Chương 3:
Mụ béo tướng mạo hung ác, thô lỗ túm đứa bé đi.
Bùi Chiêu nhìn bóng lưng bé trai rời đi, tuyệt vọng khóc nức nở.
…
Ảo cảnh biến mất, ta trở về hiện thực.
Ông chủ đã lâm vào hôn mê, hắn lại biến thành nửa người nửa rắn, nửa người trên là người, nửa người dưới là rắn, hai tay cũng lại lần nữa bị xiềng xích huyền thiết trói chặt.
Sau khi lột da, miệng vết thương trên đuôi khỏi hẳn, mông cũng không còn trọc nữa.
Ánh mặt trời xuyên vào trong hang động, chiếu lên đuôi rắn, vảy rắn phản xạ ra tia sáng bạc, hoa lệ đẹp đẽ.
Nhưng vẻ mặt ông chủ lại rất đau khổ, dường như hắn đang đắm chìm trong hồi ức của nguyên chủ, không thể nào an ổn.
Ai, nguyên chủ và mẫu thân hắn thật thảm.
Ta chạy đến bên cạnh ông chủ, cẩn thận từng li từng tí vỗ vỗ mặt hắn.
“Tống tổng, Tống tổng...”
Đột nhiên, hắn mở bừng mắt ra.
Ánh mắt kia kinh hãi đáng sợ, khiến ta có cảm giác như mình đang nhìn thấy một loại quái vật âm u, xấu xa nào đó.
Ta sợ đến mức liên tục lui về phía sau.
Nhưng rất nhanh, ông chủ đã lại khôi phục tính cách ôn hòa như thường ngày, nói: “Ta đã biến phần da vừa lột ra thành nữ trang, ngươi mặc vào, có thể đỡ được đại chiêu của cao thủ Hóa Thần kỳ, rất đỉnh.”
Cấp bậc tu tiên của thế giới này được chia làm tám cấp bậc: Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, Đại Thừa kỳ, Độ Kiếp kỳ, Phi Thăng kỳ.
Ta nghe sư tỷ trong tông môn nói, tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, đã là đại tông sư hiếm có rồi.
Pháp y có thể đỡ được đại chiêu của Hóa Thần kỳ, quả thực là bảo vật tiên phẩm ngàn năm có một.
Cho nên, đi theo đúng người quan trọng hơn là tự cố gắng nỗ lực.
“Cảm tạ đại lão rơi trang bị.”
Ta cố gắng vượt qua chướng ngại tâm lý vì nó là da rắn, trực tiếp thay bộ váy màu trắng lên.
Eo vừa vặn.
Ta ngồi bên mép giường đá.
“Vừa rồi, ta bị ngươi kéo vào một ảo cảnh, thấy được ký ức tuổi thơ của nguyên chủ thân thể này.”
“Ngươi có ký ức của nguyên thân, vậy sau khi ngươi tới hắn đi đâu rồi? Mẫu thân hắn Bùi Chiêu thế nào rồi?”
Ông chủ híp mắt cười.
“Muốn biết?”
“Ừm.”
“Hôm nay lại thêm ba lần.”
Mặt ta xám như tro tàn, vội vàng nói: “Thôi đi, ta không muốn biết nữa.”
…
Đêm khuya, ta mệt lả trên người hắn, không muốn động đậy.
Mỗi một lần của hắn đều rất dài rất lâu, quả thực là như muốn lấy mạng người.
Mồ hôi chảy xuống cằm hắn, hắn nhìn ta cười tà mị, thúc giục: “Đến con lừa của đội sản xuất còn không nghỉ nhiều như ngươi, đêm nay tăng ca, chúng ta hăng hái đến bình minh.”
Ta cắn một phát lên cơ ngực của hắn.
Nhà tư bản vạn ác, ta liều mạng với ngươi.
…
Hôm nay, ta lại bắc nồi lẩu lên trên giường đá.
Lúc ăn lẩu, ta cứ không nhịn được mà nhìn hắn, bởi gương mặt hắn thật sự là đẹp đến mức xuất thần, làm đáy lòng ta như có con nai con đụng loạn.
Mới ngủ mấy ngày, ta đã từ chán ghét hắn biến thành có chút thích hắn.
Hắn gắp cho ta một miếng thịt bò, hỏi: “Cẩm Âm, ngươi có muốn về nhà không?”
“Không muốn.”
“Tống tổng, đâu phải ngươi không biết, ta chính là Phàn Thắng Mỹ khổ bức. Ta vất vả lắm mới mua được một căn nhà nhỏ ở thành phố, vậy mà ba mẹ ta nhất quyết ép ta chuyển nhà cho em trai, còn nói một cô gái như ta không cần thiết phải mua nhà, em trai ta thì phải có nhà mới có thể cưới vợ nối dõi tông đường.”
“Sau khi ngươi biết chuyện còn dẫn theo luật sư và nhân viên cùng ta về thôn cãi nhau, mắng tới ba mẹ ta không dám ra khỏi nhà.”
“Lúc đó ta thật sự... cảm động tới phát khóc. Chỉ vì chuyện này, ta đã thề sẽ làm việc cho ngươi cả đời.”
Tống tổng thật sự là ông chủ thần tiên.
Nhưng bỗng nhiên hắn lại ném đôi đũa đi, lạnh giọng nói: “No rồi, không ăn nữa.”
Ta gắp miếng khoai tây đút cho hắn ăn.
“Ăn lẩu phải có hai người mới vui chứ.”
“Ta còn chưa ăn no, ngươi đừng hòng ngừng lại!”
Hắn nhíu mày, quát: “Thứ ngươi cho ta ăn là gừng!”
Ta cười ha hả, đương nhiên ta biết nó là gừng, ta cố ý đấy.
Ăn lẩu với hắn thật sự rất vui vẻ.
Ta uống một chút rượu hạnh, hỏi: “Ngươi kể cho ta nghe đi, rốt cuộc nguyên thân làm sao mà trốn thoát được, còn có mẫu thân hắn Bùi Chiêu thế nào rồi?”
Khóe miệng ông chủ mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười kia không tới đáy mắt.
“Trước khi bị rút hết máu, hắn đã chạy thoát được.”
“Về phần Bùi Chiêu, hẳn là còn ở trong căn phòng kia, tiếp tục sinh hết cái thai này tới cái thai khác đi.”
Chỉ nháy mắt, thịt trong miệng ta đã không còn ngon lành gì nữa.
Những gì mà mẹ con nguyên thân gặp phải khiến ta rất khó chịu.
“Đáng ghét, chúng ta cùng vạch tội Cố Thành với thiên hạ, bẩm báo Tiên Minh đi! Chắc chắn bọn họ có thể giải cứu Bùi Chiêu!”
“Ha ha ha ha ha!”
Hắn bị lời của ta chọc cười, cuối cùng còn cười đến không ngừng lại được.
Tự dưng thấy hắn có chút bệnh hoạn là sao?
“Cố Thành chính là minh chủ Tiên Minh, tu vi của hắn đã vào Hóa Thần kỳ, ngươi chỉ là một nữ tử phải dựa vào song tu với ta mới Kết Đan được, có thể làm gì được hắn?
Chương 4:
“Bùi Chiêu là Yêu tộc, những kẻ gọi là danh môn chính phái kia căn bản sẽ không vì nàng mà đắc tội với minh chủ Tiên Minh cao cao tại thượng!”
“Lục đạo tam giới, yếu chính là một cái tội!”
Ông chủ như vậy khiến ta cảm thấy xa lạ.
Chắc chắn ông chủ đã bị ảnh hưởng bởi ký ức của nguyên chủ, đều thành chấp niệm rồi.
Ta đã uống nhiều rồi, dựa vào trong ngực lạnh lẽo của hắn, thoải mái hơn hẳn, sau đó mới ôm lấy hắn nói:
“Tống tổng, ngươi không phải hắn, không cần phải gánh vác vận mệnh của hắn.”
Sau đó ta ngủ mất.
Vào khoảnh khắc này, ta hoàn toàn không biết những lời mình vừa nói đã làm hắn tổn thương tới mức nào.
…
Thời gian thấm thoát thoi đưa, phù lục trong động chỉ còn lại ba mươi nét cuối cùng.
Còn năm ngày nữa là ông chủ xui xẻo có thể phá bỏ phong ấn.
Tu vi của ta cũng được hắn đắp lên đến Nguyên Anh sơ kỳ.
Chưa đến hai năm, tu vi của ta từ Trúc Cơ kỳ đến Nguyên Anh sơ kỳ.
Ở tu tiên giới, tốc độ này có thể gọi là thần tích.
Dưới sự chỉ điểm của hắn, ta tập được thần công, có thể ngự kiếm phi hành.
Chúng ta hẹn ước, về sau sẽ đi khắp tu tiên giới, thưởng thức hết các loại mỹ thực trong thiên hạ.
Hôm đó, ta xuống núi mua đồ.
Bỗng nhiên, ở bảng thông báo thấy được cáo thị tìm người phiên bản tiếng Anh, ý đại khái là:
Khương Cẩm Âm, ta là Tống Kiến Quốc. Hồn ta xuyên đến trên người thiếu tông chủ Thánh Kiếm Tông Cố Diễm. Ngươi nếu thấy cáo thị, mau đến Thánh Kiếm Tông tìm ta. Ông chủ ta bao ăn bao ở, mang ngươi đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Ta sững sờ tại chỗ, thật lâu không thể hoàn hồn.
Cho nên, xà nhân bị phong ấn trong Xích Diễm động căn bản không phải ông chủ của ta.
Hắn chính là nguyên chủ.
Chắc chắn là hắn đã dùng pháp thuật gì đó, đọc được ký ức của ta, mới có thể lừa ta xoay như chong chóng vậy.
Ta trở lại tông môn, đi hỏi sư tỷ: “Rốt cuộc tồn tại bị phong ấn trong Xích Diễm động là ai?”
“Chúng ta cũng không biết, lúc nhặt được hắn, hắn đã bị trọng thương, thậm chí còn không thể duy trì hình người. Tông chủ thấy hắn đẹp, vốn muốn song tu với hắn. Nhưng hắn kiệt ngạo bất tuần, thà chết cũng không theo.”
“Song tu cần ngươi tình ta nguyện, tông chủ liền dùng bí pháp cần phải song tu mới có thể giải phong ấn để phong ấn hắn.”
“Không ngờ cuối cùng lại bị con nhóc nhà ngươi chiếm tiện nghi.”
Chuyện ta và xà nhân song tu, tất cả mọi người trong tông môn đều đã biết.
Tôn chỉ của Hợp Hoan tông là: Nam nhân không đáng, không thể yêu bất kỳ một nam nhân nào. Thích thì thay mới, tất cả là vì tu luyện.
Các sư tỷ trong môn thấy tu vi của ta tăng nhanh như gió, đều ủng hộ ta ngủ với hắn.
Không phải ta chưa từng đi tìm tông chủ, kêu nàng hóa giải phong ấn.
Nhưng tông chủ nói đây là trận pháp thượng cổ, nàng chỉ biết bố trí chứ không giải được.
Một khi đã mở phong ấn, muốn giải trừ phong ấn chỉ có một cách, chính là song tu đủ ba ngàn lần.
Sư tỷ hỏi: “Ta còn chưa nếm thử xà nhân, tư vị hai cái thế nào?”
Ta thường xuyên cảm thấy mình không đủ biến thái, không hợp với các sư tỷ trong tông môn.
“Hắn... cũng chỉ thế mà thôi.”
Ta ho khan một tiếng, hỏi: “Sư tỷ, mị đan mà chúng ta ăn có độc không?”
Sư tỷ ngạc nhiên nói: “Không có.”
Ha, lại bị hắn lừa.
Mị Đan chỉ là đan dược phụ trợ song tu của Hợp Hoan Tông, không có chuyện bảy ngày không tìm người song tu sẽ bị độc phát.
Khi đó người ta nóng lên cũng là do xà nhân kia giở trò quỷ.
Đồ nam nhân quỷ kế đa đoan, miệng hắn không được một câu nào là thật!
…
Sắc trời đã tối, ta nặng nề đi vào Xích Diễm động.
“Sao giờ này mới về?”
Ta đứng ở nơi mà đuôi của hắn không thể với tới, lạnh lùng nhìn hắn.
“Hai năm rồi, còn chưa biết ngươi tên gì.”
Hắn trầm mặc một hồi, sau đó cười một tiếng tà mị.
“Thật đáng tiếc, chỉ còn năm ngày cuối cùng, đúng lúc này ngươi lại nhìn thấy cáo thị tìm người của Tống Kiến Quốc.”
Quả nhiên, hắn có thể đọc ký ức của ta.
“Ta tên Bùi Huyền.”
Ta tức giận nhặt hòn đá dưới đất lên ném về phía hắn.
“Bùi Huyền, ngươi chọc tới ta, coi như chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.”
Ngẫm lại, ta cũng không thể làm gì hắn.
Ta phải đi tìm ông chủ, hắn là đồng bạn duy nhất của ta ở thế giới này.
Nghĩ thế, ta trực tiếp xoay người rời đi.
“Khương Cẩm Âm! Đứng lại! Ta bảo ngươi đứng lại!”
Phía sau truyền đến tiếng gào thét khủng bố.
Chỉ nháy mắt, trời đất rung chuyển.
Động đất!
Tông chủ và các sư tỷ bay tới.
Tông chủ nói: “Con quái vật này lại có thể gây ra động đất, phải gia cố phong ấn!”
Đột nhiên, Bùi Huyền thuấn di đến trước mặt tông chủ, bóp cổ nàng.
Đuôi rắn của hắn biến thành đôi chân dài, một thân hắc y, ánh mắt âm u độc ác.
Vô số quỷ thủ màu đen chui từ dưới đất lên, bóp cổ các sư tỷ.
Hắn cười như một tên đại ma đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com