Cưng Chiều Em, Cả Đời Không Buông

[6/7]: Trò Chơi Cuối Cùng


1.


Lâm Nguyệt đứng trước cửa phòng họp, tay cầm tài liệu, nhưng trong lòng lại đang bối rối. Cô không thể ngờ rằng, lại có một ngày mình và Hàn Trạch Dực lại đối đầu trực diện trong một cuộc họp quan trọng như thế này.


Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô khi cô bước vào phòng. Hàn Trạch Dực ngồi ngay đầu bàn, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng cô. Nhưng Lâm Nguyệt không hề nao núng. Cô nở một nụ cười tự tin và ngồi xuống ghế đối diện hắn.


"Tôi sẽ bắt đầu báo cáo ngay bây giờ." Lâm Nguyệt lên tiếng, không nhìn hắn.


Hàn Trạch Dực khẽ nhếch mép. "Tôi nghe."


Cả phòng im lặng. Những giám đốc bộ phận đều biết rằng, hôm nay sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng. Lâm Nguyệt là một người không dễ bị khuất phục, nhưng Hàn Trạch Dực lại không phải là người dễ dàng để cô chiến thắng.


Cuộc họp diễn ra trong không khí căng thẳng. Hàn Trạch Dực không ngừng nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt hắn như muốn đoán biết mọi suy nghĩ trong đầu cô. Lâm Nguyệt cũng không chịu kém, liên tục đưa ra các phương án giải quyết, không để hắn có cơ hội cắt ngang.


Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi Hàn Trạch Dực bắt đầu đưa ra những câu hỏi đầy thách thức.


"Em nghĩ rằng kế hoạch này có thể thực hiện được sao? Hay em chỉ đơn giản là muốn chứng tỏ mình trước tôi?"


Lâm Nguyệt không hề ngừng lại. Cô mỉm cười, đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn. "Tôi không cần phải chứng tỏ với anh điều gì. Tôi làm việc này vì công ty, không phải vì cá nhân ai cả."


Hắn cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Em biết không, em thật sự rất đặc biệt. Chưa từng có ai dám thách thức tôi như em."


Lâm Nguyệt không để hắn tác động đến mình. Cô tiếp tục trình bày kế hoạch một cách mạch lạc, rõ ràng, khiến không ai có thể phản bác. Nhưng trong lòng cô lại đang tự hỏi, liệu khi nào trò chơi này mới kết thúc?



Kết thúc cuộc họp, Lâm Nguyệt trở lại bàn làm việc, nhưng Hàn Trạch Dực vẫn không chịu rời đi. Hắn đứng trước cửa phòng cô, nhìn vào mắt cô với một ánh nhìn đầy thách thức.


"Chưa xong đâu." Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy uy hiếp. "Em nghĩ rằng mình có thể thắng tôi dễ dàng như vậy sao?"


Lâm Nguyệt không đáp, chỉ lướt qua hắn mà đi. Nhưng hắn bước theo cô, không chịu buông tha.


"Em chạy đi đâu được?" Hắn thấp giọng hỏi, nắm lấy tay cô.


Lâm Nguyệt quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh có thể làm gì tôi? Theo đuổi tôi à?"


Hàn Trạch Dực nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Em có muốn tôi làm vậy không?"


Lâm Nguyệt khẽ hất tay hắn ra, vẻ mặt lạnh lùng. "Tôi không phải những cô gái dễ bị khuất phục. Đừng quên, tôi là cố vấn pháp lý của công ty này, không phải là một món đồ chơi để anh giải trí."


Hắn đứng im lặng, nhìn cô, như thể đang đánh giá lại tất cả mọi thứ. "Em luôn khiến tôi không thể đoán được."


Cô không thèm trả lời, chỉ bước vào phòng mình và đóng cửa lại. Nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận một điều: Mỗi lần đối diện với hắn, cô lại càng cảm thấy khó cưỡng lại. Có phải là sự kiên trì của hắn khiến cô càng lúc càng bị thu hút?


4.


Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt không hề mong đợi điều gì đặc biệt. Nhưng khi cô vừa đến công ty, đã thấy một bó hoa hồng đỏ rực rỡ để trên bàn làm việc. Bó hoa này lớn đến mức gần như chiếm hết một phần bàn của cô.


"Thật là phiền phức." Cô thầm nghĩ, nhưng vẫn không thể không cảm thấy khó chịu. Hàn Trạch Dực lại làm chuyện này.


Cô vừa mới ngồi xuống ghế thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ từ cửa phòng.


"Chào buổi sáng, cháu gái nuôi của tôi." Hắn bước vào, nở một nụ cười khó hiểu. "Hoa này, không phải em thích sao?"


Lâm Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào hắn. "Anh thực sự không chán sao?"


Hắn tiếp tục tiến lại gần, đặt tay lên bàn làm việc của cô. "Không, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán với em."


Cả hai đối diện nhau trong im lặng, không ai nói gì thêm. Nhưng không khí trong phòng lại như thể đang bùng cháy.


Hắn tiếp tục nhìn cô với ánh mắt đầy lửa. "Em sẽ không thể trốn thoát đâu. Cứ đợi đấy."


Suốt cả ngày hôm đó, Lâm Nguyệt không thể nào thoát khỏi ánh mắt của Hàn Trạch Dực. Dù cô đi đâu, hắn cũng tìm mọi lý do để xuất hiện. Đến giờ nghỉ trưa, hắn cũng cố gắng đặt một bàn ăn ở ngay bên cạnh cô, khiến cô không thể tránh khỏi.


"Chúng ta phải ăn chung một bữa thôi." Hắn nói, giọng điệu đầy thách thức.


Lâm Nguyệt chỉ im lặng nhìn hắn, không muốn trả lời. Cô cảm thấy có chút mệt mỏi với trò chơi này, nhưng không hiểu sao, trái tim lại không thể ngừng loạn nhịp khi ở bên cạnh hắn.


"Em biết không, dù em có từ chối bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ không từ bỏ." Hắn tiếp tục nói, ánh mắt kiên định.


Lâm Nguyệt nhìn vào mắt hắn, cười khẩy. "Thử xem."


Cả hai ngồi xuống bàn ăn, nhưng không khí giữa họ căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao. Những ánh mắt lén lút của đồng nghiệp xung quanh chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy một cảm giác không thể giải thích được.


Trò chơi này, có lẽ đã đi quá xa, nhưng ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng?


Mới hôm qua thôi, Lâm Nguyệt nghĩ mình có thể bắt đầu làm quen với cuộc sống yên bình ở Hàn Thị. Nhưng cô đâu ngờ, mọi thứ lại chỉ mới bắt đầu. Hàn Trạch Dực không chỉ không chịu buông tha mà còn gia tăng cường độ trò chơi này một cách mạnh mẽ hơn.


Khi cô vừa vào công ty sáng hôm nay, đã thấy một thùng lớn đựng đầy những món quà sang trọng. Những món đồ ấy đều có giá trị không nhỏ, mỗi món lại đi kèm một tấm thiệp viết tay từ Hàn Trạch Dực.


Lâm Nguyệt cầm thiệp lên, nhíu mày khi đọc dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc: "Mong em đừng vội từ chối, hãy cho tôi cơ hội để theo đuổi em một cách tử tế."


Một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi cô, nhưng rồi lại nhanh chóng tắt ngấm khi nhớ đến gương mặt không hề biết mệt mỏi của Hàn Trạch Dực. Anh ta đang chơi một trò chơi mà cô không thể hiểu nổi, nhưng lại chẳng thể dứt ra được.


Cô không thèm mở thùng quà, chỉ đơn giản vứt thẳng tấm thiệp vào sọt rác, hất cằm lên, làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị quay lại bàn làm việc, thì lại một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:


"Cháu gái nuôi của tôi, hôm nay em không cười sao?" Hắn đứng tựa cửa, đôi mắt híp lại, nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi.


Lâm Nguyệt không quay lại, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt. "Tôi không phải diễn viên hài, cũng không cần phải làm vui lòng ai."


Hắn bước vào phòng, vẫn giữ thái độ hết sức thư thái. "Để tôi xem, liệu em có thể giữ được sự lạnh lùng này bao lâu."


Lâm Nguyệt không trả lời, vẫn cúi xuống làm việc. Cô không muốn bị cuốn vào trò đùa này, nhưng lại không thể dứt ra được. Hắn cứ bám theo cô như bóng với hình.


Buổi chiều, khi Lâm Nguyệt chuẩn bị ra ngoài để giải quyết một số việc quan trọng, cô tình cờ nhìn thấy Hàn Trạch Dực đứng ở cửa phòng mình, tay cầm một bó hoa hồng lớn, ánh mắt kiên định.


"Em sẽ không từ chối chứ?" Hắn cười khẩy, thả bó hoa lên bàn làm việc của cô.


Lâm Nguyệt vẫn không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào. "Anh thật phiền phức. Anh không thấy chuyện này đã đủ lố bịch rồi sao?"


Hàn Trạch Dực không hề tức giận. "Vậy mà em lại nghĩ như vậy. Được thôi, nếu em cảm thấy phiền, tôi sẽ tìm cách làm cho em vui hơn."


Câu nói của hắn khiến Lâm Nguyệt không khỏi cảm thấy như có một cơn sóng trong lòng. Cô biết rõ hắn đang chơi trò đùa, nhưng lại không thể phủ nhận một phần trong lòng cô cũng hơi xao động.


"Anh định làm gì?" Cô hỏi, dù biết câu trả lời trước khi hắn mở miệng.


"Đến lúc tôi có thể làm cho em không thể rời khỏi tôi rồi." Hắn cười, nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm.


Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt không thấy món quà nào trên bàn, cũng không có những lời tán tỉnh từ Hàn Trạch Dực. Cô thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ rằng hắn đã chịu thua. Nhưng rồi khi cô vào phòng họp, không ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng không thể ngờ tới.


Cả phòng họp đông đủ giám đốc bộ phận, nhưng nhìn vào chiếc bàn họp, mọi người đều ngạc nhiên. Hàn Trạch Dực ngồi ở vị trí giám đốc điều hành, nhưng bên cạnh hắn lại có một chiếc ghế trống, dành riêng cho Lâm Nguyệt. Không có lời giải thích nào, chỉ có một ánh mắt đầy thách thức từ hắn.


Khi cô bước vào, tất cả mọi người đều im lặng. Hàn Trạch Dực mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt như một chiến binh sắp giành chiến thắng.


"Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi, Lâm Nguyệt." Hắn nói, giọng điệu không thể thản nhiên hơn.


Lâm Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không thể để mình rơi vào bẫy của hắn, dù trong lòng có chút lo lắng. Cô ngồi xuống ghế, không hề nhìn hắn, mà bắt đầu vào công việc.



Cả buổi chiều hôm đó, Lâm Nguyệt không thể nào thoát khỏi sự chú ý của Hàn Trạch Dực. Mỗi lần cô nhìn lên, ánh mắt của hắn luôn đeo bám cô, như thể muốn ép buộc cô phải đối diện với hắn.


Đến khi tan làm, Lâm Nguyệt bước ra khỏi văn phòng, nhưng không ngờ lại gặp phải một tình huống khó xử. Hàn Trạch Dực đứng ngay ngoài cửa, tay cầm một cốc trà, nhẹ nhàng mỉm cười.


"Chúng ta nói chuyện chút được không?" Giọng hắn trầm ấm, nhưng lại đầy ẩn ý.


Lâm Nguyệt nhìn hắn, không nói gì. Cô không biết mình có thể làm gì ngoài việc gật đầu.


Cả hai bước ra ngoài tòa nhà công ty, đi bộ trong khuôn viên xanh mát của Hàn Thị. Không khí xung quanh im ắng, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên đều đặn.


"Em biết không, tôi không bao giờ bỏ cuộc." Hắn đột ngột lên tiếng, làm Lâm Nguyệt giật mình.


"Anh không bao giờ bỏ cuộc sao?" Cô hỏi lại, giọng có chút mỉa mai.


"Đúng vậy. Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi em chấp nhận tôi." Hắn nói, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.


Lâm Nguyệt không biết nên phản ứng như thế nào. Cô cảm thấy mình đang dần bị cuốn vào cuộc chơi mà chính mình không thể kiểm soát được.


"Anh không sợ sẽ khiến tôi ghét anh sao?" Cô hỏi, giọng cứng rắn nhưng cũng không giấu được chút xao xuyến trong lòng. Có lẽ cô cũng bắt đầu cho anh ta bước vào cuộc sống của bản thân mà không hề biết.


Hàn Trạch Dực quay lại nhìn cô, ánh mắt không còn sắc bén như trước, mà chứa đựng một thứ gì đó mà cô không thể hiểu nổi.


"Không. Vì tôi biết, em sẽ không thể ghét tôi lâu." Hắn nói, một nụ cười nhẹ nở trên môi.


Cô đứng im, không trả lời. Những lời của hắn như một lời thách thức, nhưng lại có cái gì đó rất thật trong đó. Lâm Nguyệt không biết tương lai của mình sẽ ra sao, nhưng có một điều cô nhận ra: Trò chơi này sắp kết thúc!!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên