1.
Lâm Nguyệt không còn là cô gái ngây thơ, yếu đuối mà ngày nào mới bước chân vào giới thượng lưu. Cô và hai người bạn thân, Âu Dương Lan và Tô Nhiên, đã cùng nhau xây dựng một chuỗi công ty trang sức nổi tiếng. Những thiết kế của họ không chỉ đẹp mắt mà còn mang tính độc đáo, thu hút sự chú ý của giới thượng lưu và các ngôi sao. Thế nhưng, điều khiến họ thành công lại là khả năng giấu kín danh tính của mình. Hầu như chẳng ai biết ba cô gái trẻ, tài năng ấy chính là những bà chủ sáng lập ra những thương hiệu trang sức đắt giá này.
Mặc dù cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, nhưng Lâm Nguyệt vẫn giữ được phong thái khiêm nhường, không thích làm nổi bật bản thân. Cô sống cuộc đời của một người bình thường trong ánh hào quang của thành công, luôn biết cách kiểm soát mọi chuyện. Đặc biệt là khi liên quan đến Hàn Trạch Dực, hắn dường như đã dừng lại trong việc theo đuổi cô, khiến Lâm Nguyệt có chút tò mò, cũng có chút an tâm
Ngày hôm đó, ba người họ quyết định đi công tác tại một khu nghỉ dưỡng ven biển, nơi mọi thứ diễn ra bình yên và tuyệt đẹp. Họ chỉ đơn giản là muốn thư giãn, tránh xa công việc và tận hưởng sự thoải mái mà khu resort mang lại.
Vào một buổi tối, sau khi đã hoàn thành công việc, ba cô gái ngồi cùng nhau ở một quầy bar ngoài trời, thưởng thức rượu vang, trò chuyện vui vẻ. Cơn gió biển mát lạnh thổi qua, pha trộn với tiếng sóng vỗ rì rào, tạo nên một không gian thư giãn nhưng không kém phần phóng khoáng.
“Rượu này ngon thật đấy, uống một chút nữa không?” Lục Y Nhiên, người luôn vui vẻ và thích đùa giỡn, nâng ly rượu lên.
Lâm Nguyệt cười, cũng nâng ly uống một ngụm: “Uống thôi, có ai biết đâu. Đêm nay chỉ có chúng ta.”
Âu Dương Lan, người thừa kế của tập đoàn Âu Dương. Trong công việc cô rất nghiêm túc nhưng khi nghỉ ngơi thì như một người hoàn toàn khác. Rất giỏi tán tỉnh những chàng trai và theo đuổi phong cách gợi cảm. Ly rượu đầu tiên Lâm Nguyệt uống là đưa.
Ba cô gái cứ thế đắm chìm trong không khí vui vẻ và sự thoải mái, không hề hay biết rằng ở một góc khuất gần đó, có ba người đàn ông đang đứng quan sát.
Một trong số họ là Hàn Trạch Dực, hắn đứng một mình, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám đông trong khi những người đi cùng hắn đang nói chuyện. Lúc này, hắn nhìn thấy ba cô gái đang vui vẻ, đặc biệt là Lâm Nguyệt, người không hề biết rằng ánh mắt của hắn đang dõi theo mình.
“Cô ta thật sự không thèm quan tâm đến tôi sao?” Hàn Trạch Dực thì thầm, đôi mắt không rời khỏi Lâm Nguyệt.
Lục Hạo Nhiên, đứng cạnh hắn, cười khẽ: “Anh đã bỏ cuộc rồi mà, còn nghĩ ngợi gì nữa?”
Triệu Vũ lại nói: “Dù sao thì tôi vẫn thấy Lâm Nguyệt khá đặc biệt. Cô ấy không phải là kiểu người dễ dàng bị khuất phục. Nhưng ít nhất, cô ấy không để ý đến anh, Trạch Dực.”
Hàn Trạch Dực không trả lời ngay, hắn chỉ nhếch môi. Dù đã lâu không theo đuổi cô nữa, nhưng việc nhìn thấy cô như vậy vẫn khiến lòng hắn có chút gì đó xao động, một cảm giác khó tả.
Ba cô gái tiếp tục thưởng thức rượu, không hề biết rằng mình đang thu hút sự chú ý của ba người đàn ông đáng sợ kia.
" Lan Lan sau này cậu gặp ai tên Lục Hạo Nhiên kết bạn thì đừng đồng ý nha. Đó là tên tra nam và tên điên thật sự đó."
" Hồi nhỏ mình chỉ giúp một bạn kế bên cắt tóc thôi, dù có hơi lỡ tay mà vừa về nhà là tên điên đó cạo hết tóc của mình luôn. Hại mình phải giả bệnh để nghỉ học đó."
Bên này bị Lục Hạo Nhiên vô tình nghe thấy. Bị sặc cả nước còn Triệu Vũ cười như được mùa.
Anh ta lập tức chạy lại nhéo vào tai Y Nhiên
Lục Hạo Nhiên:" Dám nói xấu anh trai của em hả Y Y"
Lúc này Tam gia và Triệu Vũ cũng chậm rãi đi đến
"A..ah..đau quá. Tên điên nào vậy. Anh 2" Y Nhiên vừa cười vừa nói, đảo mắt thấy Triệu Vũ đang đi tới liền chạy tới nấp sau lưng anh ta.
" Này Y Y em mau đứng lại"
" Người nào bị rớt não mới nghe lời anh" Lục Y Nhiên khiêu khích nói
Trong khi bên này đang vui vẻ đùa giỡn thì Hàn Trạch Dực không nói gì lặng lẽ đi đến vác Lâm Nguyệt đi.
" Này này chú vác tôi đi đâu vậy" Lâm Nguyệt cựa quậy tìm cách để xuống.
Hắn nhếch môi, giọng trầm thấp:
"Cõng em về khách sạn."
Cô khẽ cựa quậy, nhưng không có sức để phản kháng. Cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên gáy mình, Lâm Nguyệt đỏ mặt thì thào:
"Anh có thể đặt tôi xuống… tôi tự đi được."
Hàn Trạch Dực bật cười, siết nhẹ eo cô:
"Em muốn tôi đặt em xuống giữa đường rồi vồ lấy em sao?"
Cô hít sâu, không dám nói thêm gì nữa.
Về đến khách sạn, hắn không nói lời nào mà trực tiếp đưa cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Lâm Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt mê ly do rượu, nhưng vẫn mang theo chút cảnh giác.
"Tam gia, anh…"
Hắn cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào môi cô, giọng nói trầm thấp nguy hiểm:
"Đừng gọi tôi là Tam gia nữa. Gọi tên tôi đi."
Cô khẽ rùng mình, nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn hắn:
"Hàn Trạch Dực…"
Nụ cười của hắn càng sâu, ánh mắt càng tối lại. Một giây sau, hắn cúi xuống, cướp đi hơi thở của cô bằng một nụ hôn sâu.
Làn gió biển thổi nhẹ qua cửa sổ, nhưng nhiệt độ trong phòng dường như đang tăng cao…
Hắn đột ngột đè cô xuống giường, bàn tay siết chặt cổ tay cô, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu.
"Em có biết mình đã khiến tôi điên cuồng thế nào không?"
Lâm Nguyệt thở gấp, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn ánh lên sự quật cường. Bất ngờ, cô lật người, đặt hắn xuống giường, chủ động cúi xuống cắn nhẹ vào cổ hắn, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc:
"Vậy thì anh còn chờ gì nữa?"
Hàn Trạch Dực khẽ rên lên một tiếng trầm thấp, ánh mắt tối sầm lại. Hắn nắm chặt eo cô, xoay người đè cô xuống một lần nữa, nụ cười nguy hiểm:
"Em đang khiêu khích tôi sao?"
Lâm Nguyệt mỉm cười, ánh mắt quyến rũ đầy thách thức:
"Nếu không thì sao?"
Hàn Trạch Dực gầm nhẹ một tiếng, cúi xuống chiếm đoạt môi cô một lần nữa. Hơi thở hòa quyện, nhiệt độ trong phòng dần trở nên nóng bỏng…
2.
Lâm Nguyệt cảm nhận được hơi thở nóng rực của Hàn Trạch Dực phả lên da thịt mình. Đôi mắt hắn tràn đầy chiếm hữu, sâu thẳm như muốn nhấn chìm cô vào vực thẳm không lối thoát.
Cô khẽ cựa quậy, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Hàn Trạch Dực, chú đang làm gì vậy?"
Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, đầu ngón tay lướt qua môi cô một cách chậm rãi. "Em nghĩ tôi đang làm gì?"
Lâm Nguyệt siết chặt bàn tay, cố gắng lấy lại lý trí. Cô không thể để mình bị cuốn vào sự nguy hiểm này. "Không ngờ tôi cũng có thể khiến Tam gia để tâm tới. ."
Hàn Trạch Dực hơi khựng lại khi nghe hai chữ "Tam gia", ánh mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm.
"Tôi đã bảo em đừng gọi tôi như vậy nữa." Giọng hắn trầm thấp nhưng lại mang theo sự uy hiếp.
Cô khẽ rùng mình, nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Vậy thì gọi thế nào đây? Hàn tổng? Hay... Chú 3?"
Hàn Trạch Dực nheo mắt lại, cười lạnh. "Lâm Nguyệt, em nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi tôi sao?"
Hắn cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ qua tai cô, giọng nói mang theo sự cám dỗ chết người. "Em chạy bao lâu cũng được, nhưng cuối cùng... em vẫn là của tôi."
Lâm Nguyệt rùng mình, bàn tay vô thức bấu chặt vào ga giường. Cô biết mình đang đứng trước một bờ vực nguy hiểm, nhưng cũng không thể phủ nhận nhịp tim đang đập loạn nhịp của chính mình.
Bên ngoài, Lục Hạo Nhiên và Triệu Vũ đứng nhìn về phía phòng của Hàn Trạch Dực, ánh mắt mang theo vẻ hứng thú xen lẫn lo lắng.
"Cậu nghĩ Tam thiếu sẽ làm gì?" Triệu Vũ khoanh tay, nhướng mày hỏi.
Lục Hạo Nhiên cười nhạt, nhấp một ngụm rượu. "Chắc chắn sẽ không để cô ấy yên đâu.
Nhưng mà... Lâm Nguyệt cũng không phải kiểu phụ nữ dễ bị kiểm soát. Tôi khá mong chờ xem ai sẽ thắng trong trận chiến này."
Triệu Vũ bật cười. "Tôi cược là Lâm Nguyệt. Cô ấy không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu."
Lục Hạo Nhiên nhìn vào căn phòng đang sáng đèn, ánh mắt thâm thúy. "Vậy thì cứ chờ xem."
Trong phòng, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hàn Trạch Dực chống tay xuống giường, giam cô trong vòng vây của hắn.
"Em sợ tôi à?" Hắn nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy tà mị.
Lâm Nguyệt không đáp, ánh mắt kiên định nhìn hắn, cố gắng che giấu sự dao động trong lòng. "Anh nghĩ tôi còn là cô gái ngây thơ dễ bị dọa sao?"
Hàn Trạch Dực bật cười, nhưng đôi mắt lại trầm xuống. "Vậy thì tốt. Tôi thích những người có thể chơi với tôi đến cùng."
Nói xong, hắn buông cô ra, đứng dậy chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt đầy ẩn ý. "Tôi sẽ không ép em... ít nhất là bây giờ. Nhưng em đừng quên, chúng ta còn nhiều thời gian."
Lâm Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Cô biết, đêm nay chỉ mới là khởi đầu của một trò chơi nguy hiểm…
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm dịu nhẹ len qua rèm cửa, chiếu sáng cả căn phòng. Lâm Nguyệt ngồi dậy, day day trán vì cơn đau đầu do rượu tối qua. Cô bước xuống giường, bước đến cửa sổ nhìn ra biển.
Không khí trong lành, bầu trời trong xanh, nhưng trong lòng cô lại dậy lên những cảm xúc khó diễn tả.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, bước đến mở cửa.
Âu Dương Lan và Lục Y Nhiên đứng đó, trên tay cầm hai ly cà phê.
"Dậy rồi à? Tối qua ngủ ngon không?" Lục Y Nhiên nháy mắt trêu chọc.
Lâm Nguyệt lườm cô một cái, nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm rồi đáp: "Không tệ."
Âu Dương Lan khoanh tay, híp mắt nhìn cô. "Thật không? Tôi nghe nói có người bị Tam gia ‘quan tâm’ đặc biệt đấy nhé."
Lâm Nguyệt khẽ cười, dựa vào thành cửa sổ. "Chỉ là hiểu lầm thôi."
Lục Y Nhiên cười gian, vỗ vai cô. "Hiểu lầm hay không thì cũng là chuyện không nhỏ đâu. Nhưng yên tâm, bọn tôi sẽ không để cậu bị bắt nạt."
Cả ba bật cười, không ai nhắc thêm về chuyện tối qua nữa. Nhưng tất cả đều hiểu rằng, từ giây phút Hàn Trạch Dực xuất hiện, cuộc sống của Lâm Nguyệt sẽ không còn yên
bình như trước nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com