Cưng Chiều Em, Cả Đời Không Buông

[3/5]: Trò Chơi Theo Đuổi Bắt Đầu


1.


Sau khi trở về nước theo lệnh của Hàn phu nhân, Lâm Nguyệt chính thức bước vào Hàn Thị với tư cách cố vấn luật pháp. Dù là cháu gái nuôi của bà chủ tịch, nhưng cô vẫn làm đúng chức trách của mình không hề ỷ vào quan hệ với phu nhân Hàn mà làm càng.


Lâm Nguyệt vốn không quan tâm đến những đặc quyền hay danh phận. Cô chỉ muốn tập trung vào công việc. Nhưng có một vấn đề lớn mà cô không thể ngờ tới: Hàn Trạch Dực cũng vừa mới nhận chức Giám đốc điều hành Hàn Thị.


Ngay ngày đầu tiên đi làm, cô đã thấy hắn nghênh ngang bước vào văn phòng, còn cố ý ngồi ngay bàn đối diện cô.


"Ồ, cô cháu gái nuôi của mẹ tôi cũng làm ở đây sao? Thật là trùng hợp." Hắn nhếch môi, giọng điệu đầy trêu chọc.


Lâm Nguyệt không thèm để ý, tiếp tục đọc tài liệu. Nhưng chưa được hai phút, hắn đã tiến lại gần, chống tay lên bàn, nhìn cô đầy khiêu khích.


"Công ty lớn như thế này, nhưng tôi lại cảm thấy chẳng có gì thú vị ngoài em. Em nói xem, có phải em có sức hút quá lớn không?"


Lâm Nguyệt bình tĩnh đóng tập hồ sơ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nếu anh rảnh rỗi quá thì có thể đi kiểm tra tài chính công ty, thay vì đứng đây làm lãng phí oxy của tôi."


Hàn Trạch Dực bật cười, ngồi xuống ghế đối diện, nhàn nhã chống cằm nhìn cô.


"Tôi chỉ muốn quan sát nhân viên mới một chút thôi. Dù sao, em cũng là cấp dưới của tôi mà."


Lâm Nguyệt nhướng mày, giọng điệu đầy thách thức: "Chú ba, nếu đã là cấp trên, vậy thì làm ơn cư xử chuyên nghiệp hơn. Đừng để nhân viên khác nghĩ rằng giám đốc điều hành đang ngồi đây tán tỉnh cấp dưới."


Hàn Trạch Dực hơi sững lại, nhưng nhanh chóng bật cười.


"Tôi không ngại để cả công ty biết đâu. Ngược lại, tôi còn muốn cho mọi người thấy tôi đang theo đuổi em như thế nào nữa."


Lâm Nguyệt thở dài, cảm thấy đầu óc hơi nhức nhối. Cô biết hắn cố ý gây sự, nhưng không ngờ lại bám dai đến vậy.


2.


Ngày thứ hai đi làm, Lâm Nguyệt phát hiện bàn làm việc của mình có một bó hoa hồng cực lớn.


Đồng nghiệp xung quanh xì xào bàn tán.


"Ai lại tặng hoa cho cô ấy vậy?"


"Cô ấy xinh đẹp như vậy mà không có người theo đuổi mới lạ đấy"


"Bó hoa này đắt lắm đó! Chắc là một người theo đuổi giàu có. "


Lâm Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Hàn Trạch Dực xuất hiện, nhún vai đầy thản nhiên.


"Mọi người đừng tò mò nữa. Là tôi tặng đấy."


Tất cả nhân viên xung quanh đều chết lặng.


Một giây sau, văn phòng bùng nổ.


"CÁI GÌ? TAM GIA THEO ĐUỔI CÔ ẤY SAO?"


"Hàn tổng, anh ta có chắc não mình không có vấn đề gì chứ?. Hay bị chạm mạch rồi."


"Trời ơi, chuyện này còn sốc hơn cả tin cổ phiếu tăng giá!"


Lâm Nguyệt đỡ trán, cảm thấy vô cùng phiền phức. Cô cố giữ bình tĩnh, đứng lên nhìn thẳng vào hắn.


"Anh làm ơn đừng gây sự chú ý nữa. Tôi không muốn trở thành tiêu điểm của văn phòng."


Hắn mỉm cười, tiến lại gần, hạ giọng nói khẽ bên tai cô: "Nhưng tôi muốn tất cả mọi người biết rằng, em là người tôi đang theo đuổi."


Cả ngày hôm đó, văn phòng sôi sục không ngừng.


3.


Hàn Trạch Dực không chỉ dừng lại ở việc tặng hoa. Hắn còn tìm mọi cách để xuất hiện bên cạnh Lâm Nguyệt.


Khi cô đi thang máy, hắn bước vào cùng.


Khi cô đi ăn trưa, hắn đặt chỗ trước, ngồi ngay bàn đối diện.


Khi cô họp với các giám đốc bộ phận, hắn cũng có mặt với tư cách giám đốc điều hành, liên tục nhìn cô chằm chằm.


Đỉnh điểm là khi cô chuẩn bị rời khỏi văn phòng vào buổi chiều, một nhân viên bất ngờ chạy đến.


"Lâm tiểu thư, Hàn tổng bảo cô qua văn phòng của anh ấy ngay."


Cô nhíu mày, bước vào phòng làm việc của hắn. Hàn Trạch Dực ngồi trên ghế xoay, quay một vòng trước khi dừng lại, mỉm cười nhìn cô.


"Chuyện gì?" Cô khoanh tay, chán nản hỏi.


"Không có gì nghiêm trọng. Tôi chỉ muốn mời em đi ăn tối thôi."


Lâm Nguyệt cảm thấy khó tin: "Anh gọi tôi đến đây chỉ để nói chuyện này?"


Hắn gật đầu đầy vô tội: "Chẳng lẽ không được? Tôi là cấp trên, em là cấp dưới. Em từ chối tôi tức là vi phạm nội quy công ty đấy."


Cô nhìn hắn chằm chằm một lúc, sau đó cười nhạt.


"Tốt thôi, vậy tôi cũng lấy cương vị cấp dưới mà trả lời anh." Cô cúi đầu lịch sự. "Rất tiếc, tôi từ chối."


Nói xong, cô xoay người rời khỏi văn phòng, để lại Hàn Trạch Dực ngồi đó với biểu cảm vừa bất ngờ vừa thích thú.


4.


Lúc tan làm, Lâm Nguyệt lái xe về nhà, nhưng cảm giác như có ai đó bám theo.


Nhìn vào gương chiếu hậu, cô thấy một chiếc xe quen thuộc.


"Hàn Trạch Dực... anh ta lại làm trò gì nữa đây?"


Cô tăng tốc, hắn cũng tăng tốc.


Cô rẽ trái, hắn rẽ trái.


Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, dừng xe lại, bước xuống và đi thẳng về phía hắn.


"Chú theo dõi tôi làm gì?"


Hàn Trạch Dực hạ cửa kính xe, mỉm cười đầy vô tội.


"Tôi chỉ muốn đảm bảo em về nhà an toàn thôi."


Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn: "Thật không? Hay là chú muốn thử độ kiên nhẫn của tôi?"


Hắn bật cười, xuống xe, chống tay lên mui xe nhìn cô.


"Nếu tôi nói cả hai, em sẽ làm gì?"


Lâm Nguyệt cười nhạt, tiến sát lại gần, ghé sát tai hắn thì thầm.


"Vậy thì... chúc chú may mắn vậy. Bởi vì tôi không phải những cô gái trước đây của chú, tôi không dễ theo đuổi vậy đâu."


Nói xong, cô lên xe nhấn ga rời đi, để lại một Hàn Trạch Dực đang suy tư đứng đó, ánh mắt càng thêm thâm trầm.


Trò chơi này... hắn nhất định phải là người chiến thắng.


5.


Buổi sáng hôm sau, khi Lâm Nguyệt vừa bước vào thang máy thì thấy Hàn Trạch Dực đã đứng chờ sẵn. Hắn tay đút túi, vẻ mặt như thể vừa bước ra từ tạp chí thời trang.


"Trùng hợp thật đấy." Hắn nghiêng đầu cười, khoe hàm răng trắng đều.


Lâm Nguyệt chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói: "Trên đời làm gì có trùng hợp đến mức ngày nào anh cũng đứng đúng chỗ, đúng một tư thế và đúng thời gian như thế."


"Thì rõ ràng là tôi cố ý mà." Hắn nhún vai, không hề ngượng ngùng.


Cô liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ nhấn tầng lên văn phòng.


Thang máy im lặng được đúng ba giây.


"Em dùng nước hoa gì vậy?" Hắn lại mở miệng.


Lâm Nguyệt thở dài, bấm thêm tầng… nhà ăn.


"Xuống ăn sáng à?" Hắn hỏi tiếp, mặt mũi nghiêm túc như thể đang nghiên cứu chiến lược kinh doanh.


"Không. Trốn anh." Cô đáp gọn lỏn.


Thang máy ting một cái mở ra. Cô bước ra không quay đầu. Hàn Trạch Dực bước theo như cái đuôi, mặt dày dạn: "Nếu là trốn thì phải chạy nhanh hơn một chút. Em đi chậm thế này, làm sao thoát được tôi?"


6.


Văn phòng Hàn Thị lại bắt đầu có những lời đồn đại vui tai:


“Tam thiếu đang theo đuổi cố vấn luật của công ty.”


“Không phải chỉ là ‘đang theo đuổi’, mà là si mê quấn thân, mỗi ngày một chiêu trò.”


“Mọi người có cá cược ai thắng không? Tôi đặt một phiếu cho cô Nguyệt. Nhìn vẻ mặt lạnh như băng đó, chắc chắn là Tam thiếu không ăn được trái ngọt đâu.”


Khi Hàn Trạch Dực nghe được những lời đó, hắn chỉ nhếch môi: “Cá cược à? Vậy cược thêm đi. Tôi không chỉ ăn được trái ngọt, mà còn muốn ăn hết cả cây.”


Lâm Nguyệt đang bước qua, vừa nghe được suýt chút nữa vấp phải chân ghế.


“Tam gia, chú không quan trọng hình tượng nhưng mong chú cũng giữ hình tượng giúp tôi với.” Cô lườm hắn.


Hắn híp mắt cười, ghé sát vào: “Tôi chỉ đang tạo cho mọi người thấy hình tượng một người đàn ông chung tình tuyệt đối.”


7.


Vào một ngày đẹp trời, khi Lâm Nguyệt đang ngồi họp cùng các giám đốc bộ phận, Hàn Trạch Dực bất ngờ mang vào một cốc trà sữa.


"Của em." Hắn đặt xuống bàn, vô cùng nghiêm túc như thể đang trao văn kiện tối mật.


Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.


Lâm Nguyệt cứng đờ: "Tôi đang họp."


"Anh biết. Nên mới đưa nhanh, không làm phiền." Hắn mỉm cười, rút ra một ống hút, cắm vào, đẩy cốc trà sữa đến gần cô hơn.


Tổng giám đốc tài chính ngồi cạnh suýt sặc nước.


Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, gật đầu cảm ơn, sau đó liếc mắt nhìn hắn đầy đe dọa.


Lát sau, trong group chat nội bộ nhân viên:


[Tổng hợp drama văn phòng - bản bí mật]


Thư ký Lưu: Có ai vừa thấy không? Tam thiếu mang trà sữa cho cố vấn Lâm giữa cuộc họp!


Trợ lý Khang: Tôi tưởng mình đang xem phim ngôn tình công sở. Mà là loại tổng tài theo đuổi vợ kiểu một cách trơ trẽn ấy!


Nhân sự An: Cô Lâm lúc đầu mặt lạnh như băng, mà sau vẫn uống hết cốc đó... Có biến!



4.


Chiều hôm đó, Lâm Nguyệt đang chuẩn bị về thì thấy hộp cơm đặt sẵn trên bàn. Ghi chú đính kèm chỉ vỏn vẹn: "Không được nhịn ăn. – HTD"


Cô thở dài, lắc đầu, nhưng vẫn mở nắp ra… rồi hơi sững lại.


Là món mì trộn thịt bò – món cô thích nhất.


Cùng lúc đó, một tin nhắn gửi đến từ Hàn Trạch Dực: “Nếu thấy ngon, lần sau anh nấu cho em ăn ở nhà anh.”


Lâm Nguyệt đáp ngay: “Nếu thấy ngon, tôi sẽ báo bộ phận vệ sinh kiểm tra thực phẩm, sợ anh bỏ thuốc mê.”


Phía bên kia trả lời không chút ngượng ngùng: “Thuốc mê không cần thiết. Anh nghĩ mình có thể làm em đắm đuối bằng kỹ năng bếp núc.”


Cô: “Anh đang tự ảo tưởng mình là đầu bếp 5 sao à?”


Hắn: “Không. Anh là đầu bếp chỉ nấu cho một người. Và người đó... chính là em.”


8.


Tuần sau, công ty tổ chức một buổi hội thảo đối tác lớn. Tất cả nhân viên chủ chốt đều phải tham dự. Lâm Nguyệt xuất hiện trong bộ váy đen ôm sát, đơn giản mà tinh tế, khiến không ít người ngoái nhìn.


Và đương nhiên, ánh mắt nóng rực nhất vẫn thuộc về Hàn Trạch Dực.


Hắn đi ngang qua, cúi đầu thì thầm: “Em mà ăn mặc như vậy thì ai nhìn vào cũng muốn theo đuổi em. Anh phải công khai quyền sở hữu mới được.”


Lâm Nguyệt lạnh nhạt đáp: “Tôi không phải tài sản.”


Hắn gật gù: “Em đúng là không phải. Em là món bảo vật quý giá không định giá được.”


Trong lúc Lâm Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, hắn đã quay sang bắt tay một đối tác, miệng cười như chưa từng nói gì.


Cuối buổi tiệc, khi mọi người bắt đầu ra về, Hàn Trạch Dực lại một lần nữa xuất hiện sau lưng cô.


"Đêm nay rảnh không?"


"Không."


"Vậy đổi sang mai?"


"Không luôn."


"Tuần sau?"


"Anh có ý định hỏi đến Tết không?"


Hắn suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: "Tết cũng được. Anh còn định theo đuổi em cả đời kia mà."


9.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Lâm Nguyệt mở hộp thư ra thì thấy một lá thư tay. Cô nhíu mày, mở ra xem.


Nét chữ mạnh mẽ, nam tính:


"Khi em đi, anh nghĩ mình có thể dễ dàng quên em. Nhưng hoá ra, càng ngày anh càng nhớ. Bây giờ em ở ngay trước mắt, nhưng lại xa đến thế. Anh không giỏi lãng mạn, càng không quen theo đuổi ai. Nhưng anh sẽ học. Miễn là em đừng bỏ chạy quá xa."


Dưới cùng ký tên: Người đàn ông bướng bỉnh và không biết từ bỏ – H.T.D.


Lâm Nguyệt khẽ cười. Cô không ngờ Hàn Trạch Dực – người từng coi tình yêu là cuộc chơi – lại có ngày ngốc nghếch viết thư tay.


Có lẽ... trò chơi này thú vị hơn cô tưởng.




Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên