Cưng Chiều Em, Cả Đời Không Buông

[1/2]: TUỔI THƠ & ĐỊNH MỆNH



1. 


Một ngày mưa tầm tã, trong căn nhà nhỏ cũ kỹ nằm ở ngoại ô, tiếng ho của một bà lão vang lên từng hồi, yếu ớt như một ngọn đèn dầu sắp tắt. Trên giường, bà ngoại của Lâm Nguyệt nắm lấy tay cháu gái, đôi mắt đục ngầu tràn đầy sự xót xa.


Lâm Nguyệt, khi ấy chỉ 5 tuổi, nhưng lại rất hiểu chuyện luôn bên cạnh chăm sóc bà. Kể chuyện vui cho bà nghe, khi muốn khóc cũng chỉ lặng lẽ trốn một góc.


Bên cạnh giường, một người phụ nữ khác ngồi đó. Phu nhân Hàn—người phụ nữ có địa vị cao trong xã hội, ăn mặc sang trọng , gương mặt trông rất hiền từ phúc hậu.


 "Tôi... sắp không trụ được nữa. Chỉ có thể gửi gắm con bé cho cậu..."

"Tôi chăm sóc con bé. Tôi sẽ không để nó chịu thiệt khi ở trong Hàn gia."


Ba ngày sau, đám tang của bà ngoại diễn ra do chính tay lão phu nhân lo liệu. Sau buổi lễ Lâm Nguyệt cũng lão phu nhân Hàn lên một chiếc xe hơi màu đen chờ sẵn, về đến nơi trước mặt cô bé là biệt thự Hàn gia—tòa dinh thự xa hoa nằm trên đỉnh đồi, bao quanh bởi những khu vườn rộng lớn và bể bơi lộng lẫy. Mọi người đứng chờ để chào mừng cô bé. Điều này tạo cho cô một cảm giác rất ấm áp, có lẽ là hơi ấm từ gia đình.

" Từ giờ Nguyệt Nguyệt sẽ sống ở đây."

" Dạ "

"Nguyệt Nguyệt ngoan lắm "

Lâm Nguyệt được phu nhân Hàn dẫn vào đại sảnh. Nội thất bên trong mang phong cách cổ điển, đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần nhà cao vút. Một dãy người đứng chờ, trong đó có ba người đàn ông—con trai của lão phu nhân Hàn.

"Từ nay, con bé sẽ sống ở đây. Các con, hãy xem nó như cháu gái mà đối xử."

Hai người con trai lớn của bà mỉm cười với cô, 

Chuẩn bị cho cô rất nhiều quà. Họ xem cô như đứa cháu gái nhỏ của mình.

Chỉ riêng có người con trai út ngồi dựa lưng vào ghế, không quan tâm lắm.

Hàn Trạch Dực—15 tuổi, mặc sơ mi đen, tay cầm điện thoại, ánh mắt lạnh lùng không chút quan tâm.

Lâm Nguyệt ngước nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy... một người có thể đáng sợ đến vậy.

Hàn Trạch Dực (thờ ơ) chỉ giơ tay chào một cái 

Lão phu nhân liếc hắn một cái sắc lẻm:"Nó là cháu gái con. "Đừng có tỏ thái độ"

Lâm Nguyệt nở nụ cười khả ái, đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người 

Hàn Trạch Dực cũng không quan tâm lắm xoay người lên phòng 

Nguyệt Nguyệt trong lòng cũng cảm thấy bất an không dám ngẩng đầu nhìn Hàn Trạch Dực.

2.


Lâm Nguyệt bắt đầu làm quen với cuộc sống mới trong Hàn gia.

Cô được bố trí cho một căn phòng riêng, đây như một căn phòng của công chúa vậy. Nhưng cô lại nhớ ngôi nhà bé xíu của cô và bà ngoại. Nhà bếp có những món ăn ngon, nhưng cô vẫn nhớ đến những bữa cơm đạm bạc cùng bà ngoại.

Người hầu đối xử rất tốt với cô, cô cũng thường phụ giúp họ mỗi khi rảnh rỗi 

Dù sống trong nhung lụa, Lâm Nguyệt vẫn giữ thói quen tự lập. Một buổi sáng, người hầu ngạc nhiên khi thấy cô bé tự mình gấp chăn, lau dọn phòng.

Người hầu: "Tiểu thư, việc này đã có chúng tôi làm rồi..."

Lâm Nguyệt (mỉm cười): "Con quen làm rồi ạ. Với lại... con không muốn làm phiền ai."

Phu nhân nhìn cô, trong lòng thầm tán thưởng. 

Nhưng có một người không hề để mắt đến cô—Hàn Trạch Dực.

Dù ở chung một mái nhà, hắn hiếm khi về biệt thự, nếu có cũng chỉ lạnh lùng đi ngang qua cô như một bóng ma.

Đến khi 18 tuổi Hàn Trạch Dực sang nước ngoài du học, Nguyệt Nguyệt mới cảm thấy không còn bất an, thở phào nhẹ nhõm.

Khi ở Hàn gia cô cũng không phụ lòng mọi người cô ra sức học tập đạt nhiều giải thưởng và mỗi lĩnh vực cô cũng rất giỏi.

Cô được Hàn phu nhân cho ra nước ngoài du học để về phụ giúp công ty 

3.


Năm Lâm Nguyệt 16 tuổi, cô gặp lại Hàn Trạch Dực ở nước ngoài. Bây giờ anh ta đã là một người đàn ông trưởng thành—cao lớn, mạnh mẽ, phong thái sắc lạnh hơn bao giờ hết và cũng khiến cô lo sợ mỗi khi nhìn thấy. Anh ta đi cùng hai người nữa trông cũng khá đẹp trai, cả ba người họ cùng nhau đi vào một quán bar.


Cô cũng không  nhìn nữa, nhanh chóng đi vào trong.


Hôm nay là ngày sinh nhật bạn cùng lớp, cô được mời đến dự. Vừa bước vào Lâm Nguyệt đã thu hút ánh nhìn của vô số người.


Lục Hạo Nhiên nhấp một ngụm rượu, khẽ nhướng mày nhìn người bạn của mình:


“Khi nào cậu định về nước?”


Hàn Trạch Dực nhàn nhạt đáp: “Tùy hứng thôi.”


Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng nhưng lại sắc bén như chim ưng, đảo qua xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó thú vị. Và rồi, hắn nhìn thấy cô. Vừa nhìn thấy hắn đã động lòng muốn chiếm hữu cô 


 Gương mặt sắc sảo, đôi mắt long lanh, làn da trắng sáng. Như một đại mỹ nhân vừa xé truyện bước ra.

Lúc này,một tên đàn ông say khướt bên cạnh bàn khác bất ngờ kéo tay cô, cười cợt:


“Cô em xinh đẹp quá, có muốn làm bạn gái nhỏ của anh không?"

 Đám người xung quanh cười hùa theo, ánh mắt đầy nhục dục quét qua người cô.

Hàn Trạch Dực nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Hắn không thích bị làm phiền khi đang uống rượu, càng không thích cảnh tượng trước mắt.

Hắn đang định đứng dậy ra tay thì bị khựng lại, tên đàn ông kia đã bị một cú tát thẳng vào mặt, bẻ ngược tay ra sau và dậm mạnh vào chân bằng giày cao gót , máu mũi phun ra rơi cả xuống bàn.

Không khí trong quán bar trở nên trầm xuống

Hàn Trạch Dực đứng dậy,một tay nhét vào túi quần, một tay cầm ly rượu,ánh mắt tối lại đột nhiên sáng lên, nhìn Lâm Nguyệt:

“ Thật thú vị!"

Người đàn ông kia sợ đến tái mặt, lắp bắp không nói thành lời.

Lâm Nguyệt thản nhiên lấy giấy lau tay, đến tặng quà xong rời đi. Có lẽ cô biết Tam gia đang ở đây nên cũng không muốn ở đây lâu.

Lúc này, cô đều đã thu hút được sự chú ý của 3 người nổi tiếng của giới thượng lưu.

Sau hôm đó, Tam gia bắt đầu cho người điều tra cô ấy nhưng kỳ lạ thay, dù Hàn Trạch Dực có điều tra thế nào cũng không tìm thấy bất cứ thông tin gì về cô. Mọi dữ liệu liên quan đến Lâm Nguyệt đều được bảo mật nghiêm ngặt, như thể cô chưa từng tồn tại.


4.


Buổi tiệc thọ của Hàn phu nhân được tổ chức tại biệt thự Hàn gia, nơi quy tụ những nhân vật quyền lực nhất giới thượng lưu. Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, tiếng nhạc du dương vang lên khắp đại sảnh. Những quý ông trong bộ vest lịch lãm, các quý bà khoác lên mình những chiếc váy dạ hội sang trọng, tạo nên một bữa tiệc xa hoa và tráng lệ.


Hàn Trạch Dực cùng hai người bạn thân Lục Hạo Nhiên và Triệu Vũ vừa từ nước ngoài trở về, lập tức tham gia buổi tiệc. Khi ba người bước vào, không ít người đã đổ dồn ánh mắt về phía họ. Một người là ông trùm thế giới ngầm, một người là thiếu gia phong lưu của Lục gia, và một người là thiên tài luật sư danh tiếng Triệu Vũ.


Lục Hạo Nhiên tiến lên trước, nở một nụ cười đào hoa, nâng ly rượu chúc mừng:


"Cháu chào dì, hôm nay dì thật xinh đẹp, suýt nữa cháu không nhận ra!"


Hàn phu nhân bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương:


"Tiểu Hạo lúc nào cũng khéo miệng như vậy!"


Triệu Vũ bước lên, gật đầu cung kính:


"Chúc dì sinh thần vui vẻ!"


Hàn phu nhân mỉm cười hài lòng, ánh mắt bà bỗng lóe lên một tia tinh nghịch:


"Dì cảm ơn cháu. Mà này Vũ Vũ, bây giờ cháu vẫn còn độc thân à?"


Triệu Vũ hơi sững người, nhưng vẫn bình thản đáp:


"Dạ đúng ạ."


Nghe vậy, Hàn phu nhân khẽ gật đầu, vẻ mặt trông có vẻ rất vừa lòng: "Tốt."


Triệu Vũ hơi ngớ ra, không hiểu ý bà là gì, chỉ có thể mỉm cười theo. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng chưa kịp nghĩ sâu thì âm thanh huyên náo trong sảnh bỗng chốc lắng xuống.


Mọi ánh mắt đều hướng về cầu thang lớn.


Một cô gái nhẹ nhàng bước xuống từ tầng hai. Mái tóc dài uốn xoăn lơi, mỗi bước chân lại phảng phất hương thơm dịu nhẹ. Bộ váy dạ hội đuôi cá ôm lấy thân hình uyển chuyển, tôn lên những đường cong mềm mại đầy quyến rũ. Làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp tựa như tranh vẽ khiến người ta không thể rời mắt.


Lâm Nguyệt xuất hiện, thu hút toàn bộ ánh nhìn trong đại sảnh. Ngay cả ba vị thiếu gia vốn đã quen thuộc với những mỹ nhân cũng không khỏi ngạc nhiên.


Hàn phu nhân nắm lấy tay cô, kéo cô đứng cạnh mình, giọng nói trầm ổn nhưng chứa đựng sự tự hào:


"Hôm nay, ta muốn chính thức giới thiệu với mọi người—đây là Lâm Nguyệt, cháu gái nuôi của Hàn gia."


Không khí trong đại sảnh bỗng chốc trở nên sôi động hơn. Nhiều người bắt đầu xôn xao bàn tán, nhưng phần lớn là ngạc nhiên và tán thưởng. Một cô gái như thế này, nếu không phải con cháu nhà quyền quý thì quả thật quá đáng tiếc.


Triệu Vũ nhìn cô một lúc, khóe môi cong lên, giọng điệu có chút thú vị:


"Cháu gái nhỏ của cậu hình như là cô gái ở quán bar hôm đó."


Lục Hạo Nhiên nhướng mày, cười đùa:


"Chú có thể để cháu làm quen với em ấy không?"

Hàn Trạch Dực nhìn Lục Hạo Nhiên lườm một cái 

Lâm Nguyệt hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm bất ngờ từ hai vị thiếu gia danh giá, nhưng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng:


"Em là học muội của anh. Rất vui được gặp anh, Triệu Vũ" Cô khẽ gật đầu chào anh.


Triệu Vũ cười khẽ, ánh mắt thoáng hiện ý cười.


Hàn Trạch Dực đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, ánh mắt sắc bén dừng trên người Lâm Nguyệt, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy trong đáy mắt hắn ánh lên một tia nguy hiểm.


Hàn phu nhân cười hài lòng:


"Lâm Nguyệt từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, thông minh lại hiểu chuyện. Ta tin rằng nó và Vũ Vũ sẽ có nhiều điểm chung đấy."


Hàn Trạch Dực đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo áp lực vô hình:


"Mẹ, mẹ đang muốn làm mối à?"


Hàn phu nhân liếc hắn một cái đầy ý tứ:


"Thế nào? Con có ý kiến gì sao?"


Hắn không trả lời ngay, chỉ nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, ánh mắt u tối như vực sâu không đáy. Không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng chỉ có một điều chắc chắn—hắn không hề thích thú với chuyện này chút nào.

Sau buổi tiệc, Lâm Nguyệt bước ra khu vườn phía sau để hít thở không khí. Nhưng chưa đi được bao xa, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ kéo cô vào góc tối.


Hàn Trạch Dực đứng sát cô, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm. Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự uy hiếp:


"Cháu gái nhỏ của chú thích Triệu Vũ à?"


Lâm Nguyệt nhướng mày, cười nhẹ: "Tam gia, chú quan tâm chuyện này sao?"


Hắn cười nhạt, ngón tay nâng cằm cô lên, ánh mắt nguy hiểm: "Nguyệt Nguyệt nghĩ thu hút sự chú ý của tôi rồi không chịu trách nhiệm ?"


Cô nghiêng đầu, ánh mắt tò mò: " Tôi đã làm gì ?"


Hàn Trạch Dực không trả lời, chỉ cúi xuống, chiếm đoạt đôi môi mềm mại của cô bằng một nụ hôn sâu, mang theo chút trừng phạt nhưng cũng đầy đam mê.


Lâm Nguyệt không đẩy ra, nhưng ngay khi hắn buông cô ra, cô bất ngờ giẫm mạnh lên chân hắn. 

"Tam gia, tôi không phải loại phụ nữ mà chú thích đâu." Cô cười nhẹ.

Hàn Trạch Dực cứng người một lúc, sau đó bật cười trầm thấp: "Lâm Nguyệt, em đúng là không đơn giản. Được lắm, tôi sẽ chờ xem em trốn khỏi tôi thế nào."


Lâm Nguyệt nhún vai, xoay người rời đi, để lại một Hàn Trạch Dực với ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm.

5.


Vài ngày sau, Lâm Nguyệt cùng 2 người bạn thân đến một quán bar cao cấp để thư giãn. Không ngờ, vừa ngồi xuống không bao lâu, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.


"Nguyệt Nguyệt, trùng hợp ghê ha?" – Lục Hạo Nhiên chống tay lên quầy bar, nhướng mày cười.


Triệu Vũ ngồi kế bên, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu: "Anh cứ tưởng em sẽ ở nhà đọc sách chứ không ngờ cũng có ngày ra quán bar."


Lâm Nguyệt cười nhẹ, không hề nao núng: "Hai vị thiếu gia cũng rảnh rỗi ghê, quán bar cũng có thể chạm mặt."


Lục Hạo Nhiên giả vờ thở dài: "Thật ra anh đến đây chỉ để trốn tránh tình yêu cuồng nhiệt của đám tiểu thư đấy. Nhưng ai ngờ lại gặp được em, đúng là duyên số!"


Triệu Vũ đẩy nhẹ ly cocktail về phía cô: "Duyên số hay không thì anh không biết, nhưng để mời học muội một ly chắc không thành vấn đề?"


Lâm Nguyệt nhìn hai ly rượu, nhấc lên ly của Triệu Vũ, nở một nụ cười tinh nghịch: "Cảm ơn anh Triệu, xem ra ít nhất vẫn có người thật lòng muốn mời rượu em, không phải vì lý do lãng xẹt như ai đó."


Lục Hạo Nhiên bị chọc đến bật cười, chỉ còn cách giơ tay đầu hàng: "Được rồi, anh sai. Nhưng lần sau nhớ cho anh cơ hội chuộc lỗi nhé, không thì anh mất mặt lắm."


Cả ba cùng bật cười, không khí vui vẻ lan tỏa trong quán bar. Nhưng họ không biết rằng, ở góc tối gần đó, một người đàn ông với ánh mắt sâu thẳm đang lặng lẽ quan sát tất cả—Hàn Trạch Dực.


Ngay khi không khí đang trở nên vui vẻ, một giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm vang lên phía sau:


"Lâm Nguyệt, cũng lớn gan quá nhỉ?"


Lâm Nguyệt hơi khựng lại, quay đầu thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Hàn Trạch Dực. Hắn ngồi lặng lẽ trong một góc tối, nhưng khí thế áp bức lại khiến người khác không thể bỏ qua sự hiện diện của hắn.


Hắn bước chậm rãi đến gần, ánh mắt u tối lướt qua hai người đàn ông đang ngồi cạnh cô, rồi dừng lại trên người cô. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng, hắn không hề vui vẻ.


Không khí trong quán bar bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hàn Trạch Dực đứng trước mặt Lâm Nguyệt, mắt hắn ánh lên một vẻ nguy hiểm khiến cô không khỏi lạnh sống lưng. Cả Lục Hạo Nhiên và Triệu Vũ đều nhìn về phía hắn, nhưng không ai dám lên tiếng. Cả ba đều hiểu rõ rằng, người đàn ông này, dù đứng yên một chỗ, cũng có thể khiến không khí trong phòng thay đổi chỉ bằng một ánh mắt.


Lâm Nguyệt cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng cô cũng không phải là người dễ bị khuất phục. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó quay sang Triệu Vũ và Lục Hạo Nhiên, mỉm cười tinh nghịch.


"Chắc các anh không biết, tôi và chú 3 đây có một thói quen rất đặc biệt. Mỗi khi gặp nhau là phải có màn đấu mắt trước đã." Cô cười khẽ, cố gắng xua tan sự căng thẳng.


Triệu Vũ nhướng mày, thầm cảm phục sự bình tĩnh của cô, nhưng vẫn không thể ngừng được việc quan sát Hàn Trạch Dực. Đôi mắt của hắn lúc này như đang nghiền nát từng từ ngữ trong không khí.


Lục Hạo Nhiên chẳng biết làm gì ngoài việc cười khúc khích. Anh ta đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ vào vai Triệu Vũ rồi quay sang Lâm Nguyệt, nói đùa: "Nếu vậy, sao không thử thi xem ai nhịn lâu hơn? Tôi cá rằng Trạch Dực thua ngay từ giây phút đầu tiên."


Hàn Trạch Dực cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói của hắn trầm đục và lạnh lùng: "Nguyệt Nguyệt, em đúng là càng ngày càng có tinh thần chiến đấu đấy."


Cô bật cười, lắc đầu: "Chú 3, sao lại nói như thế? Tôi chỉ đang cố gắng khiến chú thư giãn thôi mà."


Ánh mắt của Hàn Trạch Dực sắc bén như dao, nhưng hắn không vội vàng, bước đến gần hơn, từng bước đi đầy uy nghiêm. Lâm Nguyệt đứng lên, cố tình lùi lại một bước, nhưng hắn nhanh chóng chắn ngang đường, không cho cô có cơ hội thoát đi.


"Nguyệt Nguyệt, em tưởng mình có thể dễ dàng tránh khỏi tôi sao?" Hắn mỉm cười lạnh lùng.


Lâm Nguyệt trong giây phút chớp mắt đã suy nghĩ rất nhanh, nhưng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Chú thật sự nghĩ mình có thể cản tôi à?" Cô khẽ cười, rồi bỗng nhiên xoay người, lướt qua người hắn như một làn gió.


Nhưng chưa kịp chạy ra xa, một tay của Hàn Trạch Dực đã nhẹ nhàng giữ lấy tay cô, kéo cô lại gần. Lực kéo không mạnh, nhưng đủ để cô không thể thoát ra được. Lúc này, không khí lại càng căng thẳng hơn, nhưng cũng không thiếu sự hài hước trong cách họ đối đáp.


Lục Hạo Nhiên bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Chậc, đúng là không khí của các bạn tôi lúc nào cũng đặc biệt. Có khi tôi cũng phải học hỏi vài chiêu."


Triệu Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài rồi nhẹ nhàng nói: "Chắc là lần sau tôi sẽ mang theo bút và giấy để ghi lại cuộc đấu trí này."


Lâm Nguyệt cảm nhận sự căng thẳng trong tay hắn, nhưng cô không để điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hàn Trạch Dực.


"Chú không nghĩ rằng cứ như thế này thì có vẻ quá cưỡng ép sao?" Cô khẽ nhướng mày, giọng nói lảnh lót, đầy tự tin.


Hàn Trạch Dực giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, nhưng bên trong hắn dường như đang kiềm chế điều gì đó. Hắn hạ thấp giọng: "Cưỡng ép? Không phải đâu, tôi chỉ đang đảm bảo rằng em không bỏ chạy mà thôi."


Lâm Nguyệt không khỏi bật cười trước lời nói đầy hài hước nhưng lại mang chút đe dọa của hắn. "Nếu thế thì chú chỉ có thể xếp hàng đợi thôi, vì em đâu dễ dàng khuất phục vậy."


Hắn nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì thêm. Không khí giữa họ tiếp tục căng thẳng, nhưng có một điều rõ ràng—Hàn Trạch Dực không thể dễ dàng bỏ cuộc.


Lúc này, Triệu Vũ và Lục Hạo Nhiên đều nhận ra một điều quan trọng: Hàn Trạch Dực không đơn giản xem cô ấy là cháu gái nhỏ của mình.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên