Cùng chồng vạch mặt trà xanh

[1/4]: Chương 1

1


Cuối tuần, tôi cùng Phạm Cận Trạch xem phim xong, hai người liền ôm nhau đi về nhà.


Vừa mở cửa, anh bỗng cắn nhẹ vào tai tôi, giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng rẫy: “Bộ phim lúc nãy chán quá, hay là mình làm gì đó thú vị hơn đi em?”


Tôi mặt nóng bừng, cười đẩy anh một cái, nhưng anh cứ như keo con voi mà dính chặt lấy tôi, đường đường là đàn ông cao to lại lăn xả làm nũng.


Thật là khó chống đỡ!


Tôi còn đang ngẩn ra thì đã thấy anh nhanh tay đóng cửa, bế bổng tôi lên, lao thẳng về phía phòng ngủ.


Vừa đặt tay lên cửa phòng thì bỗng một giọng nói ngọt như mật vang lên sau lưng: “Anh Trạch, lâu rồi không gặp nha~”


Đèn phòng khách bật sáng.


Trên ghế sofa, một người phụ nữ đầy quyến rũ đang ngồi khoanh chân, mái tóc dài xõa nhẹ, ánh mắt đầy mê hoặc.


Không ngoài dự đoán — là cô em họ của tôi, Thời Vũ Hi.


Cô ta mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm, lộ ra đôi chân trắng nõn, ánh mắt long lanh nhìn Phạm Cận Trạch đầy tình tứ.


Khoan đã…


Đây rõ ràng là bộ đồ ngủ tôi mới mua!


Tôi sa sầm mặt, còn chưa kịp nói gì, cô ta đã vặn vẹo bước đến trước mặt tôi, cố làm ra vẻ vô tội ngây thơ: “Bộ đồ này nhìn đẹp quá, em muốn thử xem sao. Không ngờ mặc lên lại hợp đến thế, nhất thời không nỡ cởi ra luôn.”


“Chị à, chị đúng là có mắt thẩm mỹ đấy!”


Tôi nhếch môi cười lạnh, cố nén sự khó chịu trong lòng: “Cảm ơn nha!”


Cảm ơn tổ tiên mười tám đời nhà cô!


Phạm Cận Trạch nhìn cô ta với vẻ ghê tởm, tùy tiện vớ lấy chiếc áo khoác ném vào người cô ta: “Dù có đẹp thế nào cũng là đồ của người khác. Cô không nên tham lam mà nghĩ đến!”


Thời Vũ Hi rõ ràng nhận ra sự khó chịu của anh nhưng vẫn cố chu môi làm nũng, tỏ ra một bộ dạng ủy khuất đáng thương: “Chỉ là một bộ đồ thôi mà. Nếu chị không vui thì em sẽ thay ra ngay bây giờ!”


Nói rồi, cô ta đưa tay cởi nút áo, còn cố tình kéo trễ xuống thêm mấy phần.


Cô ta nghĩ tôi là đồ ngốc sao?


Đây chẳng phải hành động quyến rũ trắng trợn ư?


Nhưng trên mặt cô ta vẫn giả bộ ngây thơ vô tội, khiến tôi trông như kẻ hẹp hòi, không rộng lượng.


Phạm Cận Trạch cau mày, lẩm bẩm một câu: “Ở đâu bốc lên cái mùi chồn hôi vậy?”


Tôi và anh nhìn nhau, cười thầm.


Một con cáo già chín vạn năm lại cứ cố diễn vai bông hoa nhài trắng thuần khiết.


Cô ta không thấy mệt sao?


Nhưng tôi thuộc kiểu thẳng thắn, không vòng vo.


Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhàn nhạt nói: “Nói thật nhé, tôi đúng là không vui lắm.”


“Cô muốn cởi ra ngay bây giờ chứ?”


Động tác cởi đồ của Thời Vũ Hi khựng lại, sắc mặt cô ta tái mét, nhất thời không biết phải làm sao.


2


“Là mẹ đưa cho nó đấy!”


Mẹ tôi đột nhiên lớn tiếng, giọng nói đầy bất mãn.


“Quần áo của Hi Hi không may bị ướt, mà nó lại không có đồ để thay. Mẹ tiện tay lấy một bộ cho nó mặc thôi.”


Nói xong, mẹ tôi ôm chặt Thời Vũ Hi vào lòng, vẻ mặt đầy thương xót, không quên trừng mắt lườm tôi một cái: “Chỉ là một bộ quần áo rách thôi mà, Tống Triển Nhan, con làm quá lên làm gì?”


Ủa alo?


Những lời này mà thốt ra từ miệng bà thì tôi cũng chẳng thấy bất ngờ chút nào.


Thời Vũ Hi là con gái của dì tôi.


Dì tôi mang thai con của người khác, nhưng vẫn cưới dượng - một người đàn ông thật thà chất phác.


Khi Thời Vũ Hi lên 6 tuổi, dì tôi ngoại tình bỏ trốn theo nhân tình, để lại nó cho dượng.


Dù dượng có hiền lành đến đâu cũng không thể nuốt trôi nỗi nhục này.


Ông ta ném một tờ kết quả xét nghiệm ADN xuống bàn, rồi vứt nó lại cho bà ngoại tôi.


Mẹ tôi thấy nó đáng thương, bất chấp sự phản đối của bố vẫn đón nó về nhà nuôi nấng.


Từ đó, Thời Vũ Hi trở thành bảo bối trong tay mẹ tôi, là cục cưng trong lòng bà.


Nó nói chuyện nũng nịu, miệng ngọt như bôi mật, luôn dỗ dành mẹ tôi như xoay bà trong lòng bàn tay.


Chỉ cần tôi và nó xảy ra tranh cãi, người bị mắng chắc chắn là tôi.


Mẹ tôi có một câu cửa miệng:


“Em con đáng thương như vậy, con không thể nhường nó một chút sao?”


“Em con lại khóc rồi? Con làm chị kiểu gì vậy?”


“Em con còn nhỏ, sao con cứ chấp nhặt với nó thế?”


Bà thậm chí ép tôi cố tình làm sai vài bài trong kỳ thi chỉ vì sợ rằng Thời Vũ Hi không đạt điểm cao bằng tôi, sẽ buồn mà khóc.


Mẹ tôi đúng là một vị Phật sống, mà tượng Phật khổng lồ ở Lạc Sơn còn phải đứng dậy nhường chỗ cho bà ngồi!


Tôi không phải chưa từng than phiền với bà.


Nhưng vô ích. Mẹ tôi luôn nghĩ rằng Thời Vũ Hi từ nhỏ đã thiếu tình mẹ, số phận rất đáng thương.


Bà nói tôi nhỏ nhen, bảo tôi cần phải bao dung hơn.


Tôi đúng là gặp quỷ rồi!


Nó sống dưới sự bảo bọc của bà nên ngày càng sung túc. Còn tôi, cứ như đứa trẻ được tặng miễn phí khi nạp thẻ điện thoại!


Nhưng giờ thời thế đã thay đổi rồi.


Tôi đã trưởng thành.


Thời Vũ Hi đừng mong hoành hành trước mặt tôi nữa!


Tôi khoanh tay, lạnh lùng nói: “Mẹ, đừng nói là quần áo, chỉ cần là một sợi chỉ hay một chiếc cúc áo không phải của nó, nó cũng không được phép động vào.”


“Hi Hi, em không cần ai dạy em điều đó, đúng không?”


Thời Vũ Hi bị nghẹn họng, ánh mắt long lanh nước, giả vờ đáng thương:


“Anh Trạch, là lỗi của em, tất cả đều do em. Em không nên làm chị giận.”


“Nhưng… chỉ là một bộ quần áo thôi mà, chị có cần làm quá lên thế không? Bình thường chị cũng đối xử với anh như vậy sao?”


Ồ…


Không thể không công nhận, Thời Vũ Hi rất giỏi chuyển hướng mâu thuẫn.


Rõ ràng nó sai trước, nhưng chỉ cần vài câu nhẹ nhàng, nó đã lái vấn đề sang tôi, khiến tôi trông như một kẻ hẹp hòi, khó chịu với chồng.


Trước đây, tôi từng bị nó chơi trò này nhiều lần, bị nó chọc tức đến phát điên.


Nhưng lần này tôi không cần phải ra tay.


Bởi vì—


Chồng tôi đã ra mặt.


Phạm Cận Trạch vươn tay xoa đầu tôi, giọng điệu đầy cưng chiều: “Yên Yên, em vẫn quá hiền lành rồi.”


“Nếu anh gặp phải loại họ hàng không biết điều như thế này, anh chắc chắn sẽ lấy gậy đánh đuổi đi. Nói chuyện ỏn ẻn giả tạo thế này, nghe mà phát ngấy!”


Thời Vũ Hi lập tức bật khóc, mặt trắng bệch.


Mẹ tôi đau lòng ôm nó vào lòng, giọng đầy trách cứ: “Chỉ là một bộ quần áo thôi mà. Hi Hi dù sao cũng là em con, con có cần phải sỉ nhục nó như vậy không?”


Phạm Cận Trạch định phản bác, nhưng tôi đưa tay cản anh lại.


Tôi mỉm cười nhìn mẹ, giọng điệu nhàn nhã: “Mẹ, con nhớ hồi trước có một bà tên Tôn nào đó gửi ảnh riêng tư cho bố, mẹ đã lao vào đánh bà ta một trận nhừ tử đúng không?”


Mẹ tôi sững người, sắc mặt đỏ bừng vì bị bóc mẽ:


“Chuyện… chuyện đó sao có thể giống nhau được?”


“Mụ Tôn đó rõ ràng là đang quyến rũ bố con!”


Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Ồ, hóa ra mẹ cũng biết thế nào là ‘quyến rũ’ à?”


Mẹ tôi đứng hình một lúc, sau đó cứng cổ cãi lại:


“Tống Triển Nhan, Hi Hi là em gái con! Con cũng biết nó có tâm hồn của một đứa trẻ!”


“Nó làm sao có thể có những suy nghĩ xấu xa như thế?”


Phạm Cận Trạch lầm bầm:


“Hơn hai mươi tuổi mà còn có tâm hồn trẻ con?”


“Vậy chẳng phải là bị thiểu năng sao? Không tính đi khám thử à?”


Anh nói rất nghiêm túc, như thể thực sự lo lắng cho chỉ số IQ của Thời Vũ Hi.


Tôi suýt bật cười.


Không hổ danh là chồng tôi, từng câu từng chữ đều là dao găm sắc bén.


Tôi cố nén cười, bình thản nói: “Em không có nói Hi Hi nhất định có ý nghĩ xấu xa đâu. Chỉ là thấy cảnh mà nhớ chuyện cũ thôi mà.”


“Hi Hi, em đừng nghĩ nhiều quá nhé!” Tôi quay sang cô ta bỏ lại một câu vô thưởng vô phạt.


Nói xong, tôi bỏ mặc cô ta, lấy hết quần áo phơi trên sào, ném thẳng vào máy sấy.


Vài phút sau, quần áo đã khô sạch sẽ.


Tôi quay đầu lại, cười nói: “Hi Hi, sau này nếu em đi lấy chồng, nhớ mua một cái máy sấy quần áo nhé. Đỡ phải gây phiền phức cho người khác như vậy.”


Thời Vũ Hi nức nở khóc lớn: “Chị ơi, em chỉ coi anh Trạch như anh trai, em chưa từng có suy nghĩ không đứng đắn!”


Hừ, tốt nhất là vậy!


Nhưng dù có thì tôi cũng sẽ đè bẹp cô ta ngay tại chỗ!


Phạm Cận Trạch lạnh nhạt cắt ngang:


“Thời Vũ Hi, anh đã kết hôn với chị em rồi. Em phải gọi anh là ‘anh rể’!”


“Chẳng lẽ anh không xứng đáng có một danh phận à?”


“Đừng có kêu ‘anh Trạch’ kiểu lả lơi thế nữa, nghe nhức hết cả đầu!”


Nói xong, anh xoay người rời đi, chẳng thèm để ý đến cô ta.


3


Sau khi rửa mặt xong, tôi trở về phòng thì thấy Phạm Cận Trạch vẫn còn đang bực bội. Tôi nhào lên giường, ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của anh, giọng điệu ngọt ngào dỗ dành: “Chồng yêu ơi, vẫn còn giận sao? Nào, vợ thương, thơm thơm, ôm ôm, bế cao cao nha!”


Phạm Cận Trạch nhíu mày, nhưng vẫn một phát kéo tôi vào lòng, sau đó nghiêng đầu liếc về phía phòng khách, nhỏ giọng hỏi:


“Sao cô ta tự dưng lại mò đến đây?”


“Còn định ở nhà chúng ta bao lâu nữa?”


Tôi hôn nhẹ lên má anh, giọng mềm mại trấn an: “Chắc chắn là do mẹ em dẫn đến rồi. Bảo là đến để tìm việc, tìm được sẽ dọn đi ngay.”


Phạm Cận Trạch bỗng ngồi bật dậy, mặt đầy oán khí: “Thế nếu cô ta tìm không được việc thì chẳng phải sẽ sống ở đây cả đời sao?”


Tôi suy nghĩ một chút, sau đó rất nghiêm túc gật đầu: “Về mặt lý thuyết thì khả năng đó không phải là không có.”


Dù sao tôi cũng quá hiểu bản chất của Thời Vũ Hi.


Không thể phủ nhận, cô ta có nhan sắc, dáng người cũng không tệ.


Nhưng chính hai ưu điểm này đã khiến cô ta mất đi 90% ý chí phấn đấu.


Còn 10% còn lại, hoàn toàn dồn hết vào việc tìm đàn ông nuôi mình.


Cô ta còn có thể dạy một khóa học với tiêu đề: “Làm sao để đàn ông chi 300.000 tệ cho bạn chỉ bằng một câu nói”.


Chứ bảo cô ta nghiêm túc đi làm á?


Đánh c.h.ế.t cũng không có chuyện đó.


Hơn nữa, nhìn cô ta vừa nãy, rõ ràng đang cố tình quyến rũ Phạm Cận Trạch. Mẹ tôi thì làm bộ ngây ngô, không những không cản mà còn dung túng.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên