Cuộc họp đặc biệt

[4/4]: Chương 4

Cái ô hôm ấy không phải giơ ra cho khách hàng xem… Mà là để sếp tổng nhìn thấy!


Sau vụ này, mọi việc coi như tạm ổn. Hai bản gia hạn đều được ký khiến sếp tổng cực kỳ hài lòng, ông ấy đứng giữa phòng họp mà khen tôi hết lời.


Thậm chí còn tuyên bố trước mặt mọi người: “Phần hoa hồng lần này sẽ tính theo mức cao nhất, và sẽ phát vào tháng 3 năm sau!”


Khóe miệng tôi giật giật, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.


Đột nhiên… tôi hiểu vì sao hôm trước mặt chị Trương lại xanh lè đến thế.


Tháng 3 năm sau à… Ha ha, sao sếp không nói thẳng là đợi tôi chec rồi hãy phát luôn cho nhanh?


12.


Vừa được tuyên dương trở về chỗ ngồi, tôi còn chưa kịp ngồi ấm ghế thì từ văn phòng sếp tổng đã vang lên một trận cãi vã như sấm rền.


Giọng quát của sếp xuyên qua lớp kính, vang dội khắp cả văn phòng: “Linh Tư Tư chỉ là một người mới ra trường mà còn ký được hợp đồng, cô thì hay rồi… làm hỏng tới ba vụ! Cái đầu trên cổ cô là đầu heo à?!”


Giọng chị Trương đầy uất ức: “Đây là lỗi của tôi sao? Là do Hứa Phong chơi xấu tôi, tôi có cách gì được chứ?”


Sếp tổng quát lớn: “Cô tự tay đuổi người ta đi, anh ta không ghi hận mới là lạ!”


Chị Trương cũng bắt đầu cao giọng: “Ôi trời ơi, sao bây giờ cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi? Tôi có quyền gì mà đuổi người đi? Nếu không phải tại anh…”


Giọng nói bỗng dưng im bặt.


Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng… Khoảnh khắc đó, tôi như hiểu ra điều gì đó.


Tôi quay sang hỏi Tiểu Lưu: “Có phải… tôi chính là ‘đối chiếu nhóm’ mà lão đại cố ý để lại đúng không?”


Tiểu Lưu vỗ tay: “Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả? Tôi nói với cô từ đầu rồi mà, nếu cô mà nghỉ thì ai thay lão đại dằn mặt chị ta?”


Dùng thành tích của một ‘tân binh trắng tinh’ như tôi, để tát vào mặt chị Trương.


Không cần nhiều lời, mà đau thấm tận gan.


Tôi đưa tay sờ má mình.


Nếu tôi thật sự được giữ lại chỉ để ‘khiêu khích’ chị Trương, thì mục đích của Hứa Phong… coi như đã đạt được rồi.


Nhưng nghĩ tới chuyện mình bị lợi dụng… Emmmm… trong lòng hơi khó chịu thật đấy.


Tiểu Lưu nhìn khuôn mặt tôi liền cười mỉm, cậu ta bồi thêm một câu: “Cô biết không, chỉ riêng hai hợp đồng này thì tiền hoa hồng cả năm của cô chắc cũng được 300 nghìn tệ đấy.”


Hớ!... Bị lợi dụng thì sao? Chuyện nhỏ thôi mà!


Tôi dứt khoát ngồi xuống: “Thế bước tiếp theo là gì? Lão đại bày ra cả vòng xoay lớn như vậy, chắc không chỉ để dằn mặt một mình chị Trương chứ?”


“Chuẩn rồi!” Tiểu Lưu gật đầu, nói với giọng chắc nịch: 


“Dùng cô để ‘tạt nước’ chị Trương xong rồi, tiếp theo… chính là đích thân ra tay với sếp tổng.”


“Dù gì thì cái cách đuổi người tàn nhẫn như vậy, nếu không có sự gật đầu ngầm của ông ta thì đến tôi cũng không tin nổi đâu!”


13.


Tôi cứ nghĩ sếp tổng sẽ lại giao cho tôi tiếp tục xử lý các hợp đồng gia hạn khác. Dù sao thì bên chị Trương cũng đang cực kỳ trầy trật, sau khi để mất liên tiếp ba hợp đồng thì mãi mới lết được một cái.


Nhưng tôi không ngờ… sự việc lại đột ngột vượt khỏi tầm hiểu biết của tôi.


Sếp tổng bỗng trở nên tất bật, sắc mặt lúc nào cũng căng thẳng. Còn chị Trương cũng dừng hẳn chuỗi cuộc gọi chăm chăm thường ngày.


Bầu không khí trong công ty dần trở nên kỳ lạ, vừa căng thẳng lại vừa chẳng có việc gì để làm. Thậm chí, mấy người bên phòng kinh doanh đối diện cũng thảnh thơi đến tìm tôi… để tán gẫu.


Tôi lén hỏi Tiểu Lưu: “Công ty mình sắp phá sản à?”


Tiểu Lưu cười bí hiểm: “Không phá sản… nhưng sắp bị bán rồi!”


Nghe tin đó tôi chỉ biết sững sờ, mới để mất ba khách hàng cũ thôi mà? Còn hai bên nữa vẫn chưa chốt đơn, sao đã đến mức phải bán công ty?


Tiểu Lưu hạ thấp giọng thì thầm bên tai tôi: 


“Lão đại lần này chơi tới bến, dốc toàn lực để giành hợp đồng với chị Trương. Thà không kiếm được đồng nào, cũng không để chị ta kiếm được.”


“Hai khách hàng còn lại, chị Trương hoàn toàn không thuyết phục nổi.”


“Không chỉ vậy đâu, bên phòng kinh doanh đối diện kia kìa. Mấy dự án ngon lành cũng đang bị lão đại ngầm lôi đi hết rồi.”


“Hai bên cùng lúc bị oanh tạc, hợp đồng giữ lại thì không đủ tiền chi ra. Công ty sắp cạn m.á.u rồi.”


Tôi che miệng, thì thầm lại: “Thế giờ sao không tranh thủ bồi thêm cú nữa, cho công ty sụp luôn…?”


Tiểu Lưu liếc nhìn quanh, hạ giọng đến mức gần như không nghe thấy:


“Ép chó đến đường cùng nó còn cắn người. Đưa công ty đến bước đường cùng, sếp tổng cũng chẳng chịu ngồi yên đâu.”


“Nếu lúc này công ty bán được, thì sếp tổng vẫn có thể ra giá tốt.”


“Sau khi sang tay, lão đại tăng giá các hợp đồng mới lên thì vẫn có thể kiếm tiền. Đôi bên cùng có lợi đấy …hiểu không?”


“Chứ nếu thật sự đạp sếp phá sản, thì bên lão đại cũng mất công mà chẳng được gì.”


À… Tôi gật đầu, chuyện này đúng là rắc rối hơn tôi nghĩ nhiều.


Tôi cần phải… lớn lên thêm một chút.


Một tuần sau Hứa Phong quay lại công ty, đi cùng với anh ấy là sếp của công ty đối thủ.


14.


Tính từ ngày Hứa Phong nghỉ việc đến giờ, nhiều lắm cũng chỉ mới ba tới bốn tháng trôi qua. Vậy mà giờ anh quay lại, vị thế đôi bên đã hoàn toàn đảo ngược.


Chị Trương cúi đầu khom lưng, cẩn thận dẫn hai người vào phòng họp. Sếp tổng thì đích thân ra tiếp khách, còn chị ta… đến tư cách ngồi nghe cũng không có.


Sếp của công ty đối thủ đi cùng Hứa Phong là một người bụng phệ, lúc cười trông như tượng Phật Di Lặc. Ông ta bước theo ngay sau Hứa Phong, vào phòng họp cũng ngồi hơi chếch về phía sau anh một chút.


Rõ ràng, hôm nay là sân khấu của Hứa Phong. Còn ông chủ bên kia khi cần thì là chỗ dựa, không cần thì chỉ là món đồ trang trí trong phòng mà thôi.


Hứa Phong đặt văn kiện lên bàn, rồi thản nhiên nói: “Đây là phương án thu mua. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký hợp đồng luôn.”


Giọng điệu công thức không lạnh không nóng, tuyệt đối không mang theo chút cảm xúc riêng tư nào.


Sếp tổng mở hồ sơ ra xem, vừa liếc vào con số bên trong đã thấy nhói cả mắt. So với mức giá ông ấy đề xuất trước đó, thấp hơn hẳn năm phần trăm.


“Thấp quá rồi đấy? Nhiêu đây năm tình nghĩa, cũng đừng ép giá dữ vậy chứ?” Dù trong lòng không cam, nhưng ông ấy vẫn phải gượng cười và cố tỏ ra thân thiện.


Bởi vì ông hiểu rõ với tình hình hiện tại, đây đã là phương án mang lại lợi ích tối đa cho mình rồi.


Giờ công ty vẫn còn nắm giữ vài hợp đồng quan trọng, nên có thể dùng để định giá. Nhưng chỉ cần các hợp đồng đó đến thời hạn mà không gia hạn được, thì giá trị công ty sẽ lao dốc không phanh.


Dòng tiền cũng đang có nguy cơ đứt gãy. Đến lúc đó, ông ấy sẽ mất trắng.


Hứa Phong lắc đầu, không chút dao động.


Sếp tổng đứng bật dậy giọng bắt đầu kích động, cố gắng lôi chuyện cũ ra để lay chuyển lòng người: 


“Cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi? Từ lúc mới ra trường cho đến bây giờ cũng gần mười năm chứ có ít đâu? Tôi luôn trả lương cơ bản và hoa hồng cho cậu ở mức cao nhất đấy thôi!”


“Giờ không chỉ cướp hợp đồng của tôi, còn ép giá tôi nữa?!”


“Hứa Phong, bao nhiêu năm tình nghĩa giữa hai ta… Cậu thật sự không để vào mắt nữa sao?”


Không có ai lên tiếng, không khí trong phòng họp lập tức rơi vào im lặng đến ngột ngạt.


Một lúc sau, Hứa Phong mới ngẩng lên mà bình thản đáp:

“Tình nghĩa à? Tôi không phải đã trả lại cả rồi sao?”


“Hôm anh để Trương Tuyết lấy cớ ‘trốn việc trong nhà vệ sinh’ nhục mạ tôi, tiếp đó còn ép tôi phải rời đi. Thì tình nghĩa giữa tôi và anh đã kết thúc rồi.”


“Tôi không đòi N+1, cũng không truy tiền hoa hồng bị nợ. Cộng hết lại thì con số đó đâu có nhỏ, ‘tình nghĩa’ của chúng ta… không đắt đến mức đó đâu.”


“Thế nên, đừng đòi thêm nữa.”


Hứa Phong cong môi, nở một nụ cười lạnh nhạt.


Sếp tổng còn muốn giải thích, định đổ hết mọi chuyện lên đầu chị Trương. Nhưng Hứa Phong chẳng buồn nghe tiếp mà dứt khoát cắt lời ông ta:


“Để tôi nói cho anh biết sự thật là gì nhé.”


“Những năm gần đây kinh tế khó khăn, công ty chủ yếu dựa vào các hợp đồng cũ để sống sót. Mà các hợp đồng cũ thì đều do tôi phụ trách bao năm nay… Vậy nên, một người như tôi sớm muộn gì cũng thành ‘không còn giá trị để khai thác’.”


“Lúc ấy tôi lại là người có lương cơ bản và hoa hồng cao nhất, thâm niên cũng cao… Muốn đuổi tôi đi một cách hợp lý, còn cách nào tốt hơn không?”


Hứa Phong đứng dậy nhìn sếp tổng từ trên cao, gương mặt không biểu cảm: “Đương nhiên là đợi sếp tổng đi công tác, rồi để phòng hành chính tranh thủ gây khó dễ. Khiến tôi tự mình không chịu nổi mà bỏ đi… Tôi đoán đúng không?”


15


Sếp tổng nhất thời cứng họng, chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng: “Tôi cũng đâu cố tình nhắm vào cậu… chỉ là công ty khó khăn quá mà…”


Hứa Phong lại cắt lời: 


“Tôi có trách anh bao giờ chưa?”


“Chúng ta có mười năm tình nghĩa, tôi thừa nhận. Chính vì vậy tôi mới chọn cách tự mình xin nghỉ việc, nếu tôi đi kiện thì anh có muốn tính thử không? Tiền bồi thường cộng cả hoa hồng, tổng cộng là bao nhiêu?”


“Tình nghĩa tôi đã trả xong rồi. Còn bây giờ, chúng ta đang nói chuyện làm ăn.”


“Giá đã đưa ra, một xu cũng không thêm!”


Sếp tổng liếc nhìn Hứa Phong, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông bụng phệ đứng phía sau anh— sếp của công ty đối thủ.


Đột nhiên, ông ta đổi hướng tấn công: “Hôm nay cậu ta dám đối xử với tôi thế này, ngày mai cũng có thể trở mặt với anh như vậy thôi!”


Ông sếp phật di lặc chỉ mỉm cười:


“Đừng nói vậy chứ. Tôi đâu phải sếp của cậu ấy.”


“Ngay từ khi cậu ấy vừa vào công ty, tôi đã chia cho 10% cổ phần để giữ chân rồi. Tôi là cộng sự của cậu ấy chứ không phải cấp trên.”


“Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh đấy! Bây giờ tìm một ông sếp ‘mù mắt’ như anh hiếm lắm rồi, may mà có anh chủ động gửi tới cho tôi một cộng sự xuất sắc như vậy!”


“Anh không biết đâu, từ lúc cậu ấy gia nhập công ty. Tôi lập tức tuyên bố… nghỉ hưu sớm rồi. Cuộc sống đúng là chẳng còn gì để chê cả!”


Mấy lời này khiến sếp tổng tức đến mặt đỏ tía tai.


Hứa Phong vẫn đứng đó thản nhiên nhắc nhở: “Anh còn bán không đấy? Không bán thì bọn tôi đi, dù sao người thiếu tiền cũng chẳng phải tôi.”


Sếp tổng suy nghĩ một chút, rồi nghiến răng gằn từng chữ: “Tôi bán!”


Hợp đồng được ký ngay sau đó… công ty chính thức đổi chủ.


16


Hai tháng sau, quá trình bàn giao kết thúc.


Toàn bộ nhân sự công ty cũ đều được giữ lại, bao gồm cả chị Trương.


Sáng hôm đó, sếp mới chính thức nhận chức.


Hứa Phong trong bộ vest chỉn chu, bước vào văn phòng giám đốc với dáng vẻ của một kẻ chiến thắng. Anh chính thức tuyên bố tiếp quản công ty và trở thành ông chủ mới.


Tiểu Lưu được thăng chức, đảm nhiệm vị trí mà Hứa Phong để lại.


Còn tôi… ‘mèo chó cũng được lên tiên’, trở thành tổ trưởng tổ kinh doanh.


Vài ngày sau, chế độ thưởng mới được ban hành. Tiền thưởng chính thức quay lại hình thức phát theo quý.


Tôi nhìn 100.000 tệ tiền thưởng quý đầu tiên vừa được chuyển vào tài khoản, xúc động đến mức gần như nghẹn lời.


Tiểu Lưu vỗ tôi một cái: “Còn không mau vào cảm ơn sếp?”


Tôi lao như bay vào văn phòng, cúi gập người chín mươi độ: “Cảm ơn sếp đã phát tiền ạ!”


Hứa Phong lườm tôi một cái: “Đừng cảm ơn tôi, cảm ơn chính bản thân cô đi!”


Cả công ty tràn ngập trong niềm vui… Trừ mỗi chị Trương.


Trông chị ngày nào cũng thấp thỏm thấy rõ. Nhưng mãi một thời gian sau mà Hứa Phong vẫn không hề gây khó dễ cho chị, chỉ đối xử như một nhân viên bình thường.


Tôi lấy làm lạ, chẳng lẽ lão đại thật sự không để bụng?


Anh chỉ khẽ lắc đầu: “Trương Tuyết chưa bao giờ là đối thủ của tôi.”


Chỉ cần chị ta không tiếp tục làm mấy trò ngớ ngẩn, thì Hứa Phong sẽ chẳng buồn động tới.


Nói thẳng ra, từ đầu đến cuối… hai người họ vốn dĩ không cùng đẳng cấp.


(Toàn văn hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên