Cưng Chiều Em, Cả Đời Không Buông

[5/7]: CÔNG TÁC CHUNG – BẮT ĐẦU TRẬN ĐẤU TRÍ NGỌT NGÀO



Sau hơn một tuần kể từ ngày Lâm Nguyệt bước chân vào Hàn Thị, không khí nơi văn phòng dường như không còn bình thường như trước. Nhân viên bắt đầu hình thành một "bảng cá cược ngầm", đoán xem khi nào thì Tam thiếu gia Hàn Trạch Dực có thể "cưa đổ" vị cố vấn luật mới lạnh lùng kia. Người thì đặt vào cuối tháng, người thì lạc quan nghĩ chỉ cần thêm vài lần tặng hoa. Chỉ có điều, nhân vật chính – Lâm Nguyệt – lại không hề hay biết mình đang là trung tâm của trò chơi “tình ái công sở” này.


Còn Hàn Trạch Dực? Hắn vẫn đều đặn xuất hiện trong tầm mắt cô, mỗi ngày một “thủ đoạn” mới.


Nhưng hôm nay, sóng gió chính thức bắt đầu.

1. CÔNG TÁC CHUNG – KẺ THÙ GẦN KẾ BÊN


“Lâm cố vấn, tuần sau công ty tổ chức buổi ký kết hợp tác với tập đoàn Kim Thế . Cô là người phụ trách hợp đồng pháp lý. Đi cùng Hàn tổng.”


Thư ký đặt tập hồ sơ lên bàn cô, giọng điệu rất lễ phép.


Lâm Nguyệt nhíu mày. "Tôi đi cùng?"


Thư ký cười khổ: “Đây là quyết định từ phu nhân... và cũng là ý kiến trực tiếp của Hàn tổng.”


Lâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng giám đốc điều hành. Đúng lúc ấy, cửa kính mờ mờ được kéo sang một bên, Hàn Trạch Dực ngồi bên trong, nhàn nhã nâng ly cà phê, cười như không cười, nhìn cô đầy thách thức.


Lâm Nguyệt hít sâu một hơi. Được thôi. Muốn chơi trò công tác chung? Cô sẽ cho hắn biết “cháu gái nuôi” không phải hạng dễ dụ.


2.

Chuyến bay kéo dài ba tiếng đồng hồ, nhưng Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy như ba năm. Bởi lẽ người ngồi cạnh cô không ai khác ngoài Tam thiếu mặt dày của Hàn gia.


Ngay khi máy bay cất cánh, hắn nghiêng người thì thầm:

“Em sợ độ cao à? Có cần tôi nắm tay không?”


Cô liếc xéo: “Không cần. Tôi chỉ sợ độ dày da mặt của ai đó thôi.”


Hắn cười khẽ: “May quá, mặt tôi không dày bằng tấm lòng tôi dành cho em.”


“Ồn ào.” – Cô đeo tai nghe, vờ như không nghe thấy.


Nhưng hắn vẫn không chịu ngồi yên.


“Tôi đã đặt phòng cho hai chúng ta rồi.”


Lâm Nguyệt ngắt nhạc, quay sang: “Cái gì?!”


“Phòng cạnh nhau.” – Hắn nhún vai vô tội. “Dù sao cũng tiện trao đổi công việc.”


“Trao đổi công việc?” – Cô nghiến răng. “Hay là tiện bày trò theo đuổi tôi?”


Hắn nghiêng đầu, lộ ra nụ cười khiến người ta run rẩy:

“Vậy em nghĩ tôi chọn lý do nào?”


Lâm Nguyệt nhắm mắt lại, niệm trong đầu ba lần: Bình tĩnh. Đừng giết người trên máy bay.


3.


Khách sạn là một khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển – do chính Hàn Trạch Dực chọn.


Lâm Nguyệt mở cửa phòng, chưa kịp thở phào thì điện thoại đổ chuông.


“Sang phòng tôi đi. Tôi có một số tài liệu cần cô xem qua.”


Giọng hắn đầy chính sự, không lẫn bất kỳ sự trêu chọc nào. Cô bán tín bán nghi, nhưng vì công việc, cuối cùng vẫn miễn cưỡng sang.


Vừa bước vào phòng hắn, cô đã thấy... một bàn ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng, với rượu vang đỏ và nến thơm.


“Đây là... tài liệu cần xem?” – Cô khoanh tay.


“Đúng.” – Hắn rót rượu. “Tài liệu chính là việc khiến em cảm thấy dễ chịu trong chuyến công tác này.”


“Vậy cho tôi hỏi: trong bộ luật doanh nghiệp nào có điều khoản 'giám đốc cần hâm nóng tâm trạng cố vấn'?”


Hắn bật cười.


“Không có trong luật. Nhưng có trong lòng tôi.”


“Chú ba à, nếu tiếp tục thế này, tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối tình cảm đấy.”


Hắn chống cằm, cười quyến rũ:

“Được thôi. Nhưng tôi cũng sẽ kiện em... vì tội đánh cắp trái tim tôi.”



4.


Tối hôm sau, Lâm Nguyệt đang thay đồ thì chuông điện thoại reo lên. Là Hàn phu nhân.


“Nguyệt Nguyệt à, con nhớ chăm sóc Trạch Dực giúp bà nhé. Thằng bé này bề ngoài lạnh lùng, chứ thật ra rất tình cảm. Bà yên tâm giao nó cho con đó.”


“Bà à, chúng con đi công tác chứ không phải... đi hưởng tuần trăng mật.”


Phu nhân cười khanh khách: “Thì công tác cũng phải có người quan tâm nhau chứ. Mà này, bà nghe nói phòng của con với Trạch Dực sát nhau hả? Tốt quá, tiện chăm sóc.”


“Bà...”


“Cố lên, bà cổ vũ cho con! À không – cho cả hai đứa!” Tút tút tút...


Lâm Nguyệt nhìn điện thoại như nhìn thấy một quả bom vừa phát nổ.


5.


Sáng hôm sau, khi hai người chuẩn bị đến buổi họp ký kết, Lâm Nguyệt bước ra từ phòng, vừa vặn bắt gặp Hàn Trạch Dực đứng dựa cửa, mặc vest chỉnh tề.


“Chờ tôi?” – Cô hỏi.


“Không. Tôi đợi người yêu tương lai cùng đi làm.”


“Vậy chắc chú phải đợi hơi lâu.” – Cô lướt qua.


Hắn thong dong bước cạnh cô.


“Không sao. Tôi đã chờ em từ cái đêm ở quán bar bên Ý rồi.”


Lâm Nguyệt thoáng khựng lại. Cô nhớ đêm ấy, giữa tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn mờ ảo, có một người đàn ông từng đứng từ xa nhìn cô rất lâu.


Là hắn.


“Thì ra... chú theo dõi tôi từ lúc đó?”


Hắn mỉm cười, ánh mắt sâu như biển:

“Không. Tôi bị em hút từ lúc đó.”


6.


Trong phòng họp, các đại diện của hai bên đều tỏ ra nghiêm túc. Nhưng chỉ cần để ý kỹ, ai cũng thấy ánh mắt của Giám đốc điều hành Hàn Thị cứ dính lấy nữ cố vấn như keo 502.


Lúc Lâm Nguyệt nói, hắn gật đầu.


Lúc anh ký hợp đồng, hắn nhờ cô lấy bút hộ.


Lúc cô uống nước, hắn đưa khăn giấy.


Các đối tác người nước ngoài thì thầm:

“Giám đốc Hàn đúng là mẫu bạn trai lý tưởng.”


“Không phải bạn trai đâu.” – Người phiên dịch mỉm cười. “Là đang theo đuổi đó.”


Sau buổi họp, một đại diện Kim Thế còn hỏi thẳng:

“Hàn tổng, chúc mừng hai người sắp thành đôi.”


Lâm Nguyệt suýt sặc trà.


Hàn Trạch Dực lại không hề ngượng, quay sang nhìn cô đầy ám chỉ:

“Cảm ơn. Tôi sẽ cố hết sức để biến lời chúc đó thành sự thật.”


7.

Đêm cuối cùng tại khu nghỉ dưỡng, hai người ra bãi biển theo đề nghị của bên Kim Thế tổ chức tiệc chia tay.


Sau vài ly rượu, Lâm Nguyệt bước ra bờ biển, cảm nhận cát mềm dưới chân và gió biển mơn man.


Hàn Trạch Dực đứng sau lưng, đưa cho cô một chiếc khăn choàng.


“Cảm lạnh thì ai làm hợp đồng cho tôi?”


Cô cười nhẹ: “Chú thật biết cách thuyết phục.”


“Vì tôi thật sự muốn em luôn ở cạnh tôi. Trong công việc. Và... nếu được, cả trong cuộc sống.”


Lâm Nguyệt im lặng.


Hắn không ép. Chỉ đứng cạnh cô, chậm rãi nói:


“Em có thể ghét tôi, trách tôi... nhưng đừng phủ nhận điều này – mỗi khi tôi nhìn em, tim tôi thật sự không nghe lời nữa.”


Gió biển thổi nhẹ qua. Cô khẽ quay sang, nhìn vào mắt hắn. Có chút gì đó, hơi xao động.


Chỉ là một chút thôi.


Sau khi kí hợp đồng thì cả hai cùng về ngay sau đó.


Sáng thứ Hai, tại văn phòng Hàn Thị.


Cả công ty dường như đang chờ đợi một màn kịch hấp dẫn khi vừa mở cửa thang máy, Lâm Nguyệt bước vào với vẻ ngoài chuyên nghiệp, áo sơ mi trắng, váy bút chì ôm sát, đôi giày cao gót nện từng bước đầy tự tin trên sàn đá bóng loáng. Vẫn là vẻ đẹp sắc sảo ấy, nhưng ánh mắt hôm nay lại mang theo tia lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần.


Cô vừa ngồi xuống chưa đến ba phút thì... "cốc cốc!"


"Vào đi."


Không ai khác ngoài Hàn Trạch Dực bước vào, tay cầm một ly cà phê nóng, đặt xuống bàn cô không chút do dự.


"Đặc biệt pha cho em. Đúng vị ít đường, nhiều đá, không kem."


Lâm Nguyệt không thèm liếc nhìn, tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính.


"Chú nghĩ làm vài hành động lãng mạn vặt vãnh là tôi sẽ rung động à?"


Hắn cười, ngồi vắt chân lên ghế đối diện, cởi hai nút áo sơ mi, khoe xương quai xanh đầy dụ hoặc:


"Không hy vọng em rung động. Tôi chỉ hy vọng em mất tập trung."


Lâm Nguyệt dừng gõ, nhếch môi:


"Vậy thì chúc mừng, thất bại rồi. Tôi thậm chí còn không nhớ hôm nay là thứ mấy nếu không có người đến làm phiền."


8.


Buổi trưa, phòng ăn nhân viên.


Không ai tin nổi vào mắt mình khi Tam gia Hàn Trạch Dực – vốn nổi tiếng khó gần – lại mang khay cơm tự chọn, ngồi cạnh một cô gái duy nhất giữa một bàn toàn nhân viên cấp dưới.


"Tôi nghe nói món canh rong biển hôm nay ngon lắm. Nhưng anh lại chọn ngồi cạnh tôi?"


"Canh ngon không bằng em, dễ ăn."


Lâm Nguyệt sặc suýt phun nước, mọi người thì cố nín cười đến đỏ cả mặt. Cô đặt thìa xuống, nhìn hắn không chớp:


"Chú ba, anh nói mấy câu kiểu đó mà không thấy xấu hổ à?"


Hắn ung dung gắp một miếng trứng luộc:


"Không. Bởi vì anh không nói dối."


Lâm Nguyệt cười nhạt:


"Thế để tôi nhắc lại: Anh là chú nuôi của tôi. Dù không máu mủ, nhưng quan hệ bề ngoài vẫn là trưởng bối – hậu bối. Anh không sợ mẹ anh tức chết sao?"


Hắn ngả người, thì thầm đủ để cô nghe:


"Anh chỉ sợ em không tức giận. Vì chỉ khi em nổi nóng, em mới để tâm đến anh."


9.


Chiều hôm đó, trong cuộc họp chiến lược quý, một nhân vật mới xuất hiện khiến cả phòng rúng động.


"Xin giới thiệu, đây là luật sư Lục Mẫn – chuyên gia đàm phán hợp đồng quốc tế. Cô ấy sẽ hỗ trợ pháp lý cho dự án mới của Hàn Thị tại Singapore."


Cửa mở, một cô gái tóc dài uốn sóng nhẹ, diện vest cao cấp bước vào, nụ cười tự tin.


Hàn Trạch Dực hơi nheo mắt. Cô ta chính là người từng theo đuổi hắn suốt một năm trời – Lục Mẫn, vừa xinh đẹp vừa thủ đoạn.


Ánh mắt cô ta quét qua phòng rồi dừng lại ở... Lâm Nguyệt.


"Ồ, thì ra đây là cố vấn pháp lý trẻ tuổi mà Hàn phu nhân đề cử. Danh bất hư truyền thật đấy."


Lâm Nguyệt không đổi sắc:


"Tôi không đến để truyền danh gì cả. Tôi đến để làm việc. Nếu cô hợp tác nghiêm túc, tôi rất hoan nghênh."


Ánh mắt Lục Mẫn lóe lên tia giảo hoạt:


"Tất nhiên rồi. Nhưng tôi nghe nói cô và giám đốc điều hành có quan hệ... thân thiết? Không biết điều đó có ảnh hưởng đến công việc không nhỉ?"


Cả phòng nín thở.


Hàn Trạch Dực nhếch môi:


"Nếu có thì sao? Hàn Thị không cấm nội bộ yêu đương. Quan trọng là hiệu quả công việc."


Lâm Nguyệt quay sang nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng:


"Tôi đề nghị lần sau anh suy nghĩ kỹ trước khi nói."


Sau cuộc họp, Hàn Trạch Dực đuổi theo Lâm Nguyệt ra tận bãi đỗ xe.


"Nguyệt! Em giận à?"


Cô mở cửa xe, quay lại nhìn hắn:


"Tôi không rảnh để giận một người không đáng. Nhưng nếu anh còn tiếp tục phát ngôn bừa bãi trong môi trường làm việc, tôi sẽ chính thức gửi đơn khiếu nại lên hội đồng quản trị."


Hắn sững lại một giây, rồi cười:


"Càng ngày càng sắc bén. Anh thích."


Cô đóng sầm cửa xe, nhấn ga rời đi.


Tối hôm đó, tại biệt thự Hàn gia, Hàn phu nhân đang nhâm nhi trà thì thấy con trai bước vào.


"Con lại bị con bé Nguyệt phũ tiếp à?"


Hàn Trạch Dực ngồi xuống, rót trà cho bà:


"Con nghĩ mẹ nên đổi cách huấn luyện. Con bé ngày càng giỏi lật đòn."


Hàn phu nhân bật cười:


"Vậy mới xứng với con chứ. Con muốn cưới được nó thì phải học cách chịu đòn, không thì đời này đừng mơ."


Hắn nheo mắt:


"Vậy mẹ đứng về phía ai?"


Bà cười ý nhị:


"Mẹ đứng về phía tình yêu. Nhưng nếu con để thua thì mẹ gả Nguyệt cho người khác thật đấy."


Hàn Trạch Dực ngẩn người:


"Mẹ nói thật?"


"Thử xem. Con trai mẹ, chẳng lẽ lại thua?"


Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt nhận được một email.


"Thư mời tham dự công tác dự án tại Đảo Jeju, Hàn Quốc. Thời gian: 1 tuần. Người tham gia: Giám đốc điều hành Hàn Trạch Dực, cố vấn Lâm Nguyệt, luật sư Lục Mẫn."


Cô nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mắt giật giật.


Hàn Trạch Dực vừa bước qua, nhìn vào màn hình, khẽ huýt sáo:


"Wow. Đi công tác chung. Còn gì lãng mạn hơn nhỉ?"


Cô quay sang lườm hắn:


"Lãng mạn với ai thì tôi không biết. Nhưng nếu anh định dùng công việc làm cớ để diễn vai soái ca theo đuổi, thì xin lỗi, tôi không có hứng làm nữ chính."


Hắn cười toe:


"Không sao. Em có thể làm... vợ tương lai. Vẫn hợp vai."


Lâm Nguyệt đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, để lại hắn cười đến mức ghế xoay quay tròn bốn vòng mới dừng lại.


Chuyến công tác sắp tới...


Chắc chắn sẽ rất thú vị.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên