> “Kẻ từng tự tin chinh phục mọi trái tim, cuối cùng lại bị một người phụ nữ coi như muỗi vo ve.”
1.
Sáng thứ Hai, tại phòng họp tầng 26 của Hàn Thị.
Lâm Nguyệt vừa ngồi xuống, trước mặt là một tập tài liệu dày cộp, phía bên kia là dãy bàn dài với các giám đốc cấp cao, mà nổi bật nhất chính là Tam thiếu gia Hàn Trạch Dực — người từ hôm qua đã tự tiện đổi danh xưng trong nội bộ từ “Hàn tổng” sang “Tam thiếu”.
Cô chưa kịp mở miệng, hắn đã cười híp mắt:
“Lâm cố vấn hôm nay đẹp rực rỡ quá, làm tôi suýt quên mình đang đi họp.”
Các giám đốc già trẻ lớn bé đều ngẩng lên, nín thở. Cái gì thế này? Công khai tán tỉnh giữa buổi họp?
Lâm Nguyệt không thèm liếc hắn, chỉ nhẹ nhàng lật trang giấy.
“Nếu Tam thiếu định mở thêm chi nhánh mỹ phẩm thì xin hãy để tôi chuẩn bị hợp đồng trước.”
“Không cần hợp đồng đâu. Chỉ cần em gật đầu, tôi sẵn sàng đầu tư luôn.”
“Anh đầu tư vào bất cứ cô gái nào khiến anh rung động à?” Cô nói mà không thèm ngước mắt.
Một giám đốc lớn tuổi ngồi gần đó suýt sặc cà phê.
Cuộc họp hôm đó trở thành buổi trình diễn một chiều của Hàn Trạch Dực, từ lời phát biểu đến ánh mắt, mọi thứ đều hướng về một mình Lâm Nguyệt. Mà cô — ngoài việc ghi chú — chẳng thèm phản ứng lại một lời.
Thắng lợi đầu tiên: Không có.
Thất bại đầu tiên: Bị ngó lơ.
Nhưng đối với Hàn Trạch Dực, trò chơi chỉ mới bắt đầu.
2.
Về tới văn phòng, Lâm Nguyệt vừa đặt cốc cà phê xuống đã thấy hộp quà lớn đặt ngay ngắn trên bàn. Bên trên ghi một mảnh giấy:
“Cháu gái à, tặng em một chút động lực làm việc. — Người theo đuổi em, full-time.”
Cô nghi ngờ nhìn hộp quà, mở ra thì thấy bên trong là một bộ váy của thương hiệu cao cấp, theo đúng size cô từng mặc lúc đi dự tiệc sinh nhật ở quán bar năm đó.
Lâm Nguyệt chết lặng.
Phía sau là tấm ảnh chụp từ camera hôm trước ở trung tâm thương mại.
Tên này… vậy mà lại theo dõi tôi.
“Được thôi,” cô nhếch môi, lẩm bẩm. “Muốn chơi thì tôi sẽ chơi cùng.”
Cô lấy điện thoại, chụp lại món quà và đăng lên nhóm nội bộ văn phòng kèm dòng caption:
“Cảm ơn vị lãnh đạo nào đó đã hào phóng. Tôi xin phép quyên tặng món quà này cho chương trình đấu giá từ thiện của công ty.”
Ba phút sau, hệ thống thông báo:
“Tam thiếu gia Hàn Trạch Dực vừa gửi một tin nhắn ẩn danh: ‘Không ngờ em lại nhẫn tâm như thế. Nhưng tôi thích.’”
Cả văn phòng bật cười rôm rả.
Lâm Nguyệt cạn lời.
3.
Tan ca hôm đó, cô vừa bước xuống bãi xe thì thấy ai đó đã đứng tựa vào chiếc xe của mình, mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, dáng người cao lớn dưới ánh đèn trông như bước ra từ phim điện ảnh.
“Chờ tôi à?” Cô hỏi, giọng đầy châm biếm.
Hắn không phủ nhận, đưa cho cô một túi giấy: “Hôm nay là ngày đặc biệt.”
“Đặc biệt gì cơ?”
“Ngày tôi chính thức bắt đầu theo đuổi em.”
“…?” Cô nhíu mày.
“Anh trai tôi từng mất ba tháng để theo đuổi chị dâu. Tôi muốn phá kỷ lục đó.”
Lâm Nguyệt nhìn hắn từ đầu tới chân, sau đó bật cười.
“Chúc mừng chú. Tôi chắc chắn chú sẽ mất nhiều hơn ba tháng.”
Hắn nhích lại gần, thì thầm: “Bao lâu cũng được, miễn là em chưa kết hôn, tôi sẽ không dừng lại.”
4.
Ba ngày sau, công ty tổ chức buổi tiệc chiêu đãi đối tác mới ở khách sạn cao cấp.
Lâm Nguyệt được Hàn phu nhân đặc biệt nhắn phải có mặt. Bà còn gửi một bộ váy dạ hội đen tuyền, cắt xẻ tinh tế, kèm theo lời nhắn:
“Mặc bộ này, đừng để thằng bé lấn lướt cháu.”
Cô không hiểu nổi bà đang ủng hộ ai — chính mình hay chính… Hàn Trạch Dực.
Nhưng đến nơi, cô nhanh chóng hiểu ra mọi thứ.
Ngay khi cô bước vào sảnh, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía cô. Và đặc biệt, người đang đứng giữa đám đông, tay cầm ly rượu vang, không ai khác ngoài Tam thiếu gia Hàn Trạch Dực.
Hai hôm trước, Hàn Trạch Dực về nhà nói rõ mọi chuyện với Hàn phu nhân. Anh muốn theo đuổi Lâm Nguyệt.
Hàn phu nhân vốn biết tính anh khi thật sự thích thứ gì thì sẽ rất nghiêm túc theo đuổi nên bà cũng ủng hộ.
Hắn đi tới, cúi đầu thì thầm: “Cháu gái nuôi của mẹ tôi đúng là khiến người ta muốn… phạm quy.”
“Chú định làm gì?” Cô hỏi, vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Chơi lớn.”
Ngay khi bữa tiệc bắt đầu, hắn chủ động mời cô khiêu vũ giữa sảnh tiệc đông người.
Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, Lâm Nguyệt bị kéo vào vòng tay Hàn Trạch Dực. Hắn dịu dàng dìu cô theo từng nhịp nhạc, ánh mắt như muốn thiêu cháy người đối diện.
“Có thấy mọi người đang nhìn không?” hắn hỏi khẽ.
“Thấy chứ.” Cô đáp tỉnh bơ.
“Vậy em nên biết điều. Từ hôm nay, tôi tuyên bố — tôi theo đuổi em một cách chính thức.”
5.
Câu chuyện đáng lẽ chỉ dừng lại ở đó… nếu không có sự xuất hiện của một người phụ nữ khác.
Cuối bữa tiệc, một cô gái tóc xoăn, váy đỏ bước tới — là Cố Minh Châu, thiên kim tiểu thư nhà họ Cố, từng là bạn gái tin đồn của Hàn Trạch Dực.
Cô ta nhìn Lâm Nguyệt từ đầu đến chân, sau đó cười nhạt: “Ồ, thì ra đây là ‘cô cháu gái nuôi’ nổi tiếng.”
Lâm Nguyệt không tỏ vẻ gì, lịch sự gật đầu. “Chào cô.”
Minh Châu quay sang Hàn Trạch Dực, giọng ngọt như mật:
“Tam gia, dạo gần đây anh có vẻ bận rộn nhỉ. Bận tới mức quên cả bữa tối hẹn trước với em rồi.”
Không khí đột nhiên ngưng đọng.
Hàn Trạch Dực không biến sắc, chỉ liếc mắt nhìn Minh Châu:
“Là em hẹn, tôi chưa đồng ý.”
Minh Châu cười gượng, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng. “Anh đổi khẩu vị nhanh thật đấy. Từ phụ nữ trưởng thành sang kiểu ‘cháu gái ngây thơ’.”
“Cô nhầm rồi,” Lâm Nguyệt chen vào, giọng điềm nhiên. “Tôi không ngây thơ, cũng không thuộc khẩu vị của ai cả.”
Minh Châu sững lại.
Hàn Trạch Dực cười lớn, nghiêng người về phía Lâm Nguyệt:
“Chính vì em không thuộc về ai nên tôi mới muốn sở hữu.”
> “Khi một con sói bị từ chối đủ nhiều, nó không bỏ cuộc… mà học cách nằm rạp dưới chân con nhím mà nó đã phải lòng.”
6.
Tối hôm sau, tại biệt thự Hàn gia.
Hàn phu nhân đích thân gọi Lâm Nguyệt đến ăn tối, bữa cơm không chỉ có hai người như mọi khi mà còn có cả Hàn Trạch Dực.
“Tiểu Nguyệt, dạo gần đây cháu có hay đi ăn cùng ai không?” Hàn phu nhân cười dịu dàng, gắp cho cô miếng cá chưng tương ớt.
Lâm Nguyệt khựng lại, nghiêng đầu nhìn bà: “Cháu bận lắm ạ. Chưa kịp ăn uống cùng ai.”
“Vậy thì tốt quá. Bà đang tính mời vài vị khách đến dùng bữa, cháu đi cùng nhé?”
Trước khi cô kịp đáp, Hàn Trạch Dực đã lên tiếng:
“Gần đây cô ấy rất bận. Nếu có đi thì để con đưa đi, con biết lịch của cô ấy.”
Lâm Nguyệt liếc sang: “Chú biết lịch của tôi từ bao giờ?”
“Ngay từ ngày em đặt chân vào công ty.” Hắn cười, không giấu diếm.
Hàn phu nhân không giấu sự mãn nguyện, gật gù như sắp hoàn thành đại sự.
“Được rồi, vậy hai đứa đi cùng nhau. Mẹ sẽ sắp xếp.”
“Phu nhân,” Lâm Nguyệt buông đũa, nghiêm túc. “Cháu chỉ là cháu nuôi, giữa cháu và anh ta không có gì cả.”
“Không có gì thì tạo thành có gì,” bà cười, chậm rãi uống trà. “Bà lớn tuổi rồi, chỉ mong trước khi về trời có thể thấy con bé mình thương có người chăm sóc. Trạch Dực dù đào hoa… nhưng nó chưa từng thật lòng với ai. Nhưng với cháu sẽ khác.”
Câu nói này như nhát dao sắc lẹm cứa vào mặt Cố Minh Châu — người đang núp sau cửa kính phòng khách, tay nắm chặt đến mức móng tay in hằn lên da.
7.
Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt nhận được một email nặc danh:
“Cô nghĩ cô là ai? Đồ chơi tạm thời thôi. Đừng tự ảo tưởng.”
Kèm theo là một loạt hình ảnh được chụp mờ, trong đó có Hàn Trạch Dực và Cố Minh Châu từng cùng nhau dự tiệc, vào khách sạn — toàn là chuyện cũ nhưng được sắp xếp có chủ đích, như muốn nhắn nhủ: “Người cô đang qua lại, từng thuộc về người khác.”
Lâm Nguyệt không tức giận, chỉ chuyển thẳng cho bộ phận IT kiểm tra nguồn gửi.
Mười phút sau, thông tin hiển thị rõ ràng: *Tài khoản được lập từ máy tính công ty, IP thuộc phòng Marketing — nơi Cố Minh Châu hiện đang thử việc theo dạng hợp tác truyền thông.
Lâm Nguyệt lặng lẽ forward toàn bộ cho Hàn Trạch Dực, kèm theo một dòng: “Người cũ của anh ra đòn hơi non. Anh không dạy cô ta quy tắc công ty à?”
Hai phút sau, điện thoại cô rung lên.
Hàn Trạch Dực: “Em giận rồi à?”
Cô trả lời ngay: “Không. Tôi chỉ thấy nếu chú không giữ nổi bạn gái cũ thì đừng theo đuổi tôi nữa. Mệt lắm.”
Phía bên kia im lặng vài giây, rồi: “Tôi sẽ xử lý.”
Ba giờ chiều hôm đó, Cố Minh Châu rời công ty trong im lặng, mang theo đơn chấm dứt hợp tác sớm và một phong thư từ phòng pháp chế — do chính tay Lâm Nguyệt soạn.
Tối cùng ngày, Hàn Trạch Dực đợi sẵn dưới khu nhà của cô.
“Có chuyện gì?” Cô bước tới, khoanh tay.
Hắn đưa cho cô một túi giấy nhỏ: bên trong là lọ thuốc giảm đau và hộp chocolate. “Nghe nói em bị đau đầu vì công việc.”
“Tôi không thích đồ ngọt.”
“Vậy thì vì tôi.”
“…Tôi cũng không thích chú.”
“Nhưng tôi lại ngày càng thích em.”
Hắn không nao núng, bước lại gần.
Cô lùi lại một bước, lạnh giọng: “Chú nghĩ chỉ cần đuổi một người phụ nữ là tôi sẽ mềm lòng?”
“Không. Tôi đuổi cô ta vì em không đáng để phải chịu tổn thương từ những trò trẻ con đó.”
Cô cười, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú: “Giờ mới thấy chú có chút bản lĩnh.”
Hắn nghiêng đầu: “Vậy có thể coi đó là một điểm cộng không?”
Cô không trả lời, quay người đi vào, nhưng trước khi đóng cửa lại, cô nói vọng ra: “Mai tôi có buổi đàm phán với đối tác , cần phiên dịch. Nếu chú rảnh, chuẩn bị đi.”
Đó là lần đầu tiên cô chủ động giao việc cho hắn.
Và cũng là lần đầu tiên Hàn Trạch Dực đứng giữa hành lang mà… suýt hét lên vì vui.
Buổi đàm phán hôm sau diễn ra trong một resort ven biển — nơi đối tác chọn để thể hiện sự thân mật và thoải mái.
Lâm Nguyệt mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc cột cao, gương mặt không son phấn nhưng vẫn cuốn hút lạ kỳ.
Hàn Trạch Dực mặc suit xanh than, đi phía sau, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô nửa giây.
Khi cuộc đàm phán kết thúc, đối tác ngỏ lời mời hai người đi ăn tối.
Lâm Nguyệt từ chối, nhưng Hàn Trạch Dực đột nhiên nói: “Chúng tôi đã có kế hoạch khác.”
Trên xe trở về, cô liếc hắn: “Tôi chưa cho phép chú thay tôi trả lời.”
“Tôi sợ nếu ngồi ăn cùng bọn họ, tôi sẽ không kiềm chế được.”
“Kiềm chế cái gì?”
“Ánh mắt ông giám đốc bên đó nhìn em không hề đơn giản.”
Cô nhếch môi: “Thì ra chú ghen.”
Hắn thở dài, vươn tay bật nhạc, giọng nhỏ như thì thầm: “Em vẫn chưa hiểu. Đây không phải là trò chơi nữa. Em là người tôi muốn giữ lại, lâu dài.”
Lâm Nguyệt nhìn qua cửa kính, trong lòng khẽ gợn sóng.
Chẳng biết từ lúc nào, những câu nói lãng mạn lố bịch của Hàn Trạch Dực… đã bắt đầu khiến cô bối rối thật sự.
Trò chơi theo đuổi đã không còn đơn thuần là một vở kịch giải trí nơi công sở. Nó đang trở thành một cuộc chiến thực sự — với đối thủ, với lòng tự tôn, và cả với chính trái tim của người trong cuộc.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com