Cuộc Gọi Từ Siêu Sao

[1/2]: Chương 1:
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1

Chu Yến Hành ra mắt năm 19 tuổi, chỉ năm năm ngắn ngủi đã trở thành siêu sao nổi tiếng khắp mọi nhà.


Khi tôi đang ăn mì trong quán nhỏ, trên TV treo tường phát gameshow của anh ấy.


Trong tập mới nhất của chương trình, anh ấy hát một bài “Bạn cùng bàn của bạn”, nói là tặng cho cô gái mà anh ấy yêu thầm hồi cấp ba.


Gây ra một cơn chấn động.


Các ngôi sao khách mời ngồi xung quanh lần lượt ồn ào, yêu cầu anh ấy nói ra tên của cô gái đó.


Tất nhiên, anh ấy không nói.


Tôi hơi mơ hồ, mì trên đũa đã nguội.


Bởi vì, tôi từng là bạn cùng bàn của anh ấy.


Nhưng, chắc chắn không thể là tôi.


Tôi chỉ là một người bình thường.


Thậm chí nói, một người rất tệ.


Cách anh ấy một trời một vực.


Cấp ba từng làm bạn cùng bàn với một siêu sao như vậy, đã là đỉnh cao cuộc đời rồi.


Tôi cúi đầu ăn miếng mì đó, đã nguội, cảm giác rất tệ, khiến tôi có chút muốn nôn.


Những ký ức không tốt ùa về.


Ký ức về việc bị người ta đẩy vào nhà vệ sinh và dội nước lạnh trong kỳ kinh nguyệt.


Cô gái dội nước lạnh cho tôi, sau này cũng trở thành ngôi sao.


Bây giờ, cô ta được ca ngợi là: Hoa nhài trong sáng duy nhất của làng giải trí nội địa.


Trong một lần phỏng vấn, cô ta nghẹn ngào nói rằng, bản thân hồi cấp ba đã gặp phải bắt nạt học đường, bị người ta dội nước lạnh trong kỳ kinh nguyệt, cuối cùng mắc chứng trầm cảm nặng, cho đến bây giờ, vẫn chưa thể vượt qua.


Lúc đó từng lên hot search.


Rất nhiều ngôi sao đứng ra ủng hộ cô ta, đăng Weibo phản đối bắt nạt học đường.


Ồ, cô gái đó cũng tham gia gameshow đó.


Khi Chu Yến Hành hát, cô ta ngồi trên đồng cỏ vỗ tay.


Nói ra thì, cô ta cũng từng làm bạn cùng bàn với Chu Yến Hành.


Trong đám người ồn ào, yêu cầu Chu Yến Hành nói ra tên của cô gái đó, cô ta chắc hẳn đang mong đợi, nghe thấy tên của mình phải không?


Tôi trả tiền, bước ra khỏi quán nhỏ.


Vừa rồi đang nghĩ gì đã quên hết, trời lạnh quá, tôi chỉ muốn về nhà ấm áp.


Điện thoại đột nhiên reo lên, là số lạ.


“Xin chào? Xin hỏi có phải là cô Bùi Thính Vũ không? Chúng tôi là tổ chương trình “Hẹn hò mùa thu”, chúc mừng cô đã trở thành khách mời đặc biệt của chúng tôi, có cơ hội ghi hình cùng nhiều ngôi sao lớn…”


Tôi nhíu mày.


“Hẹn hò mùa thu” chính là gameshow của Chu Yến Hành.


Gần đây rất hot, đã xảy ra vài vụ lừa đảo lợi dụng danh nghĩa của tổ chương trình, không ngờ tôi lại gặp phải.


“Cười chết mất, anh nói anh là đạo diễn, vậy tôi còn nói tôi là siêu sao quốc tế đây.”


Trời đã tối, tôi về nhà hơi muộn.


Anh trai tôi không yên tâm, đặc biệt đợi tôi dưới lầu.


“Đang nói chuyện điện thoại à?”


“À, điện thoại lừa đảo.”


Người tự xưng là đạo diễn ở đầu dây bên kia vẫn còn đang cố gắng chứng minh thân phận của mình, nhưng bị tôi không thương tiếc ngắt máy.


“Chặn số là được.”


Anh trai xoa đầu tôi, nhận lấy ba lô của tôi, đi lên lầu.


Từ năm đó tôi suýt chết, anh ấy luôn rất sợ mất tôi, như bảo vệ một quả cầu pha lê bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ.


Tôi vừa lên lầu, vừa kể lể với anh trai về chuyện ở trường.


Mới lên năm nhất tiến sĩ, mỗi ngày bị giáo sư hướng dẫn mắng, tôi sắp hoài nghi nhân sinh rồi.


Điện thoại lại reo lên.


Vẫn là số lạ, nhưng không phải số vừa rồi.


Anh trai tôi hơi bực: “Cúp máy, chặn số, thật là, mấy tên lừa đảo này sao không hết được.”


Nhưng, tôi nhìn màn hình, không biết sao, luôn cảm thấy lần này không giống.


Cuối cùng vẫn nghe máy.


“Alo?” Tôi do dự lên tiếng chào.


Đầu dây bên kia im lặng hai giây.


“Lâu rồi không gặp, bạn học Bùi Thính Vũ.”


2

Giọng nói quen thuộc mà xa lạ, như một cơn gió, thổi mở cánh cửa đã đóng kín từ lâu.


Rất nhanh, adrenaline* tăng vọt.

*Adrenaline là hormone do tuyến thượng thận tiết ra, giúp cơ thể phản ứng nhanh chóng trong tình huống căng thẳng, làm tăng nhịp tim, huyết áp và cung cấp năng lượng.


Tim tôi đập rất nhanh, đứng ngây ra tại chỗ, tay chân tê dại.


“Sao cậu không nói gì? Đột nhiên gọi cho cậu, có phải hơi đường đột không?”


“À, không không! Không có!”


Cuộc gọi từ Chu Yến Hành, khiến tôi có chút lúng túng.


Mặc dù từng là bạn học, nhưng cũng chỉ là cùng học chung lớp mà thôi, ngoài đời không có bất kỳ giao tình nào.


Nghĩ thế nào, cũng không thể có giao tiếp lại.


Tôi thở ra một hơi, cố gắng để mình tự nhiên hơn.


“Siêu sao, sao cậu lại gọi cho tôi?”


Chu Yến Hành cười nhẹ.


Giọng nói đặc biệt dễ nghe.


Tôi ngẩn người, trong ký ức, anh ấy đã từng cười như vậy sao?


Quá lâu rồi, quên mất.


Khi anh ấy làm bạn cùng bàn với tôi, hình như, luôn ngủ say như chết.


“Tôi muốn mời cậu làm khách mời đặc biệt, cùng tôi ghi hình chương trình, đạo diễn đã gọi cho cậu rồi, nhưng bị cậu từ chối.”


“Xin lỗi, tôi còn tưởng là lừa đảo…”


“Thật sự có chút giống lừa đảo, có phải làm cậu sợ không?”


“Có, có một chút.”


Anh ấy cười nhẹ, chuyển đề tài: “Vậy, cậu có muốn đến không? Bạn học Bùi Thính Vũ.”


Tôi có chút hoảng, ghi hình chương trình, lên TV, đối với một người mắc chứng sợ xã hội mà nói, rất khiến người ta sợ hãi.


Hơn nữa, với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, đi gặp lại bạn học cũ đã công thành danh toại, trong lòng luôn cảm thấy e ngại.


“Ế, tôi, không được, vẫn là thôi đi…”


“Tại sao? Là không muốn gặp tôi sao?”


Anh ấy chân thành đến mức gần như khiêm tốn.


Tôi vội vàng phủ nhận: “À, không có chuyện đó, sao lại thế được? Tôi chỉ cảm thấy quá đột ngột, chưa nghĩ kỹ.”


“Vậy à, vậy thì, xin cậu hãy suy nghĩ kỹ chút, tôi thật sự… rất muốn gặp cậu.”


Tôi ngẩn người.


Anh ấy dừng lại một chút, bổ sung: “Còn có những bạn học cũ khác, tôi rất muốn gặp các cậu.”


Những ký ức đã sớm rơi vào biển thời gian, đột nhiên tràn vào tâm trí.


3

Một năm nào đó, mùa xuân.


Trên bàn của tôi xuất hiện một tấm thiệp mời.


“Thứ bảy là sinh nhật tôi, đến nhà tôi chơi nhé?”


Chu Yến Hành mười bảy tuổi ngồi trên bàn học, thờ ơ nói.


Chu Yến Hành xuất thân danh giá, bạn bè của anh ấy không giàu sang thì cũng cao quý.


Tấm thiệp mời này, dù thế nào cũng không nên xuất hiện trên bàn của tôi.


Chu Yến Hành thấy tôi không nói gì, bổ sung: “Các bạn trong lớp đều sẽ đến, dù sao, cậu tự quyết định nhé.”


Anh ấy không quan tâm nhảy xuống bàn, đi chơi bóng rổ với vài người bạn.


Sau đó tôi có đi không?


Đúng, tôi đã đi.


Tôi mang theo món quà rẻ tiền, mặc bộ quần áo giản dị, đi đến bên ngoài căn biệt thự sang trọng mà tôi chưa từng thấy.


Ở cổng, tôi mới biết, hóa ra các bạn khác đến dự tiệc sinh nhật, đều ngồi xe riêng sang trọng, mặc đồ đắt tiền đặt may.


Đây là buổi tụ họp của giới quyền quý, không có ai giống như tôi, một người dân thường.


Vì vậy tôi đi được nửa đường, liền xoay người rời đi.


Cũng không nói với Chu Yến Hành một tiếng chúc mừng sinh nhật.


Nhưng tôi nghĩ, anh ấy sẽ không để ý, thậm chí sẽ không phát hiện ra.


Vốn dĩ, chỉ là mời tiện thể, ngay cả bạn bè cũng không tính mà.


Sau ngày đó, đã xảy ra chuyện gì?


Không nhớ rõ, hình như… anh ấy không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.


Nhưng, vốn dĩ anh ấy cũng không hay nói chuyện với tôi.


Chưa qua mấy ngày, tôi đã chuyển trường, không bao giờ gặp lại anh ấy.


Hồi ức đến đây kết thúc.


Đầu dây bên kia, Chu Yến Hành vẫn đang chờ tôi trả lời.


Tôi do dự một chút, gật đầu: “Được, tôi sẽ suy nghĩ.”


Anh trai tôi nghe xong toàn bộ.


Khi tôi cất điện thoại lên lầu, anh ấy hỏi tôi: “Là cái chương trình hẹn hò gì đó đang hot gần đây à?”


“Ừ.”


“Em sẽ không đi chứ?”


“Không đi.”


“Vậy thì anh yên tâm rồi.”


Bước chân tôi nặng nề đi lên.


Nhưng, trái tím như bị cái gì đó níu kéo.


Đi được bảy bậc thang, tôi dừng lại, nắm chặt tay vịn.


“Không, anh à, em muốn đi.”


Anh trai tôi tròn mắt: “Hả? Em nghiêm túc à? Em có biết, Bạch Nhược Tích cũng ở trong chương trình đó không? Em không thấy khó chịu sao?”


“Em biết.”


Tay tôi hơi run, nhưng trong lòng lại một lần nữa kiên định.


“Nhưng, anh à, em vẫn muốn đi, hơn nữa, em không thể mãi làm con rùa rụt cổ được.”


4

Trên máy bay, tôi đã có một giấc mơ.


Trong giấc mơ, tôi trở lại lớp học cấp ba, nằm gục xuống bàn ngủ trưa.


Có người ghé sát tai tôi, nhẹ nhàng nói: “Bùi Tiểu Vũ, tôi thích cậu.”


Tôi mở mắt ra, ánh sáng mờ ảo, trước mặt không có ai.


Chỉ có rèm cửa màu trắng, nhẹ nhàng đung đưa theo gió.


“Tiểu Vũ, mau tỉnh dậy, đến nơi rồi!”


Anh tôi mạnh mẽ đánh thức tôi, như xách một con gà con, một tay xách túi, một tay xách tôi.


Anh ấy nhất quyết muốn đi cùng tôi, còn gọi thêm vài người anh em tốt, nói phải bảo vệ tôi.


Ai dám bắt nạt tôi, mấy anh em của anh ấy sẽ xử lý người đó.


Sau khi xuống máy bay, tổ chương trình đã chuẩn bị xe riêng đến đón tôi.


Nghỉ ngơi ngắn ngủi vài giờ, buổi tối, tôi đã bị kéo ra bãi biển để tham gia quay phim.


Tổ chương trình dựng ba ngôi nhà giấy khổng lồ, làm thành hình dáng lớp học, trong mỗi phòng đều giấu một khách mời đặc biệt.


Để tạo hiệu ứng chương trình, ngay cả tôi cũng không biết trong hai phòng còn lại giấu ai.


Khi quay phim, tôi trốn sau cánh cửa, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.


Rất nhanh, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.


Chu Yến Hành, Bạch Nhược Tích và vài ngôi sao nghe nhiều quen khác.


Tôi có chút lo lắng.


Đã quá lâu không gặp, không biết lát nữa có căng thẳng không, có tỏ ra như một con chó quê mùa không.


Bên ngoài, MC hỏi, các bạn mong muốn gặp ai?


Bạch Nhược Tích tỏ ra rất phấn khích, có vẻ như cô ta vẫn chưa biết ai đã đến.


Rất nhanh, cánh cửa đầu tiên được mở ra.

MC hỏi: “Còn nhớ tên người bạn học cũ này không?”


Chu Yến Hành dừng lại một chút, nói: “Lâu rồi không gặp, Lâm Hạo.”


Tôi không nhìn thấy, nhưng khi nghe thấy cái tên này, bỗng chốc sững người.


Lâm Hạo, không phải là tên côn đồ trong lớp chúng tôi sao?


Nếu không nhớ nhầm, hình như anh ta còn là chó liếm* của Bạch Nhược Tích…

*Thiểm cẩu: (舔狗) chỉ loại người mà trong mối quan hệ yêu đương, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn cố chấp bám theo.


Tôi lắng nghe kỹ, bên ngoài rất náo nhiệt, Bạch Nhược Tích cũng đang cười, nhưng rõ ràng có chút căng thẳng, có lẽ sợ anh ta nói những điều không nên nói.


Tuy nhiên, Lâm Hạo lại rất hợp tác, nói toàn những lời khen ngợi cô ta.


Cô ta dần dần thả lỏng.


Một lúc sau, cánh cửa khác mở ra.


Tôi nghe thấy Bạch Nhược Tích vui mừng hét lên: “Đồng Ngữ!”


Dây thần kinh trong đầu đột nhiên căng thẳng.


Đồng Ngữ là bạn cùng phòng khi ở nội trú cấp ba của tôi, cũng là bạn tốt của Bạch Nhược Tích.


Lúc đó, mỗi lần Bạch Nhược Tích bắt nạt tôi, đều có sự giúp đỡ của cô ấy.


Bao gồm cả lần dội nước lạnh đó.


Tại sao lại mời cô ấy? Là do Bạch Nhược Tích mời sao?


Những ký ức không tốt lại lần nữa tấn công, tôi có chút buồn nôn.


Bên ngoài tương tác chào hỏi một lúc, tôi nghe thấy giọng nói hơi thúc giục của Chu Yến Hành:


“Chúng ta mở cánh cửa cuối cùng trước đi, còn một người bạn học, đang chờ bên trong rất lâu rồi.”


MC lúc này mới ra hiệu cho tôi mở cửa bước ra.


“Hãy chào đón vị khách mời thứ ba, rốt cuộc là người bạn học cũ nào đây? Hãy cùng chờ đợi, một, hai, ba!”


Tôi hít thở sâu, điều chỉnh trạng thái, đẩy cửa bước ra.


Gần đây nhiệt độ giảm mạnh, nhưng để lên chương trình trông đẹp, tôi chỉ mặc một chiếc váy trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo gió.


Khoảnh khắc mở cửa, gió nổi lên, thổi bay váy áo.


Bất ngờ nhận được sự trầm trồ của người xem.


Tôi ngẩng đầu nhìn, lập tức nhìn thấy Chu Yến Hành.


Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phía sau là ánh đèn rực rỡ, mỉm cười nhìn tôi, như cách một dải ngân hà.


“Bạn học Bùi Thính Vũ, lâu rồi không gặp.”


Bóng dáng cao gầy đó, ngay lập tức kéo tôi trở lại thời cấp ba.


Tôi như nhìn thấy lại, chàng trai luôn đeo tai nghe, dựa vào cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.


Tôi thất thần một lúc, nhẹ nhàng gật đầu.


Chu Yến Hành giới thiệu với mọi người: “Đây là bạn học Bùi Thính Vũ, là… học sinh xuất sắc của lớp tôi.”


Anh ấy không nói tôi là bạn cùng bàn của anh ấy, có thể là để tránh hiểu lầm, cũng có thể, là đã quên từ lâu.


Tôi dời mắt, nhìn thấy Bạch Nhược Tích.


Cô ta đứng một bên, có một khoảnh khắc, khuôn mặt trông khó coi như ăn phải ruồi.


Bông hoa nhài trong sáng duy nhất của làng giải trí nội địa, là do bình chọn mà ra.


Nếu không phải Bạch Nhược Tích tự tiết lộ bị “bắt nạt” hồi cấp ba, nhận được một làn sóng thương cảm, thì có lẽ đã không được chọn.


Bây giờ cô ta nhìn thấy tôi, “lịch sử đen tối” của cô ta, tâm trạng chắc hẳn rất phức tạp.


Nhưng rất nhanh, cô ta che giấu đi, chạy đến ôm tôi.


“Trời ơi! Thính Vũ, thế mà lại là cậu, tôi nhớ cậu lắm!”


Tôi đáp lại cái ôm, mặt không đổi sắc: “Rất vui được gặp cậu, Nhược Tích.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên