CUỘC SỐNG MỚI CỦA MẸ

[3/5]: Chương 3

Còn tôi, chỉ cần không ngừng chứng minh năng lực của bản thân, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Hứa Chi Trần thứ hai.

Trở thành tâm can bảo bối của ông.

7.

Vài năm sau, ông nội đặc biệt chuẩn bị cho tôi và Hứa Chi Trần một phòng đọc sách.

Khi tôi đang chơi cờ vây với Hứa Chi Trần, có tin tức truyền đến: Bố tôi bất chấp sự ngăn cản của ông nội, cố chấp đầu tư mấy ngàn vạn vào một công ty ma.

Và giờ đây, công ty đó đã phá sản.

Trong phòng đọc sách bên cạnh, ông nội giận dữ đến cực điểm.

Cách một bức tường, tôi vẫn nghe rõ tiếng ông đang gào thét:

“Thứ dính trên cổ mày là cái gì hả? Là cục bướu sao? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, công ty đó không đáng tin, tại sao mày không nghe?”

“Còn gì để giải thích nữa? Từ nay tao không có đứa con trai như mày, cút ngay cho tao, tao coi như mày đã chết rồi!”

Trái tim tôi chùng xuống.

Giống hệt kiếp trước, ông nội muốn đuổi bố tôi ra khỏi nhà.

Chỉ là lần này, tôi không biết ông có giận lây sang tôi, giống như đã từng thẳng thừng đuổi Trần Tư Lý, đuổi tôi ra khỏi nhà hay không.

Rầm!

Cánh cửa phòng đọc sách bị đẩy mạnh ra.

Ông nội trong cơn thịnh nộ đứng ở cửa, mặt đầy u ám.

“Trần Tư Dung, cháu ra đây.” Hứa Chi Trần lập tức đứng dậy, chắn trước mặt tôi.

“Ông ngoại, bất kể bác đã làm gì sai, Tư Dung cũng không có lỗi.”

Ông nội lạnh lùng nói: “Không liên quan đến cháu.”

Hứa Chi Trần còn muốn nói thêm gì đó, tôi khẽ kéo áo anh ấy.

“Không sao đâu anh, chắc ông nội có chuyện muốn nói với em.”

Trong căn phòng đọc sách trang nghiêm, cổ kính, hương trà Phổ Nhĩ tỏa ra dìu dịu.

Tôi kính cẩn pha nước, rót trà, rồi đặt tách trà trước mặt ông nội.

Sau đó, giống như ngày đầu tiên đến đây, tôi tìm một góc, yên lặng ngồi xuống.

Ông nội nhìn tôi chăm chú một lúc lâu. Đôi mắt già nua kia giống như có thể nhìn thấu lòng người.

Còn tôi vẫn bình thản, không hề dao động, để mặc ông nội đánh giá.

Rất lâu sau, ông mở lời: “Ông định cắt đứt quan hệ với bố của cháu. Cháu nghĩ sao?”

Tôi đáp: “Bố của cháu không nghe lời khuyên bảo, phạm sai lầm lớn, nên để ông ấy nhận ra được lỗi lầm của mình.”

Ông nội hỏi tiếp: “Cháu không khuyên can ông à?”

Tôi gần như muốn thở dài.

“Tại sao lại phải khuyên can ạ? Tuần trước, khi chúng ta bàn về lịch sử hưng thịnh bị suy sập của một doanh nghiệp gia đình ở Mỹ, cháu cũng đã nói rồi, nếu như thành viên gia tộc không đủ năng lực, công ty nên giao cho nhà quản lý chuyên nghiệp điều hành.”

“Bố của cháu rốt cuộc có năng lực như thế nào, ông rõ ràng hơn cháu. Nếu như cháu khuyên ông giữ bố lại, lương tâm của cháu sẽ không yên.”

Ông nội nheo mắt, nói: “Ông đuổi bố cháu ra khỏi nhà, cháu sẽ phải sống cuộc sống khổ cực, cháu cũng cam lòng sao?”

Tôi bất lực cười: “Tiền vốn dĩ là của ông, ông muốn cho ai là quyền của ông, cháu làm sao có quyền lên tiếng. Còn về phần cháu, làm gia sư cũng tốt, đi làm thêm cũng được, cháu đều có thể kiếm đủ tiền học phí, ông không cần lo lắng cho cháu. Có một người bố như vậy là số phận của cháu, cháu không oán trách số phận.”

Sau một khoảng lặng rất lâu, ấm trà lại sôi trào thêm một lần nữa.

Tôi vươn tay định rót nước.

Nhưng ông nội lại đích thân rót cho tôi một tách trà.

Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Có một người bố như vậy là số phận của cháu. Nhưng trong số phận của cháu, ngoài bố, còn có ông.”

Ông nội đuổi bố tôi ra khỏi nhà.

Nhưng lại chuyển hành lý của tôi đến nhà mình.

Từ đó, trong căn biệt thự ven hồ, tôi cũng có một phòng ngủ của riêng mình.

Tôi không còn phải chịu đựng cảnh bố đưa những người phụ nữ khác nhau về nhà nữa.

Bởi vì tôi đã trở thành cháu gái của ông nội.

Cháu gái mà ông luôn bảo vệ.

8.

Ngày hôm đó, sau giờ tan học, tôi gặp một vị khách không mời mà đến.

Trần Tư Lý.

Cô ta ăn mặc lả lướt quyến rũ, toàn thân đồ hiệu xa xỉ.

Trên mặt được trang điểm vô cùng tinh xảo, hàng mi giả dài cong vút chớp chớp giống như có thể thổi ra một làn gió.

Trần Tư Lý đưa mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới bộ quần áo trên người tôi, khoa trương nhíu mày một cái: “Nghe nói bố đã phá sản rồi, nên em vội vàng đến thăm chị.”

“Không phải em nói chứ, chị à, cho dù trong nhà không còn tiền, chị cũng không thể mặc thứ rách nát thế này chứ?”

Tôi cũng cúi xuống nhìn bộ đồ của mình.

Đôi giày thể thao mà tôi đang mang trên chân vô tình bị rách lúc chơi bóng rổ hôm nay, tôi vẫn chưa kịp thay.

Áo quần chỉ là một bộ đồ thể thao bình thường nhất, mặc dù có hơi cũ nhưng tôi cảm thấy rộng rãi thoải mái nên rất thích mặc.

Còn về trang sức…

Tôi đúng là không giống một số nữ sinh trong lớp thích đeo vòng tay hay dây chuyền.

Vòng tay sẽ làm chậm tốc độ viết bài của tôi.

Dây chuyền thì vướng víu khi tôi vận động.

Thế nên, một đống đồ trang sức mà ông nội mua cho tôi bây giờ vẫn còn nằm yên trong tủ quần áo, chưa từng đụng đến.

Thấy tôi im lặng, Trần Tư Lý tưởng tôi đã chấp nhận cúi đầu.

Cô ta tựa người ra phía sau một chút, cười một cách kiêu kỳ:

“Chị thật đáng thương, chị gái ạ, không giống như em, bây giờ em đã có hai cái túi Hermès, còn có rất nhiều váy đẹp. Mỗi ngày đều sống như một công chúa.”

Tôi không muốn bàn luận về chuyện này, liền hỏi cô ta: “Từ năm ngoái, chị không thấy em đến trường nữa, em chuyển trường rồi à?”

Cô ta đáp: “Đi học thì có gì hay, bây giờ ngày nào em cũng được học vũ đạo, mẹ còn đi cùng để giúp em trang điểm dưỡng da. Mẹ bảo con gái không cần học nhiều kiến thức, có nhan sắc mới quan trọng.”

Nói rồi, cô ta ghé sát lại, chỉ vào mắt mình, tự hào khoe khoang: “Thấy mắt hai mí của em không? Mẹ đưa em đi cắt đấy, nhìn còn đẹp hơn mắt một mí của chị nhiều, đúng không?”

“Chị lại nhìn tay của em đi, mỗi tuần đều làm liệu trình chăm sóc toàn thân, mẹ bảo vậy mới gọi là mềm mại như không xương. Nhìn tay của chị xem, chậc, sao lại toàn vết chai thế này?”

Tôi xòe tay ra, nhìn vào lòng bàn tay của mình.

Những vết chai này, một phần do cầm bút viết nhiều mà có.

Phần còn lại do tập luyện trong phòng tập thể hình mà thành.

Đôi tay mềm mại không thể tung ra cú đấm kia chẳng có lợi mấy.

Tôi cần một đôi tay đủ sức mạnh để làm chủ cuộc đời mình.

Thấy tôi im lặng, Trần Tư Lý càng thêm đắc ý.

Cô ta nói: “Ghen tị rồi đúng không? Nhưng mà, chị đừng mơ đến chuyện có thể quay trở lại bên cạnh mẹ. Mẹ thích con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, không thích chị đâu.”

Tôi cúi đầu cười khẽ.

Đúng vậy, mẹ thích kiểu con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Kiếp trước, chỉ vì tôi không chịu khuất phục mà đã bị bà ta đánh đến thân tàn ma dại.

Trần Tư Lý tưởng rằng những món mỹ phẩm, váy ngắn, túi hàng hiệu mẹ mua cho cô ta là vì tình yêu thương dành cho con gái.

Nhưng cô ta đâu biết rằng tất cả những thứ đó chỉ là tấm vé bước vào cánh cửa địa ngục.

Những bộ váy xinh đẹp sẽ bị xé nát.

Lớp trang điểm lộng lẫy cũng sẽ bị giày vò đến tàn tạ.

Trên chiếc giường xa hoa tinh xảo, những gã đàn ông già nua thích nghe tiếng khóc lóc cầu xin của các cô bé.

Trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí?

Em gái yêu quý của tôi, em không biết rằng…

Cái giá của việc không phải lao động mà vẫn hưởng lợi còn đắt hơn cả tiền bạc đấy.

9.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi nhận được thư mời nhập học từ một trong những học viện kinh tế hàng đầu nước Mỹ, lại một lần nữa trở thành bạn học của Hứa Chi Trần.

Ông nội vô cùng vui mừng, tổ chức bữa tiệc chúc mừng tôi nhập học.

Hứa Chi Trần cũng đặc biệt bay chuyến bay quốc tế về để chúc mừng tôi.

Trong lúc nâng ly chúc tụng, một người đàn ông trung niên mặc âu phục bước tới nịnh nọt tôi.

“Không hổ danh là cháu gái của ông cụ Trần, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử!”

Thành ngữ này thực ra dùng không đúng lúc, nhưng trong tình huống này, tất cả mọi người đều ngầm hiểu ý nhau mà bỏ qua, “khuyển tử” thực sự của ông nội tôi chỉ là một kẻ vô dụng, ngu ngốc.

Người mà bây giờ còn đang còng lưng vất vả kiếm tiền trả nợ.

Tôi mỉm cười gật đầu, nâng ly nhìn về phía người chú đó.

Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy ông ta, tôi cảm thấy máu huyết cả người đều đông cứng.

Người đàn ông này có một nốt ruồi trên lông mày phải, một vết sẹo trên tai.

Mà bên dưới bộ âu phục đó, là một vết bớt lớn vô cùng xấu xí trên ngực.

Tại sao tôi lại biết rõ ràng như vậy à?

Bởi vì, ông ta từng là khách quý của mẹ tôi.

Tại căn biệt thự xa hoa, trong phòng tắm màu hồng, sở thích lớn nhất của Phương Chính Dương là túm lấy tóc tôi, ấn đầu tôi xuống nước trong bồn tắm hết lần này đến lần khác.

Ông ta nói rằng, nhìn tôi ngạt thở có thể mang đến niềm vui lớn nhất cho mình.

Ông ta nói rằng, mẹ tôi nhận tiền của ông ta, còn phải dựa vào ông ta để làm ăn.

Ông ta khẳng định, dù ông ta có giết chết tôi, mẹ tôi cũng sẽ không quan tâm.

Vì vậy, tốt nhất tôi đừng phản kháng và nên ngoan ngoãn hợp tác.

Nếu không, cây roi trong tay ông ta sẽ đánh cho tôi máu thịt be bét.

Chính là khuôn mặt này, tôi vĩnh viễn, có chết cũng không thể quên!

Thấy sắc mặt tôi khác thường, Hứa Chi Trần liền nhận lấy ly rượu từ trong tay tôi, khéo léo giải vây giúp: “Em gái tôi không uống được rượu, ly này để tôi uống thay.”

Tất cả mọi người đều mỉm cười, vỗ tay tán thưởng.

Khen ngợi ông cụ Trần có phúc, khen ngợi anh em nhà họ Trần thân thiết hòa thuận, khiến người khác ngưỡng mộ.

Chỉ có ông nội là nhận ra điều khác thường của tôi, khuyên tôi vào phòng nghỉ ngơi một lát.

Trong phòng nghỉ, tôi uống từng ngụm nước lạnh lớn, cố gắng bình tĩnh lại.

Nếu tính theo thời gian, giai đoạn này có lẽ mẹ tôi đã lộ rõ bộ mặt thật.

Còn Trần Tư Lý thì sao, cô ta sẽ gặp phải điều gì?

Tôi lấy điện thoại di động ra, gọi cho cô ta.

“Em gái, dạo này... em có khoẻ không?”

Đầu video bên kia, Trần Tư Lý nhìn tôi đầy khinh miệt.

“Sao hả? Sống với bố khổ sở quá nên lại nhớ đến tôi à? Trước kia không phải còn cứng miệng lắm à? Bây giờ nếu muốn quay về thì mau quỳ xuống cầu xin tôi đi.”

Tôi lắc đầu: “Không phải, chị chỉ muốn biết dạo này em thế nào thôi.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên