1.
Vừa mới được chính thức nhận vào làm chưa đầy một tuần, sếp kéo tôi ra một góc rồi nói: “Lát nữa vào họp, bất kể nghe thấy gì cô cũng đừng cười và lên tiếng.”
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Nửa tiếng sau, bộ phận hành chính tag tất cả nhân viên trong nhóm chat nội bộ:
【Gần đây ý thức về thời gian của nhân viên ngày càng sa sút, tình trạng trốn việc trong nhà vệ sinh diễn ra nghiêm trọng! Ngay sau đây, công ty sẽ tổ chức cuộc họp để bàn cách khắc phục.】
Đây là công ty đầu tiên tôi làm việc sau khi tốt nghiệp, nhưng chắc chắn đây cũng là cuộc họp kỳ quặc nhất mà tôi từng chứng kiến.
Phòng họp lớn chật kín người. Trưởng phòng hành chính là chị Trương, ngồi chính giữa đập bàn liên tục rồi chỉ tay vào tiêu đề chiếu trên màn hình PPT:
【Cuộc họp chuyên đề: Chấn chỉnh tình trạng lười biếng trong nhà vệ sinh.】
Chị nhìn mọi người trong phòng, lớn tiếng quát: “Dạo này nhân viên ngày càng thiếu tự giác! Đặc biệt là Hứa Phong bên bộ phận kinh doanh! Dám ngang nhiên gọi điện thoại trong nhà vệ sinh, hoàn toàn coi thường nội quy công ty!”
Tôi sững người.
Hứa Phong chính là sếp tôi, cũng là nhân viên bán hàng xuất sắc nhất công ty. Thời gian anh ấy gọi điện thoại còn nhiều hơn cả thời gian ngủ.
Gọi điện trong nhà vệ sinh thì nghiêm trọng lắm sao?
Cho dù có thế nào đi nữa, Hứa Phong là đàn ông còn chị Trương là phụ nữ. Vậy rốt cuộc chị ấy làm sao biết được anh ấy gọi điện trong nhà vệ sinh?
Điện thoại tôi rung lên.
Mở ra thì tôi thấy là tin nhắn từ tiểu Lưu, đồng nghiệp cùng nhóm.
Tiểu Lưu: “Cô biết tại sao lại họp vụ này không?”
Tôi: “Tôi cũng đang lú đây! Tại sao thế?”
Tiểu Lưu ngồi ngay bên cạnh, cười khẽ rồi nhắn lại: “Hôm qua chị Trương đứng chờ ngoài nhà vệ sinh nam suốt nửa tiếng. Thấy lão đại không chịu ra, chị ấy bèn xông vào gõ cửa từng buồng một.”
Tôi trợn tròn mắt: “Cái gì cơ?! Chuyện này cũng làm được à?”
“Sao lại không chứ! Chị ấy nghe thấy lão đại đang gọi điện thoại, nên hôm nay mới lôi cả công ty vào họp để đánh phủ đầu đó!” Tiểu Lưu nhếch mép tiếp tục gõ chữ.
Tôi liếc nhìn Hứa Phong.
Cuộc họp này chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt anh ấy trước toàn thể nhân viên. Nhưng anh vẫn điềm nhiên như không, chẳng tỏ ra bận tâm chút nào.
Tôi nhắn cho Tiểu Lưu: “Lão đại không định giải thích gì sao? Chẳng lẽ khách hàng gọi gấp cũng không được nghe máy?”
Tiểu Lưu: “Giải thích gì chứ! Chị ấy chẳng quan tâm lý do đâu. Chỉ cần chị ấy cảm thấy cậu đi vệ sinh quá lâu, vậy là sai!”
Tôi còn chưa kịp nhắn lại, thì chị Trương đã đập bàn thật mạnh:
“Quyết định như vậy đi! Hứa Phong của bộ phận kinh doanh bị phạt 1.000 tệ, nếu còn tái phạm thì sẽ xử lý nghiêm khắc!”
“Từ ngày mai, hành chính sẽ lắp đặt đồng hồ bấm giờ trong nhà vệ sinh! Mọi người hãy kiểm soát thời gian đi vệ sinh của mình thật nghiêm túc!”
Chị Trương quét mắt nhìn cả phòng họp, hệt như vừa lập được chiến công lẫy lừng.
Giữa ánh mắt của tất cả mọi người, Hứa Phong đứng lên mỉm cười đáp: “Chị Trương nói rất đúng, tất cả nghe theo chị!”
2.
Tôi thực sự tức đến phát điên.
Ba tháng làm việc ở đây, tôi luôn chân thành khâm phục Hứa Phong.
Để chốt được đơn hàng, anh ấy có thể đứng chờ đến tận 1 giờ sáng giữa mùa đông chỉ để uống một chén trà với khách hàng về muộn. Ngay cả khi sốt đến 39 độ, anh ấy vẫn cố gắng bò dậy sửa bản kế hoạch đến tám lần.
Dưới sự dẫn dắt của anh ấy, bộ phận kinh doanh gánh vác gần một nửa doanh thu của công ty.
Vậy mà giờ đây, anh ấy lại bị gọi ra chỉ trích trước toàn thể nhân viên chỉ vì… gọi điện trong nhà vệ sinh?!
Tôi hỏi anh: “Lão đại, anh cứ để công ty ức hiếp thế này à?”
Nếu là tôi, dứt khoát kéo cả phòng kinh doanh nghỉ việc luôn cho rồi!
Với thành tích trong tay, bên ngoài có vô số công ty sẵn sàng trải thảm đỏ mời anh ấy về.
Hứa Phong chỉ cười, bảo tôi suy nghĩ đơn giản quá:
“Vì một chút va chạm mà dẫn đội ngũ ra đi, loại người như vậy chẳng công ty nào dám nhận cả.”
“Yên tâm đi, tôi không dễ bị bắt nạt như vậy đâu.”
Chiều hôm sau, đồng hồ bấm giờ trong nhà vệ sinh đã được lắp đặt xong.
Tiểu tiện: 1 phút.
Đại tiện: 3 phút.
Quá thời gian hệ thống tự động ghi nhận, buộc người vi phạm phải viết bản tường trình giải thích lý do.
Thật sự là quá vớ vẩn rồi!
Chỉ trong hai ngày, hầu hết nhân viên thà đi sang tầng khác để dùng nhà vệ sinh còn hơn vào toilet công ty.
Đến chiều ngày thứ ba, sếp tổng đi công tác về.
Tôi ra hiệu điên cuồng với Hứa Phong, ý bảo ‘Sếp tổng về rồi! Mau đi mách đi!’
Nhưng anh ấy làm như không nhìn thấy, chẳng có bất kỳ động thái nào. Chỉ khi sếp tổng đi ngang qua chỗ ngồi, anh mới đứng lên chào một câu rồi lại im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhìn qua vách kính thấy chị Trương bên hành chính đang cười đắc ý, thì tức đến mức giận dữ ném mạnh tập tài liệu xuống bàn.
Tiểu Lưu vỗ vai tôi trấn an: “Đừng vội, cứ chờ xem kịch hay.”
Chưa đầy năm phút sau, sếp tổng bước ra khỏi văn phòng cau mày hỏi: “Nhà vệ sinh trong phòng nghỉ của tôi bị mất nước, gọi bên quản lý tòa nhà đến sửa ngay!”
Dứt lời, ông vội vã chạy vào toilet công ty.
Tiểu Lưu ôm mặt cười đến đỏ bừng cả tai.
Tôi nhìn cậu ấy: “Mấy người làm gì rồi?”
“Chờ một chút nữa là biết ngay!” Tiểu Lưu nháy mắt rồi cười bí hiểm với tôi.
Ba phút sau, trong toilet vang lên một tiếng “BÍP—” thật lớn.
Tôi quá quen với âm thanh này. Mấy ngày qua, chính nó đã khiến bao nhiêu đồng nghiệp bị đuổi khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng sếp tổng vẫn nhịn, không nói lời nào.
Năm phút sau, hệ thống nâng cấp cảnh báo.
Một giọng nữ máy móc vang lên, lặp đi lặp lại không ngừng:
“Người sử dụng buồng số 3, chú ý! Thời gian sử dụng nhà vệ sinh của bạn đã quá lâu! Vui lòng rời đi ngay lập tức!”
“Người sử dụng buồng số 3, chú ý! Thời gian sử dụng nhà vệ sinh của bạn đã quá lâu! Vui lòng rời đi ngay lập tức!”
“Người sử dụng buồng số 3, chú ý…”
Giọng nói không chỉ to mà còn có sức xuyên thấu khủng khiếp. Trong nháy mắt, âm thanh đó vang vọng khắp cả khu văn phòng.
Sếp tổng chịu hết nổi, tức giận đến mức đầu óc quay cuồng. Ông lập tức tag phòng hành chính vào nhóm chat nội bộ:
【Đầu cô bị cửa kẹp hay sao hả?! Cô lắp cái thứ vớ vẩn gì vậy?! Tháo ngay lập tức cho tôi!】
3.
Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, sếp tổng lập tức gọi riêng chị Trương vào phòng mắng cho một trận ra trò suốt cả buổi chiều.
Tôi hả dạ trong lòng, huých Tiểu Lưu một cái rồi hỏi nhỏ: “Nói thật đi, rốt cuộc mấy người làm gì vậy?”
Tiểu Lưu nhướn mày, đắc ý nói: “Dễ òm, hôm qua lão đại nhờ cô lao công khóa van nước bồn cầu trong phòng nghỉ của sếp tổng. Hôm nay thì tôi đứng chờ sẵn dưới sảnh, đưa cho sếp một ly cà phê đá vị… mận khô.”
Cậu ta giơ ngón tay cái lên, cười ranh mãnh: “Cà phê mận khô, nhuận tràng số dzách!”
Hứa Phong lúc đó vừa đi ngang, cầm tập hồ sơ vỗ nhẹ lên đầu tôi:
“Làm gì cũng đừng chỉ nghĩ đến đánh thẳng. Đòn gió mới khiến người ta không kịp trở tay.”
“Đi đường vòng, hiệu quả mới lâu dài.”
Tôi im lặng gật đầu, đúng là được khai sáng đầu óc. Tối hôm đó, đồng hồ bấm giờ trong nhà vệ sinh bị chị Trương tháo dỡ sạch sẽ.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện thế là xong, ai ngờ chị Trương vẫn chưa chịu buông tha.
Không biết học đâu được cái trò mới, lần này lại lắp… cổng kiểm soát ngay trước cửa nhà vệ sinh!
Quẹt thẻ nhân viên mới được vào toilet, muốn ra cũng phải quẹt thẻ lần nữa.
Hệ thống sẽ ghi lại chính xác thời gian từng người sử dụng nhà vệ sinh!
Tôi thật sự không biết nên cười hay nên khóc. Không có mười năm tắc mạch não, chắc cũng chẳng ai nghĩ ra được trò này.
Hứa Phong nhìn cổng kiểm soát mà im lặng vài giây, sau đó bình tĩnh nói: “Vừa hay vụ hợp tác lần trước còn vài chi tiết chưa chốt xong, cô đi liên hệ mời đối tác sang công ty chúng ta bàn tiếp nhé.”
Tôi lập tức hiểu ý.
Trùng hợp thay, bên đối tác hôm đó có đến hai dự án cần theo sát tiến độ nên đi đông người.
Đến lượt công ty tôi tiếp đón, họ kéo đến gần chục người. Tiểu Lưu dẫn khách vào phòng họp còn Hứa Phong thì đích thân ngồi đàm phán.
Mọi người hỏi tôi thì làm gì ấy hả? Không cần làm gì khác ngoài việc… đặt một đống trà sữa.
Mỗi người một ly, uống hết lại có tiếp.
Sau khoảng nửa tiếng, một vị khách trong số đó chắc bàng quang yếu bắt đầu nhấp nhổm không yên.
Hứa Phong lúc đó cũng vừa dứt lời: “Hay nghỉ một lát đi.”
Ngay lập tức có ba người đồng loạt đứng dậy hỏi: “Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?”
Tiểu Lưu liền dẫn khách đi, lúc ra khỏi cửa còn liếc mắt ra hiệu cho tôi.
Tôi lập tức đi theo.
Vừa thấy cổng kiểm soát trước nhà vệ sinh, ba vị khách lập tức đơ người tại chỗ. Họ đứng ngẩn ra vài giây rồi cố nặn ra một nụ cười xã giao: “Công ty các bạn… khá là chuyên nghiệp đấy…”
Tiểu Lưu mỉm cười đầy khiêm tốn: “Cũng nhờ chị hành chính quản lý rất chặt chẽ thôi ạ.”
Thế là ba người lần lượt quẹt thẻ vào toilet.
Nhưng khổ nỗi, ba người mà chỉ có hai cái thẻ. Một thẻ chỉ được quẹt ra và vào một lần, thế là không đủ dùng.
Làm sao có thể để khách đứng chờ ở cửa nhà vệ sinh được?
Tôi lập tức bắt đầu… đi mượn thẻ.
Mượn được một cái, thành công đưa ba người vào toilet xong. Thì lại có thêm hai khách khác nhấp nhổm xin đi.
Thế là tôi lại chạy khắp công ty mượn thêm thẻ nhân viên.
Có đồng nghiệp còn tranh thủ cà khịa: “Ôi!... Tư Tư à, cậu dùng mất suất toilet của tớ rồi thì nhớ viết bản tường trình giúp tớ gửi hành chính nhé!”
Tôi vội vàng gật đầu hứa lia lịa.
Mười phút sau, group chat công việc chung nổ tung.
Sự tích ‘công ty lắp cổng quẹt thẻ nhà vệ sinh’ lập tức lan rộng khắp giới kinh doanh.
Sau khi tiễn xong đám khách, chị Trương bên hành chính không nhịn nổi nữa mà đùng đùng xông ra.
Chị ta đi tới vỗ mạnh lên bàn của Hứa Phong: “Hứa Phong! Có phải anh giở trò quỷ phải không?!”
4.
Hứa Phong nhìn vô tội đến tội nghiệp:
“Chị Trương, tôi làm gì mà khiến chị tức đến mức này vậy?”
“Tiền phạt tôi cũng nộp rồi, phê bình tôi cũng nhận rồi. Nếu còn chỗ nào cần sửa thì chị cứ nói thẳng.”
Chị Trương tức đến mức cả người run lên: “Sao mấy chuyện trùng hợp này lại cứ dồn vào mấy ngày nay hả? Tôi lắp đồng hồ bấm giờ thì toilet của sếp tổng lại mất nước, tôi vừa lắp cổng quẹt thẻ thì khách hàng của anh lại kéo cả đoàn tới!”
Hứa Phong nhún vai, giọng thản nhiên: “Thì trùng hợp thật mà.”
Chị Trương cười lạnh, rút ra một tờ giấy đập mạnh xuống bàn làm việc của Hứa Phong:
“Tôi không nghe anh nói bừa nữa, anh đã bị sa thải rồi! Dọn đồ rồi biến đi cho nhanh!”
“Nể tình anh làm việc ở công ty nhiều năm, tiền bồi thường tôi cũng tranh thủ giúp anh xin thêm một chút. Thế là hết lòng hết dạ rồi nhé!”
Trên tờ giấy đó in rõ ràng dòng chữ: [Nhân viên này vi phạm nghiêm trọng nội quy công ty.]
Lời vừa dứt, nửa công ty chec lặng.
Gần đây mọi người đã rỉ tai nhau chuyện cắt giảm nhân sự đến tận ‘động mạch chủ’, ai mà ngờ cuối cùng cũng đến lượt công ty tôi thật?
Hứa Phong thôi không cười nữa. Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi hỏi ngược lại: “Quyết định sa thải tôi, sếp tổng biết chưa?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com