5
Các bạn học cũ gặp lại, mỗi người đều có toán tính riêng.
Chúng tôi ôm nhau, cười còn giả tạo hơn cả khi nịnh bợ lãnh đạo trên bàn rượu.
Sau khi chào hỏi, MC mời năm người chúng tôi lên sân khấu, chụp một tấm ảnh chung.
Dưới sân khấu có quá nhiều người, mấy chiếc camera, tôi có chút bối rối.
Đồng Ngữ đột nhiên nắm lấy tay tôi, mỉm cười với tôi.
“Đừng căng thẳng.”
Tôi cảnh giác nhìn cô ấy, nhưng lại phát hiện ánh mắt cô ấy, thế mà… rất dịu dàng và chân thành.
Khác hẳn với cô ấy đứng bên cạnh Bạch Nhược Tích, hết sức sỉ nhục tôi lúc trước.
Chuyện gì vậy?
Tôi không đáp lại, lặng lẽ rút tay về.
Sau khi chụp ảnh xong, chúng tôi bước vào phần tiếp theo.
Ngồi quanh lò sưởi, vừa nướng đồ vừa trò chuyện.
Đây vốn là một chương trình hướng đến tình cảm, phần này đôi khi sẽ khai thác ra nhiều bí mật giấu kín trong lòng các ngôi sao, là phần khán giả thích xem nhất.
Tôi chọn một chỗ ngồi xuống.
Xung quanh là một đống ngôi sao quen hoặc không quen, cũng khá mới mẻ.
Bên cạnh có chút trống, tôi muốn dịch sang một chút, để người bên cạnh thoải mái hơn.
Lúc này, Chu Yến Hành đột nhiên xuất hiện.
“Tôi ngồi đây nhé.”
Anh ấy nói xong, lại giải thích thêm một câu: “Tối nay tôi phụ trách nướng đồ, chỗ này, tiện thao tác hơn.”
Ánh sáng ấm áp của lửa trại, phác họa khuôn mặt tinh tế của anh ấy, như thiên sứ giáng trần, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Tôi chợt nhớ lại, năm lớp 11 chọn chỗ ngồi.
Đó là một buổi chiều, trong ánh hoàng hôn, bụi bặm lơ lửng lơ lửng nhảy múa.
Chu Yến Hành đi thẳng đến vị trí bên cạnh tôi, ngồi xuống.
Lúc đó tôi cũng thầm ngạc nhiên.
Gì chứ? Hotboy trường lại ngồi cạnh tôi?
Giống như bây giờ.
Nhưng, khi đó, anh ấy không chào hỏi tôi, mà trực tiếp gục xuống bàn ngủ ngon lành.
“Được.”
Tôi gật đầu, dịch sang bên cạnh một chút, chừa cho anh ấy nhiều chỗ trống bơn.
Khi những người khác nói chuyện phiếm, Chu Yến Hành lặng lẽ lật thức ăn, quét dầu, rắc gia vị, động tác không nhanh không chậm, như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.
Tôi có chút không thoải mái, ôm một bắp ngô, cúi đầu ăn.
Cho đến khi có người gọi đến tôi.
“Chu Yến Hành hồi cấp ba thế nào?” Một nữ ca sĩ ngồi bên cạnh tôi đột nhiên hỏi.
Tôi ngẩng đầu, Chu Yến Hành nhìn tôi, mắt mang ý cười.
Nhìn đến mức tim tôi run lên một chút.
Tôi vội vàng quay đầu, nhìn nữ ca sĩ: “Cậu ấy à, cũng giống bây giờ thôi, hồi đó cậu ấy là hotboy của trường, đẹp trai, học giỏi, là siêu sao của trường chúng tôi.”
“Lần trước Chu Yến Hành nói, hồi cấp ba anh ấy có yêu thầm một bạn học nữ, cô có biết không?”
Ánh mắt tò mò của cả hội trường đều tập trung về phía tôi.
Từ khi Chu Yến Hành ra mắt, chưa bao giờ tiết lộ về đời sống tình cảm của mình, nên câu hỏi này, mọi người đều rất tò mò.
Nhưng, anh ấy thích ai, tôi làm sao biết được?
Tôi lắc đầu như trống bỏi: “Cái này tôi không biết.”
Nữ ca sĩ có chút thất vọng.
Không chịu bỏ cuộc chuyển sang hỏi Chu Yến Hành: “Anh tiết lộ một chút đi! Ví dụ cô gái đó có điểm gì đặc biệt?”
Tôi cầm bắp ngô, lặng lẽ nhìn anh ấy, không hiểu sao, có chút tò mò.
Đối diện, Bạch Nhược Tích cũng mong đợi nhìn anh ấy.
Nhưng Chu Yến Hành chỉ cười nhạt một cái, kiên nhẫn cắt cánh gà: “Cô ấy? Chỗ nào cũng đặc biệt.”
Nói như không nói.
Nữ ca sĩ truy hỏi: “Vậy nếu phải dùng một loài hoa để miêu tả, sẽ là gì?”
Câu này rõ ràng quá.
Bạch Nhược Tích được mệnh danh là hoa nhài trong sáng duy nhất, cô ấy hỏi như vậy, chính là muốn biết, Chu Yến Hành yêu thầm có phải là Bạch Nhược Tích không.
Vì hai người họ là bạn học cấp ba, cũng từng ngồi cùng bàn, có rất nhiều người nghi ngờ cô gái đó là Bạch Nhược Tích.
Nhưng Chu Yến Hành lại lắc đầu.
“Cô ấy không phải hoa.”
Anh ấy không nhanh không chậm làm việc của mình, không nhìn ai, nói: “Hoa quá yếu đuối, không giống cô ấy.”
Bạch Nhược Tích sững sờ, ánh mắt dần thất vọng.
Cô ta biết, Chu Yến Hành nói không phải cô ta.
Còn là ai, tôi cũng không biết.
Anh ấy nói hoa quá yếu đuối, không giống cô ấy.
Vậy, anh ấy thích một cô gái mạnh mẽ?
Tôi nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra trong lớp có ai phù hợp, vậy chắc là người tôi không quen.
Nhưng, có thể khiến Chu Yến Hành yêu thầm, nhớ nhung nhiều năm như vậy, chắc chắn rất xinh đẹp.
Nữ ca sĩ lại hỏi: “Vậy anh đã tỏ tình với cô ấy chưa?”
Tôi nghĩ, hỏi gì mà ngớ ngẩn, đã nói là yêu thầm, nếu tỏ tình rồi, còn gọi là yêu thầm sao?
Nhưng Chu Yến Hành lại nói: “Tỏ tình rồi.”
“Nhưng cô ấy không nghe thấy.”
Rất nhanh, anh ấy ngẩng đầu, cười hỏi: “Ai muốn cánh gà?”
Một đám người ùa tới: “Tôi tôi tôi!”
Tôi không bị đẩy ra rìa, trong đầu vẫn đang nghĩ lại lời anh ấy.
“Tỏ tình rồi, nhưng cô ấy không nghe thấy.”
Xem ra cô gái đó tai không tốt lắm.
Nhìn vậy, Chu Yến Hành lại có chút thảm.
Khó khăn lắm mới nói ra tình yêu, người đó lại không nghe thấy, cứ thế bỏ lỡ mãi mãi.
Có thể được anh ấy giữ trong lòng, nhớ nhung nhiều năm như vậy.
Vẫn rắt khiến người ta ngưỡng mộ.
Tôi cụp mắt, nhìn đống lửa, trong lòng có một khoảnh khắc mất mác.
Chu Yến Hành bên này không hỏi được gì, chẳng mấy chốc, chủ đề tự nhiên chuyển sang Bạch Nhược Tích.
Nữ ca sĩ lại hỏi tôi: “Nhược Tích hồi cấp ba thế nào?”
Bạch Nhược Tích nhìn tôi, cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy căng thẳng và đe dọa.
Tôi đương nhiên sẽ không nói ra chuyện cô ta liên kết mọi người cô lập tôi, căn bản không phát sóng được.
Tôi chỉ cười, ngọt ngào nói: “Nhược Tích rất được lòng mọi người, vì cậu ấy xinh đẹp mà, tính cách cởi mở, đối với bạn bè cũng rộng lượng, rất được yêu thích, mỗi lần bầu chọn cán bộ lớp, đại diện học sinh, cậu ấy luôn đứng đầu.”
Đồng Ngữ và Lâm Hạo ngồi bên kia cũng đồng ý, nói: “Nhược Tích là nữ thần của mọi người.”
Bạch Nhược Tích thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là, cô ta hoàn toàn không nhận ra, những gì tôi nói, mâu thuẫn với những gì cô ta nói khi xây dựng hình tượng vài tháng trước.
Nói dối quá nhiều, cô ta căn bản không nhớ mình đã nói gì.
Mọi người cười cười nói nói, thời gian trôi qua rất nhanh.
Khoảng mười giờ, chúng tôi mỗi người trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Bạch Nhược Tích chạy đến khoác tay tôi, kiên quyết muốn tiễn tôi về.
Camera vẫn đang quay, cô ta cười rất ngọt ngào, hỏi han tôi, như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại.
Đến cửa khách sạn, camera rút lui, cô ta cuối cùng lộ ra bộ mặt thật.
“Bùi Thính Vũ, tôi không biết sao tổ đạo diễn liên lạc được với cậu, cũng không biết sao cậu lại đến, tóm lại, cậu nói chuyện làm việc đều cẩn thận một chút, nếu không cẩn thận nói sai gì đó, bị cư dân mạng tấn công, bị trả thù, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cậu, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.”
Cô ta trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thật buồn cười.
Tôi không nhịn được cười, học theo vẻ vô tội của cô ta trước mặt mọi người, nói: “Cảm ơn cậu nhắc nhở, quả nhiên cậu coi tôi là bạn tốt, cái gì cũng nghĩ cho tôi.”
“Ai là bạn tốt của cậu? Đừng giả vờ làm bạch liên hoa* ở đây, ghê tởm không?”
*là những kẻ giả dối, lợi hại, biết cách dụ dỗ và lừa gạt người khác.
Cô ta ghét bỏ đẩy tôi ra, còn muốn mắng gì đó.
Đúng lúc anh trai tôi xuống.
Người đàn ông cao hơn một mét tám, ánh mắt lạnh lùng đi về phía cô ta.
“Em gái, làm gì vậy?”
Bạch Nhược Tích lùi lại một bước, nuốt lời muốn nói.
Cô ta không muốn chịu thiệt trước mắt, mím môi, chỉ nhỏ giọng nói: “Bùi Thính Vũ, tôi chỉ nói vậy thôi, tóm lại, cậu ngoan ngoãn chút, đừng nói lung tung, tốt cho cả hai chúng ta.”
Nói xong, nhìn anh trai tôi, nhanh chóng chui vào xe bảo mẫu rời đi.
6
“Cô ta bắt nạt em à?”
“Không có.”
“Anh nói cho em biết, nếu cô ta dám làm gì em…”
“Em sẽ một cú móc trái, một cú móc phải, đánh cho cậu ta không phân biệt được người hay súc vật!”
“Đúng rồi!”
Anh trai tôi hài lòng tiễn tôi về phòng, nhưng ở cửa lại có một vị khách không mời mà đến đứng.
“Chào, Thính Vũ.” Đồng Ngữ nhìn tôi, như thể đã quyết tâm rất lớn.
Tôi dừng bước, cảnh giác nhìn cô ấy.
Cô ấy vội vàng giải thích: “Tôi không có ý gì khác, chỉ nói vài câu rồi đi.”
Tôi không nói gì.
Cô ấy cắn môi, nói: “Thính Vũ, tôi biết cậu ghét tôi, lúc trước… tôi đã làm rất nhiều việc không tốt, gây tổn thương lớn cho cậu, có lẽ, có lẽ cậu đã quên rồi…”
“Không, tôi không quên.”
“À, đúng, sao có thể quên được chứ.”
Cô ấy lo lắng nắm chặt góc áo: “Tôi cũng không quên, thực ra mấy năm nay, trong lòng tôi luôn không yên, mỗi lần nghĩ đến những việc đã làm hồi cấp ba, chỉ muốn tát mình vài cái, thật sự, xin lỗi…”
Tôi có chút ngạc nhiên, cô ấy đang sám hối sao?
Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy.
Đồng Ngữ mím môi, áy náy cúi đầu, một lúc sau, ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định: “Thính Vũ, tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng, tôi sẽ bù đắp lỗi lầm của mình, người phạm lỗi nhất định sẽ phải trả giá đắt!”
Nói xong, liền quay người chạy đi.
Tôi nhìn bóng lưng cô ấy, nhất thời không biết cảm giác gì.
Một lúc sau, quay đầu nhìn anh trai: “Cậu ấy sẽ không đi nhảy xuống biển chứ?”
Anh trai tôi nhíu mày: “Kệ cô ta, đừng để tâm, em nghỉ sớm đi.”
“Ừ.”
Tôi vào phòng, nghe lời anh trai, khóa cửa lại.
Dựa vào cửa thất thần.
Thật kỳ lạ, phải không?
Khi cô ấy xin lỗi tôi, trong lòng tôi lại không có chút gợn sóng nào.
Nhẹ nhàng, không hề cảm thấy được giải thoát.
Có lẽ vì lời xin lỗi đến quá muộn, tôi đã không cần nữa.
Điện thoại đột nhiên rung lên, tôi giật mình.
Vậy mà lại là Chu Yến Hành.
“Đến nơi chưa?” Anh ấy hỏi.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhắn tin cho nhau sau khi thêm WeChat hôm trước.
“Đến rồi.” Tôi gửi một biểu tượng mặt trời nhỏ qua.
Bên kia trả lại tôi một biểu tượng mặt trời nhỏ.
Thật… dễ thương.
“Sáng mai có thời gian không? Cùng đi dạo nhé, phong cảnh ở đây rất đẹp.”
Anh ấy đang hẹn tôi sao? Không khí đột nhiên ngưng đọng, tim tôi đập nhanh muốn bay ra ngoài.
Bên kia rất nhanh lại gửi thêm một câu: “Tối qua quay phim không tiện, tôi chưa kịp tiếp đãi các cậu.”
Các cậu? Vậy thì, Lâm Hạo và Đồng Ngữ cũng sẽ đi sao?
Tôi vừa mới nghĩ lung tung gì vậy.
Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, trả lời anh ấy: “Được thôi.”
“Tốt, vậy mai chín giờ gặp, chúc ngủ ngon.”
Anh ấy gửi một biểu tượng mặt trăng ngủ, kết thúc cuộc trò chuyện.
Thần kinh căng thẳng thả lỏng, tôi mới nhận ra, lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm.
7
Một đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi treo hai quầng thâm dưới mắt xuống lầu.
Chu Yến Hành cưỡi một chiếc xe đạp, đúng hẹn mà đến.
Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo hoodie xám, trông rất thoải mái và lười biếng.
Tôi hít một hơi nhẹ, bước về phía anh ấy.
Ba lô đột nhiên bị ai đó kéo lại.
Anh trai tôi mạnh mẽ mở ba lô của tôi: “Đợi đã! Này, mang theo hai cái bánh bao!”
“Cái gì? Không cần đâu.”
“Sao có thể để bụng đói được? Bánh bao này của khách sạn, vị rất ngon.”
“Không cần không cần!”
“Ít nhất cũng mang theo một chai Wahaha chứ!”
“Không cần!”
Tôi giật lại ba lô, chạy nhanh về phía Chu Yến Hành.
Rất xấu hổ.
Chu Yến Hành nhìn anh trai tôi, không nói gì, vỗ vỗ yên sau của xe đạp: “Lên đi.”
Tôi do dự một chút, ngồi lên, cẩn thận nắm lấy mép yên.
Chu Yến Hành liếc nhìn một cái, không nói gì, đạp xe đi.
“Lâm Hạo bọn họ đâu?” Tôi hỏi.
“Ồ, bọn họ à… bọn họ không đến, nói là không có thời gian.”
Không có thời gian? Mọi người đều dành ra hai ngày để đến quay phim, có thể bận gì chứ?
Tôi nhìn sau đầu của Chu Yến Hành, cuối cùng vẫn không hỏi.
“Vậy chúng ta đi đâu đây?”
“Tuỳ tiện đi dạo.” Anh ấy nói với giọng nhạt nhẽo.
“Ồ.”
Tôi im lặng, lặng lẽ nhìn bãi biển xa xa.
Ánh nắng rất đẹp, hải âu bay lượn, nhưng Chu Yến Hành dường như có chút buồn bã, suốt đường đi đều rất áp lực.
Tôi cũng không dám nói gì.
Một lúc lâu sau, anh ấy đột nhiên hỏi: “Anh ấy đối xử với cậu tốt không?”
Tôi như bị ai đó đánh một cú, ngơ ngác một lúc, mới hỏi: “Ai?”
“Bạn trai của cậu.”
“Hả?”
Tôi làm gì có bạn trai?
Nghĩ một lúc, đột nhiên phản ứng lại, anh ấy nói chắc là anh trai tôi.
“Cậu nói người vừa rồi à? Đó là anh trai tôi, anh ấy nhất định muốn đi cùng, hừ!”
“Anh trai cậu?”
Anh ấy ngẩn ra, cười ngượng ngùng: “Hóa ra là vậy.”
Không hiểu sao, không khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, anh ấy đạp xe rất vui vẻ.
Anh ấy đột nhiên nói: “Cậu nhìn kìa, biển bên kia, xanh quá.”
“Haha, đúng vậy, sao có thể xanh như vậy, còn cát kia, thật trắng…”
…
Chúng tôi nói chuyện phiếm không đầu không đuôi.
Chu Yến Hành cưỡi xe, đi qua bãi biển, rừng dừa, con đường nhỏ không người, dừng lại bên ngoài một ngôi trường gần biển.
Vì nghỉ lễ Trung Thu, trong trường không có ai, cổng chính mở, cũng không ai quản.
“Chúng ta vào trong dạo một chút đi.”
Chu Yến Hành không đợi tôi trả lời, trực tiếp đi vào.
Trường rất lớn, có chút cũ kỹ.
Tôi nhìn tòa nhà hai bên, còn có bảng thành tích dán trên tường, có cảm giác như xuyên không.
Bố cục của trường này, rất giống trường cấp ba của chúng tôi.
“Lớp học của chúng ta lúc đó, rất giống nơi này.” Anh ấy đột nhiên nói.
“À, đúng vậy.”
Tôi gật đầu.
Chu Yến Hành đã bước lên cầu thang, tôi cũng vội vàng theo sau.
Thật sự có cảm giác như trở lại trường học.
Bên cạnh là một dãy lớp học.
Xem ra đây cũng là lớp học cấp ba, mỗi bàn học đều chất đầy sách.
Trên bảng đen còn có khẩu hiệu “Chỉ cần học không chết, thì học đến chết.”
Tôi dừng lại bên cửa sổ của một lớp học.
Bên cạnh bảng đen của lớp học này, viết chi chít thời khóa biểu, phía dưới cùng còn có tên của các học sinh trực nhật.
Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện nhỏ.
Khoảng một buổi tối nào đó của năm lớp 12, Chu Yến Hành trực nhật, viết thời khóa biểu ngày hôm sau lên bảng đen.
Tôi ngồi ở chỗ làm bài tập.
Đột nhiên nghe thấy một nam sinh cười nói: “Này! Công tử Chu, tên của học sinh trực nhật cũng phải sửa à!”
Lúc đó Chu Yến Hành đã đặt phấn xuống, chuẩn bị đi, bị người ta nói vậy, lại quay đầu nhìn.
Tôi nhìn lên bảng đen, mới đột nhiên phát hiện, ở chỗ học sinh trực nhật, viết tên của tôi.
Nhưng, tuần trước tôi mới trực nhật, tên của tôi không nên để lâu như vậy mới đúng.
Hơn nữa, đó cũng không phải là chữ viết của tôi.
“Biết rồi, còn cần cậu nói à?”
Chu Yến Hành không kiên nhẫn nhìn người đó, cầm lấy giẻ lau bảng, lau sạch tên của tôi, viết vội vàng “Chu Yến Hành”, rồi xách cặp đi.
Tôi không để tâm lắm.
Tôi nghĩ, có lẽ là ai đó đùa giỡn.
Hoặc có lẽ, ngày tôi trực nhật, vô tình viết ra chữ đẹp như vậy, lại tình cờ, chưa bị ai lau đi mà thôi.
Tôi thu hồi ánh mắt.
Lại rơi vào một bàn học bên cửa sổ.
Chiếc bàn học điển hình của học sinh cấp ba, chất đầy sách, bị bút hoặc dao nhỏ khắc lung tung.
Trên bàn gần cửa sổ, khắc mấy chữ “Học hành chăm chỉ”.
Thật kỳ lạ, có những chuyện rõ ràng đã quên, nhưng nhìn thấy những thứ này, lại đột nhiên nhớ ra.
Trên bàn học của tôi, cũng khắc hai chữ.
Đó là một tiết toán sau kỳ thi tháng, giáo viên toán đang giảng đáp án trên bục giảng.
Tôi và Chu Yến Hành đều được điểm tối đa, không muốn nghe giảng, mỗi người nằm trên bàn ngủ gật.
Chán nản, tôi cầm bút, viết lung tung trên bài thi.
Đầu của Chu Yến Hành đột nhiên ghé lại.
“Đang viết thơ à?”
Tôi giật mình, vội vàng che bài thi lại.
“Không phải, là lời bài hát.”
“Ồ.”
Chu Yến Hành nghiêng đầu sang chỗ khác, ngay lập tức, lại quay lại.
“Tôi viết rất nhiều bài hát, sau này, nói không chừng tôi sẽ trở thành một nhạc sĩ vĩ đại, trong TV, còn có các cửa hàng nhỏ ven đường, đều sẽ phát bài hát của tôi.”
Thật kỳ lạ, tôi nghĩ.
Anh ấy lại hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Tôi cầm bút, cứng nhắc và không thoải mái trả lời anh ấy: “Tôi muốn học hành chăm chỉ, vào Thanh Hoa.”
“À, thật đáng ngưỡng mộ.”
Anh ấy nhẹ nhàng cười, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, rơi trên tóc mái của anh ấy, lấp lánh.
Anh ấy có chút quá đẹp, tôi không dám nhìn anh ấy.
“Cậu nhất định sẽ vào Thanh Hoa.”
Anh ấy nói, lấy dao rọc giấy từ trong bàn học, cúi xuống, khắc hai chữ “Thanh Hoa” lên bàn của tôi.
Lúc đó anh ấy có lẽ… chỉ là quá chán.
Nhưng hai chữ đó, thực sự đã khích lệ tôi.
Nghĩ đến những điều này, khóe miệng tôi không nhịn được cong lên.
Tôi nhìn bóng lưng của anh ấy.
Những chuyện này, Chu Yến Hành có lẽ đã sớm quên rồi nhỉ?
Chu Yến Hành dừơng như cảm nhận được, đột nhiên quay đầu nhìn tôi.
“Cậu đang cười gì vậy?”
“À, không có gì.”
Tôi giật mình, nhanh chóng theo kịp.
“Cười gì vậy? Nói đi mà.”
“Không có gì mà!”
Tôi chạy lên trước anh ấy, chỉ vào trong lớp học chuyển đề tài: “Cậu nhìn xem, giáo trình đó giống hệt của chúng ta!”
“Đúng vậy.”
Anh ấy mỉm cười, lặng lẽ đi theo sau tôi, nghe tôi nói nhảm.
Đi một lúc, anh ấy đột nhiên hỏi tôi: “Bùi Thính Vũ, năm lớp 12, tại sao cậu đột nhiên chuyển trường vậy?”
Tôi sững sờ, dừng bước, quay đầu nhìn anh ấy.
Tôi chuyển trường vào mùa xuân năm lớp 12, ngày đi, không nói cho bất kỳ ai.
Dù sao, ai quan tâm chứ?
Chu Yến Hành cười, nhưng trong mắt lại có gì đó đè nén.
“Cậu không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ là, cảm thấy rất đột ngột, dù sao chúng ta là bạn cùng bàn mà.”
À, ra là vậy, bạn cùng bàn đột nhiên biến mất, nên cảm thấy rất kỳ lạ.
Không có lý do gì khác.
Tôi mím môi, giả vờ như không có chuyện gì, nói: “Vì một số lý do gia đình, nên chuyển đi, cũng không nói với ai, dù sao, cũng không có bạn bè gì mà…”
“Chúng ta không phải bạn bè sao?” Anh ấy rất ngạc nhiên.
Chúng ta… là bạn bè sao?
Tôi cũng rất ngạc nhiên.
Tim đập thình thịch.
Nhìn nhau vài giây, anh ấy đột nhiên cười tự giễu: “Xin lỗi, có lẽ tôi đã tự cho mình quá quan trọng.”
Tôi vội vàng giải thích: “Không phải như vậy…”
“Không sao, cậu đừng áy náy, tôi không trách cậu.”
Anh ấy cười, nói: “Chỉ là, trên ảnh tốt nghiệp không có cậu, luôn cảm thấy thiếu gì đó.”
“Tôi giữ lại hai tấm ảnh, tôi nghĩ, có lẽ một ngày, cậu sẽ muốn.”
Anh ấy nói, lấy từ túi ra một tấm ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay.
Trong đầu có gì đó nổ tung.
Anh ấy giữ lại ảnh tốt nghiệp cho tôi?
Vì tôi, một nữ sinh ít giao tiếp như vậy?
Tôi cứng đờ nhận lấy tấm ảnh, nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc, có những người tôi ghét nhất, còn có những thầy cô từng rất tốt với tôi.
Chu Yến Hành đứng ở hàng cuối cùng, mặt lạnh lùng, như thể cả lớp đều nợ anh ấy tiền.
Trên đầu, truyền đến giọng nói của anh ấy:
“Bùi Thính Vũ, năm đó sinh nhật tôi, tại sao cậu không đến?”
Tôi cắn môi, mặt đỏ bừng.
Không dám nói với anh ấy, thực ra tôi đã đi, chỉ là giữa đường, cảm thấy mình quá nghèo, lại quay về.
Thật mất mặt.
“Xin lỗi, tôi chỉ là đột nhiên có việc, tôi nghĩ, có nhiều người chúc mừng sinh nhật cậu như vậy, thiếu tôi một người, cậu cũng không để ý.”
“Cậu nghĩ vậy sao?”
Anh ấy không thể tin nhìn tôi.
Vài giây sau, cắn răng, cuối cùng không nhịn được: “Cậu có biết không, tôi đã đợi cậu cả ngày?”
Tôi sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh ấy, khó tin.
Anh ấy đợi tôi cả ngày?
Sao có thể, lúc đó, anh ấy rõ ràng chỉ tiện mời tôi, lúc đó, anh ấy đối với tôi lịch sự nhưng xa cách.
Xa cách đến mức… tôi chưa từng nghĩ có thể nhận được dù chỉ một chút chú ý từ anh ấy.
“Xin lỗi, tôi thật sự không biết.” Giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi cũng không nghe thấy.
Chu Yến Hành lắc đầu, cảm xúc đè nén bấy lâu, phút chốc bùng nổ.
“Tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, nhưng năm đó là lễ trưởng thành của tôi, tôi rất hy vọng cậu có thể đến, vì vậy, tôi mời cả lớp, nhưng cuối cùng, mọi người đều đến, chỉ thiếu mỗi cậu.”
“Sau đó về trường, cậu cũng không giải thích một câu, thậm chí, không nói một lời đã chuyển trường.”
“Bùi Thính Vũ, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu không thể nói cho tôi biết sao?”
Chu Yến Hành nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt chất vấn như từng cú đấm nặng nề.
Câu đầu tiên của anh ấy đã làm tôi choáng váng, mấy câu sau, tôi hoàn toàn không nghe vào.
Đầu tôi choáng váng, chân như đạp trên bông.
Anh ấy vừa nói gì? Tiệc sinh nhật, là vì muốn tôi đến mới tổ chức…
Tại sao?
Ý nghĩ đột nhiên lóe lên.
Người con gái anh ấy yêu thầm, chẳng lẽ là tôi!
Sao có thể? Rõ ràng, rõ ràng tôi chỉ là một nữ sinh không nổi bật.
Tôi hoảng hốt nhìn anh ấy, mãi không nói được lời nào.
Có người đi tới, bầu không khí ngưng trệ lập tức bị phá vỡ.
“Này! Các cậu là ai? Ở đây không được tham quan!”
Chu Yến Hành nhìn qua, bình tĩnh lại, ngượng ngùng xin lỗi: “Xin lỗi, chúng tôi không biết.”
Người đến thấy anh ấy thái độ tốt, giọng dịu lại chút: “Có thể đi dạo ở sân trường, nhưng không được lên lầu này.”
“Được, cảm ơn.”
Chúng tôi hơi cúi đầu chào người đến, đồng thời xuống lầu, rời khỏi trường học.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com