Cuộc họp đặc biệt

[3/4]: Chương 3

“Làm sao có chuyện giao hết cho cô được?!” Chị Trương lập tức nhảy dựng lên, trong đầu vẫn còn đang ôm giấc mơ thưởng quý: “Cho cô hai bên trước, làm thử xem sao! Làm không xong thì sớm cuốn gói đi!”


Không dám nổi giận với sếp tổng, chị Trương quay sang trút hết lên đầu tôi.


Tôi bật cười vì tức, cũng nổi đóa theo.


Thề có trời, tôi mới ra trường chưa được bao lâu. Không vướng nhà, không xe, không con, ai cho chị quyền trút cái thái độ rác rưởi đó lên đầu tôi?


Tôi bực mình bật lại luôn:


“Tôi làm thuê cho sếp tổng, chứ không phải làm thuê cho chị!”


“Chị chê tôi thì tôi cũng chả thèm nhận đâu!”


“Sếp à, chuyện tăng lương coi như em chưa nghe thấy gì hết nhé! Em xin phép ra ngoài đây ạ!”


Tôi quay người bước thẳng, chưa đi được mấy bước thì bị sếp gọi lại: “Tư Tư, đừng giận! Trương Tuyết, cô ăn nói kiểu gì vậy hả? Mau xin lỗi ngay!”


Tôi quay lại ngẩng cao đầu nhìn chị Trương, cố tình nhếch cằm: “Không nghe thấy à? Sếp bảo chị xin lỗi kìa.”


Chị Trương nén giận, gằn từng chữ câu xin lỗi với tôi rồi tức tối đóng sầm cửa lại mà bỏ ra ngoài.


8.


Cuối cùng, hai khách hàng đó vẫn được giao cho tôi tiếp quản.


Thấy tôi đi ra, tiểu Lưu kiền hỏi: “Là hai bên nào vậy?”


Còn có thể là ai nữa chứ? Tất nhiên là hai đối tác khó nhằn nhất rồi.


Một bên là Quang Minh Technology, hợp đồng chỉ còn nửa tháng nữa là hết hạn. Bên còn lại là Viễn Sơn Management, đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Hứa Phong… Chỉ là tạm thời chưa ký hợp đồng chính thức.


Tôi ôm mặt than thở với tiểu Lưu: “Xong đời rồi… Thật sự phải cướp miếng ăn trong miệng lão đại, thần thiếp làm không nổi đâu…”


Tiểu Lưu nhìn tôi mếu máo mà cười phá lên. Nhưng dù có làm không nổi thì vẫn phải làm, vì đây là công việc.


Tôi cắm mặt tăng ca suốt một tuần liền, lần lượt xem lại toàn bộ hợp đồng cũ của Quang Minh Technology. Sau đó còn đi tìm tài liệu, hỏi thăm người quen trong ngành về người phụ trách dự án bên đó.


Một tuần sau, tôi hồi hộp hẹn gặp đại diện phía Quang Minh.


Vừa bước vào phòng họp, tôi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Vì không biết bên Quang Minh nghĩ thế nào, mà để Hứa Phong cũng có mặt trong phòng họp.


Thế chẳng phải là bắt tôi trực tiếp đấu một trận chính diện với anh ấy sao?!


Người phụ trách phía Quang Minh họ Tống, là một tay lão luyện trên thương trường. Ông ta ngồi ở ghế đầu trong phòng họp, mở lời rất thẳng thắn: “Phương án của hai công ty các bạn có phong cách khá giống nhau. Vì vậy, điều duy nhất có thể khiến tôi đưa ra quyết định... chỉ còn là giá cả.”


“Cả hai vị, xin mời báo giá đi.” Ông Tống nói.


Tôi thầm rủa trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười như gió xuân thổi qua: 


“Không chỉ là chuyện giá cả đâu ạ, Tổng giám đốc Tống! Công ty chúng tôi đã hợp tác với Quang Minh ba năm liên tiếp rồi, đôi bên đều rất hiểu rõ nhu cầu lẫn nhau.”


“Nếu đột ngột thay đổi đối tác, e là sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm người dùng bên quý công ty.”


Tống Thanh Minh vẫn không mảy may lay chuyển: “Ba năm hợp tác thì đúng là như vậy, nhưng ba năm đó đều do Hứa Phong phụ trách. Xét theo lý thì tôi làm việc trực tiếp với cậu ấy còn trôi chảy hơn, đúng không?”


Tôi nghe vậy thì khựng lại.


Còn chưa kịp nghĩ kỹ, thì miệng tôi đã đi trước đầu óc mà thốt ra luôn: “Dự án là do anh ấy đàm phán, nhưng người làm việc là chúng tôi mà! Ông cứ nhìn chằm chằm vào lão đại thì được gì chứ? Ông từng thấy nhân viên kinh doanh cấp cao nào tự mình đi làm việc thực tế chưa?”


Câu này vừa thốt ra, không chỉ ông Tống sững người mà ngay cả Hứa Phong cũng khẽ nhướng mày. Tôi lúc đó mới nhận ra mình lỡ lời, chỉ muốn úp mặt xuống bàn luôn cho xong.


Sau cùng, tôi liều một phen mà gục hẳn xuống bàn nói với giọng lí nhí: “Tôi giảm giá 10%, không thể thấp hơn nữa.”


Tống Thanh Minh bật cười, không hề che giấu sự thích thú: “Hứa Phong, cậu thấy sao?”


Hứa Phong đứng dậy, gật đầu: “Cô ấy nói đúng, quản lý cấp cao đúng là không làm việc thực tế.”


Nghe vậy, tôi thật sự úp mặt luôn xuống mặt bàn.


“Nhưng với mức giá cô ấy đưa ra, tôi không theo nổi vì lãi quá thấp. Đành chờ dịp khác hợp tác vậy.” Hứa Phong mỉm cười nói.


Tống Thanh Minh đứng lên, tiễn anh ra cửa: “Được, hôm nào mời cậu ăn cơm.”


Tôi lơ mơ gọi điện về cho sếp tổng để xác nhận mức giá cuối cùng. Giá có thấp thật, nhưng dù sao cũng ký được hợp đồng nên sếp cũng chẳng nói gì.


Ký xong, tôi bước ra khỏi toà nhà văn phòng.


Ngay trước cửa, Hứa Phong vẫn đang đứng đó, như thể đang… đợi tôi.


9.


Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười với anh ấy: “Hehe, chào lão đại ạ!”


Anh nhìn tôi rồi hừ nhẹ một tiếng: “Giỏi giang quá ha!”


Hứa Phong lái xe đưa tôi về công ty, đến gần một con phố trước cổng thì dừng lại rồi để tôi xuống.


Xe nổ máy đứng yên một lúc, cuối cùng anh cũng mở miệng:


“Người phụ trách dự án bên Viễn Sơn Management họ Vương, tính cách thẳng ruột ngựa cũng giống cô đấy.”


“Đối phó với ông ta, cứ giữ nguyên tính cách của cô là được.”


Tôi sững người, sao anh ấy biết tôi cũng đang phụ trách Viễn Sơn Management?


Chẳng lẽ là Tiểu Lưu nói cho anh?


Như đoán được suy nghĩ của tôi, anh lại “hừ” thêm tiếng nữa:


“Cái đầu ngày nào cũng nghĩ gì thế không biết? Giữ bí mật thương mại là kỹ năng cơ bản, tiểu Lưu không nói gì cả!”


“Ngay lúc cô được phân công phụ trách Viễn Sơn, đã có người báo với tôi rồi.”


Nói xong, anh đạp ga khiến xe lao vút đi mất hút. Tôi chỉ biết lau mồ hôi trên trán, sau đó lật đật chạy bộ về công ty.


Vừa ngồi xuống ghế, Tiểu Lưu đã ghé đầu lại thì thầm với giọng đầy phấn khích: “Tư Tư nhà mình đỉnh quá! Mới ra tay cái là gia hạn được hợp đồng luôn, trong khi bên chị Trương thì… lại vừa mất thêm hai khách hàng nữa. Sếp tổng sáng nay nổi trận lôi đình đấy!”


Tôi len lén liếc về phía phòng hành chính. Chị Trương đang gục đầu trên bàn, cả người như bị rút hết sinh khí.


Nghĩ đến buổi đàm phán sáng nay, tôi hơi hếch cằm lên có chút tự đắc: “Có khi nào… tôi thật sự là thiên tài kinh doanh bẩm sinh không ta?”


Tiểu Lưu khịt mũi một cái: “Có bao giờ cô nghĩ, là do lão đại cố tình nhường mình không?”


Tôi ngẫm lại một chút, cảm thấy không giống mà? Chẳng phải vì tôi báo giá quá thấp, anh ấy không theo kịp nên mới bỏ cuộc à?


Tiểu Lưu lắc đầu: “Giá thấp nhưng vẫn có lãi, nếu thật sự muốn chặn đường cô thì lão đại hoàn toàn có thể bám sát mức giá đó. Muốn đấu với lão đại, cô còn lâu mới có cửa.”


Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng.


Nghĩ đến dự án của Viễn Sơn Management vẫn chưa bắt đầu thương lượng, tôi lập tức không ngồi yên được nữa.


Hứa Phong vì nể tình xưa mà nhường một lần, chứ chẳng lẽ còn nhường tôi lần hai?


Không nói thêm câu nào, tôi cắm đầu nghiên cứu tài liệu về Viễn Sơn Management.


“Đừng chỉ lo đọc tài liệu!” Tiểu Lưu ngồi lắc chân bên cạnh nhắc nhở: “Muốn đàm phán tốt, phải kéo gần quan hệ với người phụ trách trước đã!”


Tôi mải nghiên cứu đến tận lúc tan làm, tiện tay cầm điện thoại lên thì thấy ngay cảnh báo mưa lớn.


Nghĩ đến lời Tiểu Lưu vừa nói, đột nhiên… tôi nảy ra một ý tưởng!


10.


Tôi xin nghỉ một ngày, đứng chờ dưới toà nhà của Viễn Sơn Management. Trời khi đó nắng đẹp rực rỡ, vậy mà chỉ chớp mắt đã mây đen kéo đến mưa như trút nước.


Bầu trời dần tối sầm lại, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Tôi nhón chân lên, căng mắt dò người theo ảnh chân dung lưu trong điện thoại.


Cuối cùng cũng thấy người phụ trách bên Viễn Sơn— là anh Vương— bước ra từ toà nhà.


Anh ấy quay vòng ba lần tại chỗ, chắc đang tìm ô công cộng, nhưng không may là… đã bị mượn sạch rồi.


Anh đội mũ, chuẩn bị liều mình chạy bộ dưới mưa ra bãi đậu xe.


Ngay đúng lúc đó, tôi lao tới và giương ô ra trước mặt anh: “Trùng hợp ghê ha? Để tôi tiễn anh một đoạn nhé!”


Anh không từ chối, cảm ơn xong liền bước vào cùng tôi. Hai người chung một chiếc ô, cùng đi về phía bãi đậu xe dưới mặt đất.


Tôi tiễn anh đến tận cửa xe.


Lúc quay đi, tôi cố tình để anh nhìn thấy nửa bên người mình đã bị mưa tạt ướt sũng.


“Ôi chao, ngại quá, làm phiền cô rồi…” Quả nhiên, anh ấy bắt đầu cảm thấy áy náy.


Tôi xua tay, mỉm cười: “Không sao đâu, nhà tôi ở gần đây mà. Tạm biệt nhé!”


Không nói thêm một câu dư thừa nào, tôi xoay người bước đi luôn.


Ba ngày sau, tôi mang hợp đồng đến tận nơi gặp Viễn Sơn Management.


Vừa bước vào phòng họp, ánh mắt của Vương Sư Niên khi nhìn thấy tôi liền sáng lên ngạc nhiên: “Là cô à?”


Nhưng chỉ vài giây sau, anh ấy đã nhận ra điều gì đó và nheo mắt lại: “Bữa hôm đó trời mưa, chẳng lẽ cô cố tình đợi tôi?”


Tôi thẳng thắn gật đầu:


“Đúng thế! Để giành được dự án này, tôi phải khiến anh ấn tượng thật sâu sắc với tôi.”


“Có dùng một chút tiểu xảo, ngại quá nhé!”


Nghe vậy, Vương Sư Niên cũng không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi nói trước nhé, món nợ nhân tình đó tôi sẽ không để ảnh hưởng đến hợp đồng đâu.”


Tôi mỉm cười gật đầu.


Bản kế hoạch lần này tôi đã chỉnh sửa rất kỹ, còn chủ động xin sếp tổng phê duyệt với mức giá ưu đãi giảm năm phần trăm. Nên trong lòng khá tự tin.


Vương Sư Niên cũng rất hài lòng, không nói thêm lời nào mà cầm bút ký luôn tại chỗ. Thấy anh ta ký dứt khoát như vậy, tôi còn hơi ngẩn ra.


“Tôi tưởng… anh sẽ so sánh thêm một chút chứ?” Tôi hỏi: “Ví dụ như phương án của Hứa Phong chẳng hạn?”


Vương Sư Niên ngạc nhiên hỏi lại: “So sánh gì cơ? Hiện giờ tôi chỉ có mỗi cô là đối tác thôi mà?”


Hả?


Tôi cũng ngây người: “Anh từng nói đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Hứa Phong rồi mà? Bên đó không theo tiếp sao?”


“À… anh ta hả?” Vương Sư Niên lắc đầu: “Chuyện đó là từ hai tháng trước rồi. Chúng tôi có nói chuyện một lần xong thì không thấy liên hệ gì thêm nữa, chắc là quên rồi.”


Không… Không thể nào có chuyện quên được.


Vài hôm trước anh ấy còn chủ động nhắc đến cơ mà. Vậy chỉ còn một khả năng, đó là Hứa Phong đã chủ động buông tay với thương vụ Viễn Sơn này.


Nghĩ đến chuyện mình phải xin sếp giảm giá tận năm phần trăm để giành được hợp đồng này, tôi thấy đau cả răng. Một màn ‘không đánh mà thắng’ quá đẹp, trực tiếp khiến công ty tôi mất cả khối tiền.


“Còn chờ gì nữa, ký không?” Vương Sư Niên nhìn sang tôi, hỏi với giọng thúc giục.


“Ký chứ, sao lại không ký!” Tôi đáp ngay.


Tiền này có phải tôi bỏ ra đâu mà lo!


11.


Vừa chốt thêm một hợp đồng gia hạn nữa, tôi quay lại chỗ ngồi thì đã thấy Tiểu Lưu vỗ tay rào rào như diễn kịch: “Chị Tư Tư ơi, chị giỏi quá trời quá đất luôn! Đúng là thiên tài kinh doanh trời sinh mà!”


Tôi xấu hổ mà chỉ biết ôm mặt.


Đừng khen nữa… Lần này tôi thật sự biết rõ là lão đại đang nhường tôi.


Một hợp đồng là tôi hạ giá mà anh không theo, cái còn lại thì anh dứt khoát rút lui. Hai lần gia hạn, nói trắng ra là tôi nhặt được không công.


Nói Hứa Phong ‘nhường đường’ thì còn nhẹ… Lão đại đang mở nguyên cái đập xả nước cho tôi luôn rồi còn gì!


Tiểu Lưu vẫn tủm tỉm cười, bổ sung thêm một điều mà tôi không biết: “Còn chưa hết đâu. Hôm trời mưa tầm tã ấy, xe của Vương Sư Niên vốn đậu dưới tầng hầm… Nhưng kết quả hôm đó, chỗ đậu lại bị lão đại mượn mất để đỗ tạm rồi.”


Tôi sững người đầy dấu chấm hỏi.


Nếu không nhắc lại thì tôi còn chưa để ý…


Giờ nghĩ kỹ mới thấy, việc ký được hợp đồng với Viễn Sơn lần này thật sự quá suôn sẻ. Gần như chẳng cần phải giở chiêu ‘mưa gió che ô’ làm màu.


Thế thì… tại sao phải bày vẽ làm chi?


Tiểu Lưu lườm tôi tỏ vẻ chán nản: 


“Cô bị ngốc à? Nếu chỉ đến ký hợp đồng thì khác gì mấy người chạy chân sai vặt?”


“Nhưng nếu sau một màn che ô giữa trời mưa tầm tã mà ký được hợp đồng, thì cô lập tức biến thành trụ cột của công ty!”


À… tôi hiểu rồi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên