4.
[Ơ sao màn hình chỗ tôi lại có “thánh quang” thế này! Có gì mà hội viên cao cấp cũng không được xem vậy trời!]
[Thân hình của nam phụ chắc đỉnh lắm, cổ cô gái đỏ hết cả rồi haha.]
[Nói chứ, sao cứ chạm tới Lã Lạc Dữ là Tạ Tri Niên – con báo săn trầm lặng – lại hóa thành mèo nhỏ vô hại thế nhỉ.]
Ngài đại tướng năm sao MacArthur từng nói: quần ướt thì cũng như không mặc.
Vậy nên đối với tôi mà nói, đây chính là sự “không giữ lại chút gì” trên phương diện vật lý đó!
Câu đối:
Thượng liên: cơ ngực, cơ bụng, cơ cá mập.
Hạ liên: vai rộng, eo thon, chân bọ ngựa.
Hoành phi: Món khoái khẩu của tôi.
Nhiệt nóng lập tức xộc thẳng lên đỉnh đầu, xấu hổ đến mức tôi phải bật chế độ diễn xuất ngay tại chỗ.
“Á, có con bọ bay vào mắt, tôi chẳng nhìn thấy gì hết!”
Tôi khoa trương dụi mặt, nhưng vẫn không kìm được liếc trộm qua kẽ ngón tay.
Nhận ra tình huống, Tạ Tri Niên lập tức “treo máy”.
Làn da vốn tái nhợt phủ thêm một lớp hồng mỏng, ngược lại khiến anh trông sống động hơn vài phần.
Một tay anh che ngực, một tay che hạ thân, giống hệt bức tượng thần Vệ Nữ kiểu Capitoline.
—Đây chính là nghệ thuật!
Tạ Tri Niên như y tá trong Silent Hill, loạng choạng trốn thẳng về phòng tắm, để lại một chuỗi dấu chân ướt nhẹp.
“Bình luận” thì lại cực kỳ thích thú:
[Thoát ra khỏi khuôn mẫu nam phụ bi thương, Tạ Tri Niên cũng là một chàng trai biết xấu hổ, biết nũng nịu đấy chứ.]
[Có lẽ vì Lã Lạc Dữ đã từng chứng kiến dáng vẻ thảm hại nhất của anh, nên trước mặt cô ấy anh mới không cần phải gồng.]
[Đúng vậy, trước kia nữ chính quá do dự, nên nam phụ buộc phải ép bản thân lạnh lùng, rốt cuộc ai mà chẳng có xu hướng ngưỡng mộ kẻ mạnh.]
[Nhưng giờ đây, nam phụ chẳng cần giả vờ kiên cường nữa, bởi vì sức mạnh của anh… đã “trỗi dậy”!]
5.
Tôi đứng yên tại chỗ, lặng lẽ hồi tưởng.
Dáng vẻ Tạ Tri Niên mặc kín nhất và ít vải nhất tôi đều từng thấy rồi.
Đúng là thiên đường với địa ngục, hai cực đối lập, lại có hương vị rất riêng.
Năm phút sau, anh thay đồ ở nhà bước ra từ phòng tắm, hơi ngại ngùng nhìn tôi.
Nhớ đến chú chó trong phòng ngủ, tôi nghiêm túc mở lời hỏi về tình trạng của chó con.
“Hôm qua uống thuốc xong thì Chà Bông không còn nôn nữa, nhưng sáng nay thế nào cũng không chịu ăn.”
“Vậy thì chỉ còn cách cưỡng ép cho ăn thôi.”
Tôi bảo Tạ Tri Niên luộc chín nguyên liệu, rồi dùng máy xay nát thành hỗn hợp mịn.
Trong tay không có ống tiêm, tôi bèn về nhà lấy một túi bắt kem để đựng.
Tạ Tri Niên tách miệng nó, tôi thì bóp túi.
Dù Chà Bông yếu ớt, nhưng khi phản xạ vùng vẫy vẫn khó khống chế.
Tạ Tri Niên mím chặt môi, vì sợ bản thân mềm lòng nên đành nhắm mắt thật chặt.
May mắn thay, Chà Bông rất biết nghe lời, theo dõi một lúc cũng không thấy có triệu chứng nôn, cả hai chúng tôi mới thở phào.
Tạ Tri Niên không tiếc lời khen ngợi, cảm ơn liên hồi.
Mái tóc nửa ướt nửa khô rối bời dán trên trán, làm dịu bớt đường nét sắc lạnh nơi lông mày.
Thật sự giống một chú mèo ngoan ngoãn.
Bỗng tiếng bụng réo vang cắt ngang bầu không khí khách sáo đang tràn đầy khen ngợi.
Tạ Tri Niên ôm bụng, vành tai đỏ lựng.
Tôi thuận thế cáo từ, nhưng lại thấy anh mím môi, cẩn thận kéo vạt áo tôi.
Đôi mắt trông mong dõi theo, thế mà chẳng nói nên lời.
Bình luận lập tức sôi trào:
[Cho chó ăn xong thì đến lượt cho người ăn haha.]
[Tạ Tri Niên không biết nấu ăn, trong tủ lạnh toàn ức gà với bông cải xanh, chó ăn gì thì anh ăn nấy.]
[Chị gái ơi cho anh ấy ăn ké bữa đi, thằng nhỏ đói đến mức chẳng nói nổi nữa rồi.]
[Dù sao đối với một cựu tổng tài bá đạo mà nói, mở miệng xin ăn quả thật mất mặt lắm.]
Đúng là một “thể chất trời sinh để tập gym” mà.
Tôi đành chủ động lên tiếng:
“Anh có muốn sang nhà tôi ăn cơm không?”
“Có được không? Có làm phiền cô quá không?”
Anh giả vờ khách sáo chối từ vài câu, thấy tôi thực sự nhấc chân định đi thì vội vàng cam đoan liên tiếp:
“Ăn! Tôi cái gì cũng ăn!”
Cái dáng vẻ nịnh nọt mắt sáng lấp lánh đó, quả thật còn “chó” hơn cả chó.
6.
Có lẽ vì trên người còn vương mùi chó, Tạ Tri Niên được Trứng Muối chào đón nồng nhiệt.
Trong lúc chuẩn bị đồ ăn, tôi liếc ra ngoài một cái.
Tạ Tri Niên quay lưng về phía tôi, đầu cúi thấp, bờ vai còn khẽ run rẩy.
Bình luận quan tâm lập tức xuất hiện giải thích:
[Thì ra Tạ Tri Niên là một “tiểu khóc nhè”, khoảng cách hình tượng này đúng là quá cuốn.]
[Anh ấy khóc mà không phát ra tiếng, đôi mắt mở to ngơ ngác chảy nước mắt, cực kỳ khiến người ta thương.]
[Nhìn Trứng Muối khỏe mạnh, liền có thể tưởng tượng đến Chà Bông sau khi hồi phục, chẳng phải cũng là một kiểu “văn học thế thân” sao.]
[Đội Cún Cưng lập công lớn!]
Đợi món ăn dọn lên bàn, tôi tiện tay xoa đầu Trứng Muối.
Lúc này mới phát hiện lông trên đầu nó ướt nhẹp, mà thủ phạm chính là kẻ đang ngồi đối diện, kìm nén nhai nuốt từng chút một.
Tưởng đâu có thể yên ổn tận hưởng cuối tuần.
Nào ngờ hôm sau vừa mở mắt, lại thấy tràn màn hình toàn bình luận:
[Chị ơi cứu với! Tạ Tri Niên lại nghĩ quẩn rồi!]
[Anh ấy nhận được thiệp cưới của nữ chính, bị kích thích đến mức muốn cosplay quả táo rơi tự do của Newton!]
[Fan thể loại “từ trên trời rơi xuống” có phúc rồi đây.]
Đó chẳng phải là nhảy lầu sao!
Khổ thân, ném đồ từ trên cao còn là hành vi phạm pháp nữa đó!
Cửa phòng bên cạnh vậy mà không khóa, tôi bước vào thì thấy Tạ Tri Niên đang tựa người bên khung cửa sổ mở toang.
Sắc mặt anh u ám, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm sang tòa cao ốc đối diện, nhưng không khóc.
Chỉ là thất tình thôi, có cần đòi sống đòi ch//ết thế này không chứ!
Bình luận cũng sốt ruột đến mức phát điên:
[Tạ Tri Niên không đơn thuần là “não tình yêu”!]
[Anh ấy sụp đổ vì hôn lễ của nam nữ chính lại một lần nữa nhắc anh nhớ đến sự thật bản thân bị người thân cận phản bội.]
Thì ra vừa rồi, Lương Thanh Đại đã gửi thiệp cưới cho Tạ Tri Niên.
Vì toàn bộ số điện thoại và WeChat đều bị anh chặn, cô ta thông minh nghĩ ra vẫn còn email.
Ngôn từ của Lương Thanh Đại tha thiết, nhưng từng câu từng chữ đều chạm đúng chỗ đau:
“Tri Niên, em luôn coi anh như anh trai, anh cũng là người nhà duy nhất của em.”
“Chuyện đã qua thì cho nó qua đi nhé, em tin anh không phải là người so đo nhỏ nhen, đúng không?”
“Nếu có thể nhận được lời chúc phúc của anh, em thật sự sẽ rất hạnh phúc.”
Tôi không dám kích thích Tạ Tri Niên, đành nhỏ giọng gọi: “Chà Bông đã ăn gì chưa?”
Anh như mới nhận ra sự hiện diện của tôi, thu người đang nghiêng ra ngoài trở lại, buồn bã lắc đầu.
“Thế còn chờ gì nữa, làm theo cách hôm qua đi chứ.”
Tôi tỏ vẻ thản nhiên tiến lại gần, khoác lấy cánh tay anh, kéo vào trong nhà.
“Đợi nó khỏi rồi, chúng ta có thể cùng nhau dắt chó đi dạo, quanh đây cũng có nhiều nhà hàng thân thiện với thú cưng lắm.”
Tạ Tri Niên lại nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi, khẽ nói:
“Thật sự có thể sao?”
Anh không phải hỏi lại tôi, mà là đang hoài nghi chính mình.
Chà Bông thật sự có thể khỏi bệnh không?
Chúng tôi thật sự có thể cùng nhau dắt chó đi dạo không?
Anh thật sự có thể bước ra khỏi bóng ma quá khứ, bắt đầu lại cuộc sống không?
Tôi chọn cách trả câu hỏi lại cho anh:
“Anh có muốn không?”
Trong phòng ngủ, tiếng rên rỉ gấp gáp của Chà Bông thay anh trả lời.
Bọn họ đều muốn.
7.
Nói là thương hại hay đồng cảm thì cũng không hẳn, chủ yếu vẫn là lo căn nhà của mình mất giá.
Tôi bắt đầu chủ động quan tâm đến người hàng xóm yếu ớt này.
Cuối cùng, dưới sự đồng hành của “bình luận”, Chà Bông đã chuyển âm tính, chỉ thỉnh thoảng còn co giật.
Tôi đề nghị đưa nó đi bệnh viện thú y làm kiểm tra toàn diện.
Tạ Tri Niên vui vẻ đồng ý.
Tuy anh mất công ty riêng, nhưng “lạc đà gầy còn to hơn ngựa”, vẫn tính là giàu có.
Việc dọn đến khu chung cư bình thường chẳng qua là không muốn bị người quen quấy rầy mà thôi.
Kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng của Chà Bông không tệ, chỉ cần kiên trì dùng thuốc thì hiện tượng co giật sẽ dần thuyên giảm.
Vừa ra khỏi bệnh viện thú y, liền có người đi theo.
Một cô gái trẻ, trang điểm tinh xảo, tuy hơi gầy nhưng sắc mặt hồng hào.
Cô ta dắt theo một con chó Maltese, thân mật bước tới khoác lấy tay Tạ Tri Niên.
“Tri Niên, đã lâu không gặp, sao anh không trả lời tin nhắn của em?”
“Em còn đặc biệt gửi thiệp mời, tiếc là anh không đến dự đám cưới của em.”
Lương Thanh Đại ngẩng đầu đầy ngây thơ, đôi mắt sáng long lanh như kim cương.
Tôi ôm Chà Bông lặng lẽ đứng xa một chút, tránh bị vạ lây trong cảnh “tu la trường”.
Tạ Tri Niên lạnh mặt gỡ tay cô ta ra.
“Tôi phải đến đó làm gì?”
Lương Thanh Đại hơi sững sờ.
“Hoắc Lan đã xin lỗi rồi, anh vẫn không chịu tha thứ sao?”
Tạ Tri Niên gần như bật cười.
Anh hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Lương Thanh Đại:
“Đã luôn coi tôi là anh trai, vậy tại sao trước kia lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi?”
“Em chỉ là quá cô đơn… hơn nữa em thật sự nợ Hoạn Lam rất nhiều…”
“Em nợ hắn thì tại sao lại bắt chúng tôi trả thay!”
Ánh mắt Lương Thanh Đại chao đảo, chau mày đầy ấm ức, lại đưa tay kéo Tạ Tri Niên như thể thật sự bị tổn thương.
“Trước giờ anh chưa từng lớn tiếng với em như thế…”
Bị dây dưa mãi, Tạ Tri Niên bực bội, theo bản năng đẩy một cái lên vai cô ta.
Lương Thanh Đại đang đứng trên bậc thang, lảo đảo không đứng vững liền ngã ngửa ra sau.
Sắc mặt cô ta chợt tái nhợt, ôm bụng hét lên:
“Tri Niên, em có thai rồi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com