Cuộc họp đặc biệt

[2/4]: Chương 2

Chị Trương không trả lời, nhưng vẻ mặt thì ngày càng kiêu căng và đắc ý.


Hứa Phong trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: “Hiểu rồi. Không cần bồi thường nữa, tôi tự nộp đơn xin nghỉ việc.”


Tôi như bị m.á.u nóng dồn lên não, lập tức bật dậy: “Tôi cũng…”


Chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt lạnh lùng của Hứa Phong lia sang làm tôi giật mình, nín bặt ngay tại chỗ.


Anh nghiêm mặt hỏi: “Sao? Đến cô cũng muốn nhân cơ hội giẫm thêm một đạp à?”


Không! Không phải! Tôi định nói tôi cũng muốn nghỉ việc cùng anh mà...


Tiểu Lưu nhẹ kéo tay áo tôi, thì thầm bên tai: “Cô đi rồi thì ai giúp lão đại xả giận đây?”


Tôi trợn tròn mắt, suýt nữa thì lòi cả con ngươi ra ngoài.


Chỉ tôi thôi á? Người mới ra trường, và vừa được nhận chính thức chưa đầy một tuần sao?

Tôi mà cũng có ‘khí thế’ đi xả giận thay cho quán quân doanh số ấy hả?


Tôi lấy đâu ra cái mặt dày đến thế chứ?!


Tiểu Lưu vội kéo tôi lại: “Đừng cuống, chờ lão đại sắp xếp đã.”


Buổi sáng hôm đó Hứa Phong thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty. Anh vừa đi khỏi, thì tôi lập tức bị sếp tổng gọi vào văn phòng.


Sếp cười tươi như gió xuân, nói với tôi:

“Tư Tư à, tôi rất xem trọng cô! Bây giờ công ty sẽ tăng lương cho cô 50%, cô chỉ cần phụ trách tiếp nhận công việc bàn giao. Đừng làm tôi thất vọng đấy nhé.”


Tim tôi đập thình thịch như trống làng.


Không phải vì tăng lương… Mà vì cuộc trò chuyện này một tiếng trước Hứa Phong đã… đoán trúng hết rồi!


Anh nói: “Sau khi tôi đi, sếp tổng sẽ gọi cô vào văn phòng và tăng lương. Nhớ kỹ, tăng lương thì nhận, nhưng phần bàn giao tuyệt đối không được nhận.”


Khi đó tôi còn khịt mũi coi thường. Tôi mới chuyển lên chính thức được một tuần, công ty đâu phải tổ chức từ thiện mà tự dưng tăng lương cho tôi làm gì?


Ai ngờ… sếp tổng thật sự tăng lương!


Nghĩ đến câu dặn dò của Hứa Phong, tôi lập tức sốc lại tinh thần rồi gật đầu thật dứt khoát:


“Cảm ơn sếp tổng đã tin tưởng. Em nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt!”


“Nhưng mà… em mới ra trường nên kinh nghiệm còn ít. Mấy việc bàn giao này nên để người khác phù hợp hơn ạ.”


Sếp tổng cười hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng: “Bàn giao chủ yếu là duy trì quan hệ với khách hàng cũ không khó đâu, mà thưởng lại cao. Tính sơ sơ chỉ trong một quý, riêng tiền thưởng và hoa hồng của mảng này cô đã có thể kiếm được 200 nghìn tệ. Cô chắc chắn muốn nhường cho người khác sao?”


Tôi hít sâu một hơi.


Im lặng một lúc, cuối cùng vẫn cắn răng từ chối:


“Nếu chẳng may em làm hỏng, khiến khách hàng phật lòng thì được chẳng bù mất.”


“Vẫn nên để người khác đảm nhận thì hơn ạ!”


Sếp không nói gì nữa, chỉ phất tay cho tôi ra ngoài.


Ngày hôm sau, Tiểu Lưu lén thì thầm với tôi: “Cô đoán xem, mảng bàn giao đó bị ai giành mất rồi?”


Tôi mở to mắt: “Đừng nói là… hành chính?!”


5


Nói thật, nếu tôi là Hứa Phong, chắc tôi đã tức đến phát điên ngay tại chỗ rồi. Bị phòng hành chính ép phải nghỉ việc, phần lợi ích còn sót lại cũng bị hành chính chiếm nốt.


Phải biết rằng, đó là khoản tiền thưởng lên tới 200 nghìn tệ chỉ trong một quý đấy!


Ai ngờ sau khi biết chuyện, Hứa Phong chỉ nhàn nhạt buông một câu: “Tôi biết rồi! Tăng lương thì cứ nhận, làm việc cho tốt đi còn mấy chuyện khác đừng bận tâm.”


Tôi vừa rít hơi lạnh, vừa bức xúc than thở với Tiểu Lưu: “Lão đại rộng lượng thật đấy! Số tiền thưởng đó mà đi kiện ra toà về luật lao động, kiểu gì cũng đòi lại được chứ!”


Nghe vậy, Tiểu Lưu chỉ cười nhạt:


 “Cô vẫn chưa hiểu rõ lão đại rồi. Người nào có thể giở trò móc túi lão ấy… còn chưa sinh ra đâu.”


“Nếu sếp tổng thực sự thoáng tay như thế, thì tại sao lại ép một người như lão đại phải rời đi?”


Tôi thoáng ngẩn người. Có vẻ hiểu một chút đấy… nhưng lại chưa thấu hoàn toàn.


Vài ngày sau, tôi đã hiểu… rõ đến từng chân tơ kẽ tóc.


Sếp tổng bất ngờ ra thông báo thay đổi chính sách thưởng, tiền thưởng theo quý sẽ được gộp lại để chuyển thành thưởng cuối năm. Khoản thưởng vốn dĩ sẽ nhận được vào tháng 3 năm nay, giờ phải đợi đến tháng 3 năm sau mới được rút.


Tin này vừa đưa ra, sắc mặt chị Trương tái mét.


Vì còn tệ hơn cả ‘không có’ chính là ‘có đấy, mà không được đụng tới’. Câu này đúng là viết ra để dành riêng cho chị Trương lúc này.


Chị lầm lũi suốt cả một tháng trời còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì từng đòn trả thù sấm sét của Hứa Phong đã bắt đầu dội xuống từng đợt một. Khiến chị ta choáng váng không kịp trở tay.


6.


Ngày đó, khi Hứa Phong bị công ty ép phải nghỉ việc. Thậm chí anh còn chưa bước ra khỏi toà nhà thì đã bị sếp của công ty đối thủ, nghe tin liền vội vã chạy sang mà niềm nở mời về bên cạnh.


Năng lực kinh doanh của Hứa Phong vốn đã nổi tiếng trong giới. Sếp của công ty kế bên đã để mắt từ lâu, ông ta cũng đã ra sức chiêu mộ suốt nhưng vẫn không lay chuyển được anh.


Nào ngờ, công ty cũ lại tự tay chặt đứt động mạch chính của mình và dâng người ra tận cửa.


Sếp bên đối thủ cười đến mức mặt mày rạng rỡ. Ngay trong ngày hôm đó, mọi điều khoản được chốt gồm lương cơ bản và tỷ lệ hoa hồng đều tăng, còn chia thêm cho anh một phần cổ phần công ty.


Buổi sáng làm thủ tục nghỉ việc, buổi chiều đã sang công ty mới nhận việc.


Một tháng sau, hợp đồng của khách hàng cũ đầu tiên do chị Trương phụ trách tiếp nhận lúc chuẩn bị hết hạn.


Chị Trương gọi điện hẹn khách để bàn chuyện gia hạn, nhưng ai ngờ đối phương chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Không gia hạn nữa đâu. Hai tuần trước Hứa Phong đã bàn xong hợp đồng mới với bên tôi rồi, tuần trước vừa ký xong. Sau khi kết thúc hợp đồng bên này, chúng tôi sẽ đổi đối tác. Tạm biệt nhé!”


Nỗi hoảng loạn ập đến bất ngờ khiến chị Trương sững người. Chị vốn tưởng chuyện gia hạn chỉ là việc ngồi một chỗ, đến hẹn thì khách sẽ tự quay lại tìm mình.


Đây là lần đầu tiên, chị nhận ra rằng: gia hạn hợp đồng không phải cứ ngồi yên là có và nó hoàn toàn có thể… bị cướp mất.


Tối hôm đó chị Trương tăng ca xuyên đêm, lập tức hẹn gặp toàn bộ các khách hàng đang do chị phụ trách.


Càng nói chuyện, sắc mặt chị càng tái mét. Hiện tại chị Trương được phụ trách tổng cộng 8 đối tác, trừ đi một bên đã bị ‘cướp’ thẳng tay thì còn lại 7 bên.


Và trong số đó, đã có tới 4 bên ngầm đạt được thỏa thuận hợp tác mới với Hứa Phong!


Khách sớm nhất, thậm chí đã bắt đầu đàm phán từ một tháng trước!


Nghĩa là gì?


Là ngay sau khi Hứa Phong rời đi, chiều hôm đó anh đã bắt đầu chủ động liên hệ lôi kéo khách hàng rồi.


Mà lúc đó, chị Trương đang làm gì?


Chị ta đang mơ màng tính xem khoản thưởng 200 nghìn tệ trong tay nên đổi xe gì cho xứng… Hình dung cảnh tự lái xế hộp mới tinh bước ra từ bãi xe công ty, mái tóc tung bay trong gió và cuộc đời lên hương.


Còn bây giờ? Đổi xe á?


Đừng đùa, mấy hợp đồng còn lại sẽ lần lượt hết hạn trong vòng nửa năm tới. Nếu không giữ được khách thì đến tháng 3 sang năm, chị ta còn mơ thấy được lấy thưởng nữa không?


Đến một người mới ra trường như tôi cũng biết đó là… Đừng có mơ, một xu cũng đừng hòng đụng vào.


Chị Trương bắt đầu biến thành phiên bản ‘không rời điện thoại’, giống hệt hình ảnh của Hứa Phong trước đây.


Không, phải nói là còn thảm hơn.


Hứa Phong gọi điện lúc nào cũng điềm đạm và thong thả. Còn chị Trương gọi điện… thì chẳng khác gì lửa cháy tới chân, giọng nói lúc nào cũng gấp gáp như đang đi đòi nợ.


Chỉ mấy ngày sau, quanh miệng chị đã nổi đầy mụn nước vì stress.


Tiểu Lưu đi ngang qua, trên tay cầm ly cà phê. Về đến chỗ ngồi liền buông một câu nhàn nhạt: “Chào mừng chị Trương… bước chân vào lãnh địa của lão đại.”


Chị Trương cứ tưởng, tiếp quản phần công việc ‘thu dọn hậu trường’ là được nhặt bánh bao từ trên trời rơi xuống. Ai ngờ đâu, đây lại là cái bẫy mà Hứa Phong cố tình để lại nhằm kéo chị vào vòng xoáy của giới kinh doanh.


Mà giới này… từ trước đến nay vẫn luôn là sân nhà của Hứa Phong.


7.


Tiểu Lưu nhấp một ngụm cà phê, lạnh đến nỗi phải nheo mắt lại: “Tư Tư, cô chuẩn bị tinh thần đi! Mấy hôm tới kiểu gì sếp tổng cũng gọi cô lên để nói chuyện đấy.”


Tôi nghe vậy thì ngẩn người.


Gọi tôi? Gọi tôi làm gì? Muốn tôi thay chị Trương đấu tay đôi với Hứa Phong à?


Sếp tổng cũng quá coi trọng tôi rồi đấy.


“Tôi không đi!” Tôi thầm bực trong lòng: “Mà nếu ép tôi quá, thì tôi nghỉ việc luôn!”


Dù sao thì tôi cũng mới ra trường, đi đâu chẳng là bắt đầu lại từ đầu.


Tiểu Lưu suýt sặc vì câu nói của tôi, cậu ta ho khù khụ một lúc rồi mới nghiêm giọng giảng đạo lý: “Cô bị ngốc à? Cơ hội tăng lương ngon lành thế mà lại định nhường cho người khác?”


Tôi: “…”


Là tôi điên, hay Tiểu Lưu điên vậy trời? Mới được chuyển chính thức chưa đầy hai tháng, lại còn định tăng lương nữa?


Giữa ban ngày ban mặt mà mơ mộng hơi xa rồi đấy!


Tiểu Lưu liếc tôi một cái: 


“Chị Trương đã làm hỏng một vụ gia hạn hợp đồng, nên sếp tổng không thể để yên đâu.”


“Trong công ty, người hiểu rõ mảng này nhất là tôi với cô. Nhưng tôi theo lão đại suốt ba năm nên có sự gắn bó chặt chẽ quá rồi, còn cô thì mới ra trường… Trắng như tờ giấy thì dễ uốn nắn.”


“Nếu tăng lương cho tôi để lên thay, thì công ty sẽ lại có thêm một Hứa Phong khác.”


“Còn nếu tăng lương cho cô, dù có gấp đôi đi nữa thì lương cơ bản vẫn không bằng tôi. Nhưng đổi lại, công ty sẽ có được một người trung thành đến chec.”


“Cho nên, người đó chỉ có thể là cô mà thôi!”


Tôi nghe mà sững người, không phải chỉ là đi làm thôi sao? Sao lại nghe ra mùi âm mưu tranh sủng trong hậu cung thế này?


Tiểu Lưu đoán đúng thật, nhưng sếp tổng rõ ràng còn gấp gáp hơn cậu ấy nghĩ nhiều.


Sắp hết giờ làm, sếp đã cho người gọi tôi lên văn phòng.


Tiểu Lưu vỗ vai tôi một cái, nhỏ giọng dặn dò: “Đi đi, nhớ linh hoạt một chút nhé.”


Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm bước vào văn phòng của sếp tổng, thì bất ngờ phát hiện… chị Trương cũng có mặt trong đó.


Trái ngược với nụ cười thân thiện của sếp. Mặt chị Trương cứng đờ, không những không cười nổi mà còn… xanh mét như tàu lá chuối.


Thấy tôi bước vào, chị lập tức lên tiếng: “Sếp à, tôi thấy mình làm việc không tệ. Còn Linh Tư Tư chẳng qua chỉ là sinh viên mới ra trường, anh không sợ cô ta làm hỏng việc à?”


Tôi hiểu rồi.


Tình huống này giống y như lời Tiểu Lưu nói. Chỉ khác là, chị Trương không cam tâm nên muốn tìm cách cản trở.


Tôi cũng học khôn rồi, vừa bước vào liền ngoan ngoãn đứng yên không nói gì. Để mặc hai người họ tranh cãi.


Sếp tổng vẫn giữ nụ cười tươi rói, nhưng lời nói thì chẳng nhẹ nhàng chút nào: “Cô nghĩ mình làm tốt à? Hợp đồng với đối tác tiếp theo chỉ còn nửa tháng là đáo hạn, cô đã đàm phán tới đâu rồi?”


Chị Trương nghẹn họng nhất thời không nói nên lời.


“Cô đàm phán không xong, lại không cho người khác nhúng tay vào. Sao? Muốn ngồi luôn ghế giám đốc chắc?” Sếp tổng nhíu mày rồi mắng tiếp.


Mặt chị Trương tối sầm, không dám cãi lại thêm lời nào.


Sếp quay sang cười với tôi:


“Tư Tư à, em cũng thấy rồi đấy! Việc gia hạn hợp đồng này chị Trương xử lý không xong, mà chuyện này để lâu chỉ có hại cho công ty và cũng cho cả em nữa.”


“Tôi sẽ tăng thêm 50% lương cho em… Đừng từ chối nữa, giúp đỡ một tay đi.”


Tôi suy nghĩ một chút, rồi ngập ngừng hỏi: “Sếp à, ý anh là… giao hết cho em sao ạ?”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên