Cùng Xà Nhân Đại Chiến 3000 Vạn Hiệp

[1/5]: Chương 1

Chương 1:

 

Cùng ông chủ hồn xuyên đến tu tiên giới, hắn trở thành xà nhân bị Hợp Hoan Tông phong ấn, cần phải song tu với người 3000 lần mới có thể mở ra phong ấn.

 

Mỗi ngày song tu 6 lần, ta mệt tới co quắp trên người hắn.

 

Ông chủ vô tình thúc giục: “Con lừa của đội sản xuất cũng không nghỉ nhiều như ngươi, đêm nay tăng ca, chúng ta chiến đấu hăng hái tới bình minh.

 

2 năm sau, ông chủ chân chính xuất hiện trước mắt ta.

 

Thì ra, xà nhân tuấn mỹ lại là quỷ thái tử phản diện hung ác nham hiểm, hắn đọc được trí nhớ của ta nên giả mạo thành ông chủ lừa gạt ta.

 

Quỷ thái tử bắt ta quay về quỷ vực, ném lên giường, biến ra đuôi rắn dây dưa với ta, làm ra những chuyện còn quá đáng hơn trước đây với ta.

 

Hắn nói: “Lại song tu thêm 3000 vạn lần nữa, ta sẽ tha cho ngươi.”

 

1.

 

Một vụ tai nạn xe khiến ta và ông chủ cùng nhau xuyên vào thế giới tiên hiệp.

 

Ông chủ thành xà hình thú nhân, bị Hợp Hoan tông phong ấn trong Xích Diễm động.

 

Đôi tay hắn bị huyền thiết tỏa liên đỏ rực trói chặt, trên đuôi rắn màu trắng dài mười mét chi chít vết thương.

 

Phần vảy trên đuôi đã bị rụng đi rất nhiều, cái mông cũng trụi lủi một mảng.

 

Mà ta thì thành đệ tử Hợp Hoan tông trông coi hắn.

 

“Tống tổng, ta nghe ngóng được rồi.”

 

“Muốn hóa giải phong ấn vây khốn ngươi, cần phải có người cùng ngươi song tu ba ngàn lần mới được.”

 

Ta vừa gặm đùi gà vừa nói: “Không hổ là Hợp Hoan tông, phong ấn cũng tà môn như thế.”

 

Đột nhiên, đuôi rắn quấn lấy eo ta, kéo ta đến trước mặt hắn.

 

Đuôi rắn vặn vẹo, quấn quanh ta hết vòng này tới vòng khác.

 

Vảy rắn truyền tới xúc cảm vừa cứng vừa lạnh lẽo.

 

Bốn mắt nhìn nhau, ông chủ dịu dàng nói: “Đến đây, chúng ta song tu.”

 

Ta điên cuồng lắc đầu.

 

Ông chủ cười híp mắt, vẻ mặt giống hệt như lúc lừa khách hàng.

 

“Đệ tử Hợp Hoan tông, lúc tu luyện đều dùng Mị Đan.

 

“Mị Đan có thể tăng tốc độ hấp thu tinh nguyên, tăng tu vi. Nhưng mị đan có độc, nếu quá bảy ngày không song tu với người khác, sẽ độc phát thân vong.”

 

“Song tu với ta hay là với người khác? Tự ngươi chọn.”

 

Đối với ta, đây đúng là tin sét đánh giữa trời quang.

 

“Tống tổng, sao ngươi biết những điều này?”

 

“Trong đầu ta có ký ức của nguyên thân, cho nên biết những kiến thức căn bản của tông môn này.”

 

Ta thì không có ký ức của nguyên thân.

 

Có lẽ là sau khi xuyên tới, tình huống của mỗi người mỗi khác nên mới tạo ra khác biệt như vậy, ta cũng không nghĩ nhiều.

 

Cuối cùng, ông chủ cũng chịu thả ta ra.

 

Ta vội vàng trốn ra xa, run rẩy nói: “Tống tổng, mặc dù nửa thân trên của ngươi tuấn tú vô cùng, nhưng nửa thân dưới là rắn, ta thật sự không thể chấp nhận được! Động vật mà ta sợ nhất chính là rắn!”

 

Ông chủ thở dài một hơi, nhận mệnh nói: “Vậy ta chỉ có thể chết già ở đây thôi.

 

“Tiểu Khương à, ngươi đừng để ý tới ta nữa, nhanh đi tìm người song tu đi. Dù thế nào đi nữa, ta cũng hi vọng ngươi có thể sống tốt, thay ta thăm thú thế giới tu tiên thần kỳ này.”

 

Nghe hắn nói như vậy, ta lại bắt đầu cảm thấy áy náy.

 

Ta nhìn đuôi rắn của hắn một cái, vừa lớn vừa dài, dày đặc vảy rắn, gần như chiếm cứ cả nửa cái sơn động.

 

Chỉ thấy bụng dạ cồn cào, da đầu tê dại, da gà da vịt nổi hết lên.

 

Chuyện này thật sự không thể được.

 

Nhưng thật không may, đúng lúc này, mị đan trong cơ thể ta lại bộc phát.

 

Thật nóng.

 

Máu ta như muốn sôi trào, dục vọng thiêu đốt, nhìn đuôi rắn cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều.

 

Là tùy tiện tìm một nam nhân xa lạ, hay là cùng ông chủ đây?

 

Ta cũng không bối rối quá lâu, trực tiếp đi đến trước mặt ông chủ.

 

Hắn ngồi ở trên giường đá, không mặc quần áo, cơ bắp cường tráng, vai rộng eo hẹp cái đuôi… to dài (nhắm mắt).

 

Ta cắn răng một cái, ngồi lên eo hắn.

 

“Tống tổng, vì mạng sống, cũng vì cứu ngươi ra ngoài, ta liều!”

 

Đuôi rắn lại quấn lấy ta.

 

...

 

Song tu sáu lần, ta khóc khan cả giọng, vùi mặt vào trong cơ ngực hắn cầu xin tha thứ: “Tống tổng, chúng ta ngưng chiến đi. Ngươi quá hung hãn, chúng ta... ngày mai lại đến.”

 

Hô hấp của ông chủ còn chưa ổn định trở lại, giọng nói trở nên trầm thấp đầy từ tính, nhưng lời nói ra lại khiến ta xấu hổ.

 

“Một ngày 6 lần, mỗi tháng ngươi còn khoảng năm ngày tới tháng không thể làm, vậy là một tháng chỉ có thể hoàn thành 180 lần. Cho nên chúng ta cần hai mươi tháng mới có thể làm đủ ba ngàn lần.

 

“Tiểu Khương à, mỗi ngày nhiều hơn một lần là chúng ta có thể ra ngoài càng sớm hơn.”

 

Thật đáng sợ.

 

Sáu lần này hoàn toàn là vì ta muốn trốn mà trốn không thoát.

 

Ta hỏi: “Tống tổng, cực hạn của ngươi là một ngày mấy lần?”

 

Nụ cười của ông chủ có chút biến thái.

 

“At all times.”

 

Tê dại cả người.

 

Ta điên cuồng lăn lộn, một khóc hai nháo ba thắt cổ.

 

Cuối cùng thì nhà tư bản vạn ác cũng cho ta KPI một ngày sáu lần, những ngày đèn đỏ thì được nghỉ.

 

Kể ra hắn vẫn còn tốt bụng chán.

 

Ta nhìn thấy, phù triện phong ấn hắn đã biến mất sáu nét.

 

Không ngờ thứ này còn có tác dụng đếm số!

 

Chương 2:

 

Phù triện đầy sơn động nhắc nhở ta, con đường giải trừ phong ấn vừa gian nan trắc trở vừa dài đằng đẵng.

 

Sau khi song tu, ông chủ dạy ta công pháp hấp thu tinh nguyên.

 

Ta có thể cảm giác rõ ràng được tu vi của mình đã tăng lên nhiều, người lại đầy sức lực.

 

Một ngày sáu lần, cũng có thể chịu đựng được.

 

Nhiều hơn nữa thì không được.

 

 

Hôm sau, ta làm nồi lẩu mỡ bò rồi đặt nồi lẩu trên giường đá.

 

Ông chủ dùng phần chóp đuôi cầm đũa, rất linh hoạt, cùng ta ăn say sưa.

 

Bỗng nhiên hắn hỏi: “Tiểu Khương, chúng ta phải song tu với nhau những hai năm, ngươi sẽ thích ta ư?”

 

Kỳ thật, ta rất hài lòng với thân thể của hắn, ăn rồi lại càng thèm hơn.

 

Ta gắp một miếng thịt bò, nhai nhai nhai.

 

“Người như ta, đi học hận giáo viên, huấn luyện quân sự hận huấn luyện viên, đi làm hận ông chủ.”

 

“Ta thật sự không thể nào hiểu nổi, đi làm như đi tảo mộ, sao có người lại thích ông chủ được?”

 

“Tống tổng, ngươi cũng đừng thích ta, quá kỳ quái.”

 

Ông chủ nhướng mày, cười xấu xa nói: “Ta rất thích ngươi.”

 

Có phải vừa rồi có chiếc xe sang trọng nào đó vừa cán qua mặt ta không?

 

Hắn nói: “Mề bò chín quá rồi, mau ăn đi.”

 

Ta lập tức nhanh tay gắp mề bò, không hề thấy ánh mắt hắn nhìn ta chẳng khác gì con thú đang săn mồi.

 

Ăn no uống đủ, ta lại tràn đầy nguyên khí nói: “Tống tổng, chúng ta tiếp tục song tu đi!”

 

Ông chủ lại ốm yếu, mồ hôi đầm đìa.

 

Ta đưa tay sờ trán hắn, trên người hắn vẫn luôn lạnh buốt, lúc này lại nóng hổi.

 

“Ngươi bị bệnh ư?”

 

“Không phải, ta sắp lột da.”

 

Một giây sau, ta cảm nhận được sự sợ hãi khi Hứa Tiên thấy Bạch nương tử biến thân.

 

Ông chủ hoàn toàn biến thành hình rắn.

 

Đầu rắn tạo ra chấn động thị giác mạnh hơn đuôi rắn gấp trăm ngàn lần.

 

“A a a a!”

 

Ta sợ đến mức co cẳng bỏ chạy, nhanh như chớp chạy đến ngoài động.

 

Trong sơn động truyền đến tiếng kêu không phải của người, sóng âm chói tai, còn mang theo một loại uy áp khó có thể hình dung.

 

Ta lén lút đi đến cửa động, thò đầu nhìn vào bên trong.

 

Một con rắn cực lớn dài hơn hai mươi mét đang giãy giụa, va vào kết giới phong ấn.

 

Sau đó, ta liền bị ông chủ nổi điên kéo vào trong một huyễn cảnh.

 

Một gian phòng phú lệ đường hoàng, trên giường có một cô gái xinh đẹp đang nằm.

 

Nữ tử cũng là xà nhân.

 

Cái đuôi của nàng đã bị chém đứt, nửa thân trên là người, hai cánh tay cũng đã bị chém đứt.

 

Một sợi xích sắt khóa chặt cổ nàng.

 

Nữ nhân đang sinh nở.

 

Nam tử mặc cẩm y ngồi trong phòng, lạnh nhạt uống trà.

 

Bà mụ hai tay đẫm máu, căng thẳng nói: “Tông chủ, Chiêu nương tử khó sinh rồi!”

 

Nam tử mặc cẩm y mất kiên nhẫn nói: “Sinh tám đứa con rồi còn khó sinh, thật vô dụng. Đừng để nàng chết, Diễm Nhi còn cần nàng sinh thêm nhiều đứa con nữa để giữ mạng.”

 

“Vâng!”

 

Trong phòng tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của Chiêu Nương Tử.

 

Ta muốn đi giúp nàng, nhưng ta không thể chạm vào đồ vật trong ảo cảnh.

 

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Chiêu Nương Tử cũng sinh con.

 

Bà mụ ôm hài tử, nói: “Tông chủ, là một nam hài.”

 

Chiêu Nương Tử nước mắt chảy đầy mặt, đau khổ cầu xin: “Cố Thành, cầu xin ngươi... Cho ta nhìn hài tử một chút.”

 

Cố Thành tông chủ lạnh lùng nói với bà mụ: “Ôm hài tử đi.”

 

Mắt Chiêu Nương Tử như muốn nứt ra, khóc hô: “Cố Thành! Ngươi không bằng heo chó! Năm đó, ngươi lừa ta yêu ngươi chỉ vì để ta không ngừng sinh con, dùng máu của con ta để giữ lại tính mạng cho con của ngươi và phu nhân ngươi!”

 

“Cả tám đứa con của ta đều bị ngươi rút hết máu, chết thảm khi còn nhỏ!”

 

“Bùi Chiêu ta thề với trời, nhất định sẽ có một ngày, ta sẽ uống máu của ngươi, cắn từng miếng thịt của ngươi, trả thù cho các con của ta!”

 

Cố Thành cười nhạo nàng: “Tiểu yêu vô tri.”

 

Hình ảnh ảo cảnh lại biến đổi.

 

Một quả bóng lăn vào phòng, một bé trai xinh đẹp đi vào, nhặt bóng lên.

 

Ta liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là ông chủ sau khi xuyên không phiên bản thu nhỏ.

 

Cho nên, đây là ký ức của nguyên thân Xà Nhân.

 

Đứa bé gầy gò, mặt tái nhợt đứng trước mặt Bùi Chiêu, tay giơ cao quả bóng muốn chơi bóng với nàng.

 

Theo động tác của hắn, tay áo rộng rãi rũ xuống, lộ ra cánh tay đầy lỗ kim.

 

Bùi Chiêu nhìn thấy lỗ kim, bắt đầu nổi điên, hô: “Bảo bối... Chạy mau! Mau chạy trốn đi hu hu hu!”

 

Thằng bé vứt bóng, dùng cả tay lẫn chân bò lên giường, lấy một viên kẹo sen ra đút vào trong miệng Bùi Chiêu.

 

Bùi Chiêu sửng sốt, nhưng vẫn ăn kẹo.

 

Đứa bé dùng bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt cho nàng.

 

Nhưng nước mắt của nàng càng lau càng nhiều, luôn lau mãi không hết.

 

“Mẫu thân, đừng khóc.”

 

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Đều là lỗi của ta.”

 

Lúc này, một mụ béo đi vào.

 

Bốp

 

Mụ béo kia tát một cái lên mặt cậu bé, nổi giận mắng: “Ai bảo ngươi tới đây! Nếu tông chủ biết lại muốn trách tội ta! Thằng nhãi ranh, sao ngươi lại lì như vậy, cứ thích chọc tức ta!”

 

“Lần này, ta nhất định phải trừng phạt ngươi thật nặng!”

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên