện bao đồng.”


Miệng cậu ta mở ra khép vào, như còn muốn nói gì đó.


Nhưng tôi không cho cơ hội.


Xoay người bỏ đi luôn.


Đồ thần kinh.


Thế nhưng ngay khi tôi vừa bước ra cửa.


Những dòng bình luận cuộn qua trước mắt khiến tôi sững sờ.


[Lý Thi Nghiên chắc chắn không biết Quyền Luật đang đứng ngay ngoài cửa, và đã nghe thấy hết rồi.]


[Xong rồi, cún con chắc chắn sẽ buồn lắm.]


[Trái tim Quyền Luật chắc vỡ vụn thành tro rồi.]


[Tôi không dám xem tiếp nữa.]


Khoan đã, Quyền Luật ở cửa sao!


Tại sao anh ấy lại ở cửa?


Chết tiệt.


Cậu ấy chắc chắn sẽ giận.


19 


[Vẻ mặt của Quyền Luật khó coi quá.] 


[Nhưng mà, Lý Thi Nghiên thật sự nghĩ như vậy à?] 


[Ôm lấy chú cún buồn bã.] 


[Nói thật lòng, tuy là sự thật, nhưng rất tổn thương đó.] 


Một loạt bình luận lướt qua, tôi căn bản không có tâm trí để xem. 


Bởi vì lúc này vẻ mặt của Quyền Luật thật sự rất đáng sợ. 


“Sao vẻ mặt anh khó coi vậy?” 


Cho tôi một cảm giác muốn gi//ết ch//ết tôi vậy á. 


Đến lúc nhận ra thì có chút sợ hãi. 


Vội vàng giải thích: “Anh vừa nghe thấy em nói chuyện với Phác Hiền sao?” 


“Em không có ý đó, em có thể giải thích.” 


Anh ấy không nói gì, chỉ một mực im lặng cởi áo khoác ra, tùy tiện ném đi. 


Không hiểu sao tôi lại thấy nguy hiểm. Muốn chạy trốn quá. 


Nhưng bước chân của tôi còn chưa kịp nhích, đã bị anh ấy phát hiện. 


Anh ấy cười lạnh một tiếng, kéo tôi lại, rồi một tay tháo máy trợ thính ném lên bàn. 


Anh ấy không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tôi. 


Đôi mắt đen láy lóe lên sự điên cuồng. 


Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. 


Não bộ của tôi điên cuồng cảnh báo. 


Ngay cả bình luận cũng toàn là: 


[Không phải là sẽ “làm” một cách thù hận đấy chứ?] 


[Đúng là chỉcó cặp đôi này mới kịch tính!] 


[Là chú cún ẩm ướt với hai bộ mặt sao?] 


[Không ai thấy Quyền Luật một tay tháo máy trợ thính thật gợi cảm à?] 


[Trời ơi! Lát nữa sẽ là cảnh cưỡng chế sao?] 


Tôi theo bản năng bắt đầu lùi lại. 


“Quyền Luật, anh tháo máy trợ thính làm gì vậy?” 


Anh ấy không để ý đến tôi. 


Từng bước từng bước ép sát tôi, tự mình nói: 


“Bảo bối, em, sao, có thể, bỏ rơi, anh?” 


“Sao, có thể, lừa dối, anh?” 


Bình luận lúc này: 


[Quyền Luật thật sự biết nói, tôi biết ngay mà!] 


[Lý Thi Nghiên đã khiến Quyền Luật tức đến mức phải nói rồi.] 


[Quyền Luật đột nhiên thật “bệnh kiều”.] 


[Nói chuyện ngắt quãng càng “bệnh kiều” hơn.] 


Anh ấy biết nói! 


Chỉ là nói rất chậm. 


Nhưng mỗi chữ đều rất rõ ràng. 


Tôi đã nghe rõ. 


Cái quỷ gì vậy? 


Tôi vội vàng lắc đầu.


20


“Em không có! Anh muốn làm gì?” 


“Anh mau đeo máy trợ thính vào!” 


Anh ấy dồn tôi vào góc, chân phải mạnh mẽ chen vào giữa hai chân tôi. 


Một trận ma sát. 


Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt tôi. 


“Bảo bối, không được, như vậy, với anh.” 


Vô tình chạm phải ánh mắt anh ấy. 


Đã không còn là ánh mắt đơn thuần trong trẻo. 


Đầy tính công kích. 


Tôi không dám nhìn nữa. 


Nghiêng đầu, cố gắng lờ đi ánh mắt đầy xâm lược của anh ấy. 


Nhưng bàn tay anh ấy nắm chặt cằm tôi, nâng lên. 


Một lần nữa đối mắt. 


“Quyền Luật, anh muốn làm gì?” 


Giọng nói vốn hung dữ, lại vì sự chạm vào của anh ấy mà trở nên đứt quãng. 


Hoàn toàn không có tính uy hiếp. 


Tôi bất giác phát ra âm thanh xấu hổ. 


“Quyền Luật!” 


Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi. 


Đôi mắt đen láy, đặc quánh như mực không thể hòa tan. 


Đong đầy sự điên cuồng và dục vọng chiếm hữu. 


Sau đó, tôi nghe thấy anh ấy nói từng chữ một: “Anh—sẽ—trừng—phạt—em.” 


[Chà, chú cún nhỏ phản công.] 


[Không chịu nổi rồi, con bé ch//ết tiệt này ăn ngon thật.] 


[Không ngờ nha, Quyền Luật tức giận lại kịch tính như vậy.] 


Tim tôi đập mạnh một cái. 


“Quyền Luật! Anh điên rồi sao?” 


Tôi đang cố gắng giãy giụa. 


“Ch//ết tiệt, mau buông em ra!” 


Ai ngờ lúc này sức của anh ấy lớn đến đáng sợ. 


Tôi căn bản không thể thoát ra được. 


“Á! Quyền Luật!” 


Nhưng anh ấy không nghe thấy. 


Cũng hoàn toàn không để ý đến tôi. 


Tiếp đó là nụ hôn thô bạo. 


Tôi bị hôn đến mức không thở nổi. 


Thậm chí còn nảy sinh một ảo giác. 


Anh ấy muốn ăn thịt tôi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên