1.
Ngày đầu tiên sau khi Hàn Trạch Dực biến mất khỏi cuộc sống của Lâm Nguyệt, cô cảm thấy mọi thứ đột ngột trở nên im ắng. Những ngày trước, hắn luôn xuất hiện ở công ty, luôn làm phiền cô, luôn khiến trái tim cô rối bời với những lời trêu chọc, những ánh mắt đầy chiếm hữu. Nhưng bây giờ, cô không còn nghe thấy tiếng bước chân của hắn vang lên ở hành lang, không còn thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác thiếu vắng ấy khiến Lâm Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng.
Cô cố gắng làm việc, tập trung vào công việc, nhưng những lúc rảnh rỗi, tâm trí cô lại quay về những khoảnh khắc đã qua. Hình ảnh Hàn Trạch Dực luôn hiện diện trong tâm trí cô, từ những cuộc đối đầu đầy căng thẳng đến những khoảnh khắc ngọt ngào, những lời nói không thể quên. Cô không thể phủ nhận rằng trong những khoảnh khắc đó, cô đã để trái tim mình lạc vào hắn, nhưng cô lại không nhận ra điều đó ngay lập tức.
Lâm Nguyệt không biết mình có yêu hắn hay không, nhưng cô biết rằng hắn chính là người khiến trái tim cô đập nhanh hơn mỗi khi gần anh. Đó là sự mâu thuẫn mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây. Lâm Nguyệt không biết làm gì khi hắn không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa.
Ngày qua ngày, cô đã quen với sự vắng mặt của hắn, nhưng khi nhìn vào gương, cô lại cảm thấy một cảm giác thiếu vắng, thiếu hụt. Có một nỗi buồn sâu kín trong lòng cô mà không thể giải thích được. Cô tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu mà cô chưa nhận ra.
2.
Một tuần trôi qua, Lâm Nguyệt đã gần như chấp nhận rằng Hàn Trạch Dực sẽ không quay lại. Nhưng điều gì đó trong lòng cô không thể bình tĩnh được. Cô không thể quên hắn. Cô không thể quên những khoảnh khắc họ đã trải qua cùng nhau.
Bỗng một ngày, cô nhận được một cuộc gọi từ Hàn Trạch Dực. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, vẫn đầy mạnh mẽ nhưng cũng mang theo sự dịu dàng mà chỉ có thể tìm thấy ở hắn.
"Em vẫn ổn chứ?"
Giọng hắn như một làn gió thoảng qua, làm cô giật mình. Lâm Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Anh làm gì vậy? Không phải anh đã quyết định sẽ không xuất hiện nữa sao?"
Hàn Trạch Dực im lặng một lúc rồi mới trả lời:
"Đúng là tôi không muốn quấy rầy em, nhưng tôi không thể để em cứ mãi thiếu vắng tôi như vậy. Tôi đã sai khi nghĩ rằng mình có thể bỏ đi mà không làm em cảm thấy mất mát."
Lâm Nguyệt lặng im. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Những lời nói của hắn như một lời thú nhận. Nhưng cô không thể dễ dàng tha thứ cho hắn, vì cô cũng biết nếu cô cứ mãi giữ sự tự tôn đó, cô sẽ mất đi cơ hội yêu thương thật sự.
"Anh nghĩ là mình có thể làm lại từ đầu sao?" Lâm Nguyệt hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.
Hàn Trạch Dực đáp lại bằng một giọng nghiêm túc: "Tôi muốn chứng minh cho em thấy rằng tôi không thể thiếu em. Và tôi muốn em biết rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ đi một lần nữa."
Câu nói ấy như một mũi tên bắn trúng tim Lâm Nguyệt. Cô nhận ra rằng, có lẽ cô đã yêu hắn, chỉ là không biết từ bao giờ.
3.
Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt nhận được một lời mời đặc biệt từ Hàn Trạch Dực. Một buổi tối không gian lãng mạn, nơi mà hắn muốn thể hiện tất cả những gì hắn đã chờ đợi và muốn nói với cô.
Cô không biết phải chuẩn bị tâm lý như thế nào khi nhận được lời mời đó. Lâm Nguyệt không thể không nghĩ về những lời nói của Hàn Trạch Dực. Cô muốn biết liệu hắn có thật sự nghiêm túc không. Dù sao, cô cũng không thể dễ dàng trao trái tim mình cho người mà cô không tin tưởng.
Ngày hôm đó, cô chuẩn bị thật kỹ, diện bộ váy màu trắng tinh khôi. Mỗi bước đi của cô như một bước tiến về phía cuộc sống mới mà cô không chắc chắn mình sẽ có được.
Khi cô đến nơi hẹn, một cảnh tượng khiến cô sững sờ. Tất cả là một không gian huyền ảo, lãng mạn đến mức không thể tin nổi. Một khu vườn đầy hoa hồng đỏ thắm, mỗi đóa hoa đều được xếp thành hình trái tim. Và ngay giữa vườn hoa ấy, một chiếc trực thăng đang đứng đợi.
Lâm Nguyệt không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc trực thăng đó. Cô cảm thấy như mình đang lạc vào một giấc mơ.
Chỉ một lúc sau, cô nhìn thấy Hàn Trạch Dực bước ra từ chiếc trực thăng, ăn mặc trang trọng, gương mặt anh tuấn nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự nghiêm túc và kiên quyết. Hắn đi về phía cô, đôi mắt ấy không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Lâm Nguyệt vẫn chưa kịp phản ứng thì hắn đã quỳ xuống, dưới ánh đèn vàng ấm áp của những ngọn đuốc xung quanh.
"Lâm Nguyệt," hắn nói, giọng đầy nghiêm túc, "Em là người duy nhất trong cuộc đời tôi mà tôi không thể bỏ qua. Tôi yêu em, và tôi muốn cả đời này được ở bên em. Em có thể làm vợ tôi không?"
Lâm Nguyệt đứng sững sờ, tim đập mạnh, cổ họng khô khốc. Hắn vừa nói gì? Cầu hôn cô ư? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy như tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
Phu nhân Hàn và một vài người bạn thân của họ đứng xa đó, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng lãng mạn. Lâm Nguyệt nhìn mọi người, rồi lại nhìn Hàn Trạch Dực, đôi mắt hắn đầy chân thành, không hề có sự giả dối.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước lại gần hắn. Cảm xúc trong cô lúc này thật khó tả, như một cơn sóng lớn cuộn trào trong lòng. Cô không còn biết phải làm gì ngoài việc đáp lại.
"Hàn Trạch Dực," cô nói, giọng trầm lắng nhưng đầy cảm xúc, "Anh đã làm tôi hiểu ra rằng, đôi khi tình yêu không phải là sự tìm kiếm, mà là sự chờ đợi và nhận ra nó khi đã đến lúc."
Cô cúi xuống, hôn lên môi hắn trong niềm hạnh phúc ngập tràn, giữa tiếng vỗ tay và sự chứng kiến của mọi người. Cuối cùng, sau bao nhiêu thử thách và đắng cay, họ đã tìm thấy nhau.
Chuyện tình của họ,
một lần nữa, đã được viết lên như một câu chuyện tình đẹp nhất.
2.
Sau đám cưới, cuộc sống của Lâm Nguyệt và Hàn Trạch Dực bỗng trở nên khác biệt hoàn toàn. Họ không chỉ là những người bạn, những đồng nghiệp hay những người yêu nhau nữa. Họ đã là vợ chồng, và điều đó mang lại một cảm giác mới mẻ nhưng cũng đầy sự chờ đợi và kỳ vọng.
Lâm Nguyệt biết rằng cuộc sống hôn nhân sẽ không phải lúc nào cũng suôn sẻ và dễ dàng. Nhưng cô cũng nhận ra rằng, bên cạnh Hàn Trạch Dực, cô cảm thấy mình hoàn toàn tự do, hoàn toàn là chính mình, không cần phải che giấu hay giả vờ. Cô yêu hắn không chỉ vì những gì hắn làm cho cô, mà vì cách hắn khiến cô cảm thấy mình quan trọng. Và hôm nay, cô nhận ra một điều mà mình chưa bao giờ nhận ra trước đây - cô muốn hắn, không chỉ vì tình yêu, mà vì sự thèm khát, vì sự cần thiết trong cuộc sống của mình.
Đêm nay, Lâm Nguyệt không còn là cô gái ngại ngùng và dè dặt như trước. Hôm nay, cô sẽ chủ động. Sau bao nhiêu ngày sống cùng nhau, sau bao nhiêu lần ánh mắt và cử chỉ không thể che giấu sự thèm khát, cô đã quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình theo cách mà cô chưa bao giờ dám làm trước đây.
Hàn Trạch Dực trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Căn phòng đầy ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn vàng ấm áp, không khí trong lành và yên tĩnh. Lâm Nguyệt đã chuẩn bị bữa tối cho cả hai, nhưng hôm nay không phải là một bữa tối đơn giản. Cô đã chọn món ăn mà hắn yêu thích nhất, và còn trang trí bữa ăn với một chút lãng mạn - những cánh hoa hồng đỏ thắm trải trên bàn, những ngọn nến lung linh bao quanh.
Khi hắn bước vào, cô ngước lên, ánh mắt đầy lôi cuốn. Lâm Nguyệt không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Hàn Trạch Dực cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, sự căng thẳng mơ hồ lan tỏa trong phòng.
"Em có chuyện gì muốn nói?" Hắn hỏi, giọng trầm lắng.
Lâm Nguyệt không đáp, chỉ bước đến gần hắn. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần mình. Hắn không kháng cự, ngược lại, hắn để Lâm Nguyệt dẫn dắt mọi thứ. Đôi mắt hắn đầy thắc mắc, nhưng cũng không thể che giấu sự nóng bỏng của tình cảm.
Đột ngột, Lâm Nguyệt hôn hắn, một nụ hôn không vội vã, nhưng lại tràn đầy sức hút. Đôi môi mềm mại của cô chạm vào môi hắn, như một lời mời gọi không thể chối từ. Hàn Trạch Dực có thể cảm nhận được sự khác biệt trong nụ hôn này. Không phải sự thận trọng như trước, mà là một sự kiên quyết, một sự chủ động mà hắn chưa từng thấy từ cô.
Nụ hôn của cô càng lúc càng sâu, khiến hắn không thể kiềm chế được sự kích thích trong lòng. Cảm giác Lâm Nguyệt chủ động như một làn sóng mạnh mẽ đổ ập vào hắn, khiến hắn không thể nào phản ứng kịp. Nhưng hắn không muốn dừng lại. Đêm nay, hắn muốn là của cô, muốn là người được cô yêu thương, muốn cảm nhận mọi điều mà cô muốn trao cho hắn.
Lâm Nguyệt kéo hắn ra khỏi bữa ăn, dẫn hắn vào phòng ngủ. Hắn không nói gì, chỉ theo cô đi, ánh mắt mê đắm. Khi đến nơi, Lâm Nguyệt kéo hắn đến bên giường. Cô nhẹ nhàng đẩy hắn xuống, rồi chủ động leo lên trên người hắn. Hàn Trạch Dực ngỡ ngàng nhìn cô, không thể tin vào những gì đang xảy ra.
"Em muốn gì?" Hắn hỏi, giọng khàn đặc vì sự nóng bỏng trong lòng.
"Em muốn anh," cô trả lời, giọng đầy quyến rũ.
Cô hôn hắn lần nữa, lần này là một nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Lâm Nguyệt không còn là cô gái thận trọng, ngại ngùng nữa. Cô đã mở lòng hoàn toàn, trao hết tất cả những cảm xúc mà cô đã kìm nén bấy lâu nay. Hàn Trạch Dực, dù là người đàn ông luôn mạnh mẽ và kiên cường, nhưng giờ phút này, hắn hoàn toàn bị Lâm Nguyệt làm cho mê mẩn. Hắn đã lâu lắm rồi không cảm thấy như thế này, không cảm thấy mình cần ai đó đến mức này.
Lâm Nguyệt nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của hắn, từng nút áo được mở ra một cách từ tốn nhưng đầy quyết đoán. Hắn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô, cũng như sự nóng bỏng đang dâng lên trong không gian. Lâm Nguyệt không ngần ngại cởi bỏ lớp trang phục của mình, để cho hắn nhìn thấy cô, không chỉ là người vợ trong suốt bao nhiêu tháng qua, mà còn là một người phụ nữ đầy quyến rũ và mạnh mẽ.
Cảm giác cơ thể của cô chạm vào hắn, từng cái vuốt ve, từng nụ hôn, như một ngọn lửa đốt cháy tất cả sự kiềm chế. Cô không muốn chờ đợi nữa. Cô muốn hắn ngay lúc này, không chỉ vì yêu, mà vì ham muốn, vì sự thèm khát mà cô đã kìm nén lâu nay.
Hàn Trạch Dực không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn kéo cô về phía mình, hôn cô sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại họ, chỉ còn lại những cảm xúc mãnh liệt và sự khát khao không thể kiềm chế.
Đêm nay, họ không còn là những người xa lạ, không còn là những người yêu nhau đang thử thách bản thân nữa. Họ là vợ chồng, và họ hoàn toàn thuộc về nhau.
Trong ánh đèn mờ ảo và hơi thở dồn dập, hai người hòa quyện vào nhau, không gì có thể chia cắt. Lâm Nguyệt cảm thấy mình như được thả lỏng, như thể đã tìm thấy nơi mình thực sự thuộc về. Và Hàn Trạch Dực, người đàn ông đã khiến trái tim cô loạn nhịp, giờ đây là người duy nhất mà cô cần.
Đêm này, họ không chỉ yêu nhau bằng những lời nói, mà là bằng cả cơ thể và trái tim
, một cách hoàn toàn và sâu sắc nhất.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com