Cứu rỗi nam phụ

[1/5]: Chương 1

1.


Mười một giờ rưỡi đêm, từ bức tường sau đầu giường truyền đến những tiếng rung khe khẽ nhưng rõ ràng.


“Thình thịch, thình thịch, kẽo kẹt, kẽo kẹt…”


 Liên tục mấy đêm liền, những âm thanh mờ ám ấy như hình với bóng.


Không biết có phải do tâm lý ám thị hay không, mà trong thoáng chốc tôi thậm chí còn cảm thấy chiếc giường của mình cũng đang lắc lư theo nhịp.


Khốn kiếp, cặp đôi hàng xóm có thể chừa đường sống cho con chó độc thân này không hả?!


Làm mạnh vậy không sợ chị gái kia vỡ buồng trứng à?!


Tôi cầm điện thoại định lên nhóm cư dân xả giận, nhưng phát hiện ra người hàng xóm kia căn bản chẳng hề tham gia nhóm.


Nghĩ kỹ lại, họ cũng mới dọn đến, tôi chỉ tình cờ gặp một lần trong thang máy.


Người đàn ông trẻ có sắc mặt tái nhợt, lông mày cụp xuống, dáng người cao thẳng.


Lần ấy thấy anh ta xách túi thức ăn cho chó, tôi còn có lòng tốt bắt chuyện, giới thiệu nhóm nuôi thú cưng trong khu.


Kết quả, đối phương chẳng thèm nhìn lấy một cái, xoay gót bỏ đi.


Ban ngày thì giả vờ cao lãnh, ban đêm lại lộ nguyên hình như thể bị yêu ma nhập thân.


Hừ, đồ đàn ông hai mặt.


Hít sâu một hơi, tôi tự nhủ thôi thì lùi một bước trời yên bể rộng…


Đang thôi miên bản thân thì lại nghe “rầm” một tiếng, dọa cho con chó của tôi – Trứng Muối – đang nằm bên chân giường sợ hãi nhảy bật xuống đất.


Cuối cùng tôi không thể nhịn nổi nữa, đứng dậy đi gõ cửa đòi một lời giải thích.


Người hàng xóm chậm rãi ra mở, câu chửi vừa đến miệng tôi đã nghẹn lại.


Người đàn ông mặc vest mới tinh, giày da bóng loáng, cổ tay còn đeo đồng hồ cao cấp.


Gương mặt hơi gầy nhưng giữa lông mày vẫn toát ra khí chất cao quý.


Trong lòng tôi âm thầm phun trào: Đây là định cosplay phiên bản nam của Lọ Lem, đến nửa đêm quần áo sẽ biến mất sao?


Nhưng điều khiến tôi kinh hãi nhất lại là trên chiếc cổ dài của anh ta, một chiếc vòng da màu hồng Hello Kitty cực kỳ lạc quẻ.


Cùng với khóe mắt ửng đỏ rưng rưng và đôi môi sưng đỏ tràn máu.


Nửa đêm, vest, ngoài trời, đối lập…


Chẳng lẽ đây là nhiệm vụ của “chủ nhân”?


Vậy chẳng phải tôi cũng bị kéo vào cái trò play của họ rồi sao?!


Tôi lấy lại bình tĩnh, dõng dạc mở miệng:


“Làm ơn đến ban đêm bớt ồn ào chút, các người đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của tôi rồi.”


Người hàng xóm ít lời nhíu mày, phản đối:


“Các người?”


Chứ không thì sao!


Chẳng lẽ một mình anh mà gây ra được mấy tiếng động đó?


Thế thì càng bi//ến th//ái chứ còn gì!


Tôi theo bản năng khép chặt áo khoác, lùi về sau một bước.


Nhận ra sự bài xích của tôi, anh ta mím môi, không giải thích thêm, buông lời như nhượng bộ:


“Yên tâm, sau này sẽ không làm phiền cô nữa.”


“Tốt nhất là vậy.”


Đêm sâu vắng lặng, tôi cũng không muốn nấn ná trước cửa một người đàn ông xa lạ, liền quay người bỏ đi.


Nhưng ngay trước mắt, mấy dòng chữ “bình luận” chợt hiện ra:


[Cô gái qua đường xin dừng bước! Cô đi thì anh ấy sẽ t//ự t//ử ngay đó!]


[Anh ta không phải đang làm tình, mà là vì sụp đổ tinh thần mà lấy đầu đập tường. Đeo vòng cổ là bởi vừa định dùng dây chó tr//eo c//ổ!]


[Thảm quá, nam phụ mặc vest là muốn ch//ết trong thể diện, anh ấy thật sự không phải bi//ến th//ái.]


[Cứu anh ấy đi! Trong phòng ngủ còn có một con chó bệnh nặng, nếu anh ta ch//ết, con chó cũng chẳng sống nổi!]


Thấy mấy chữ then chốt, tôi lập tức quay lại, chặn cánh cửa sắp khép.


Người thì chưa chắc cứu được, nhưng chó thì nhất định tôi phải cứu.


Người hàng xóm mặt đầy kinh ngạc còn chưa kịp ngăn lại, tôi đã chen vai đẩy mạnh, xông thẳng vào trong.


Quả nhiên phòng ngủ của chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường.


Nhưng trên giường hoàn toàn không có “chủ nhân” nào như tôi tưởng tượng, mà chỉ có một cục lông mềm yếu, hơi thở mỏng manh.


Lời “bình luận” nói đúng thật!


2.


[Chó con mắc bệnh Care, bệnh viện thú y đều nói không cứu được.]


[Nam phụ vì nữ chính mà từ bỏ công ty của mình, rời đi chỉ mang theo con chó mà họ từng cùng nhau nhận nuôi, nên giờ nó không cứu nổi, anh ta cũng chẳng muốn sống nữa.]


[Buồn quá đi, những người nuôi chó chắc sắp khóc rồi…]


Thì ra là vậy, vốn quen đọc tiểu thuyết, tôi nhanh chóng tiếp nhận thiết lập mà “bình luận” đưa ra.


Đây là một câu chuyện tình yêu ngược tâm, cưỡng đoạt đầy kịch tính.


Nữ chính Lương Thanh Đại và nam chính Hoắc Lan đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ nương tựa vào nhau, thề non hẹn biển.


Nhưng sau khi Lương Thanh Đại được vợ chồng nhà họ Tạ nhận nuôi, cô không chỉ đoạn tuyệt với Hoạn Lam, mà còn chấp nhận lời tỏ tình của Tạ Tri Niên.


Hoắc Lan cho rằng mình bị phản bội, lớn lên liền lập kế trả thù.


Anh ta không chỉ chiếm đoạt công ty nhà họ Tạ, còn gián tiếp hại ch//ết cha mẹ Tạ Tri Niên, chỉ để cướp lại Lương Thanh Đại.


Và hiện tại, câu chuyện đã đi đến hồi kết.


Nam nữ chính gương vỡ lại lành, hạnh phúc mỹ mãn, còn nam phụ thì nhà tan cửa nát, cô độc tìm cái ch//ết.


Rất “ngược”, nhưng cũng là mô-típ kinh điển.


Còn tôi – cô gái qua đường Lã Lạc Dữ – vốn dĩ là người cuối cùng nam phụ gặp trước khi ch//ết.


Tạ Tri Niên hoảng hốt dang tay chắn trước mặt tôi.


“Cô định làm gì!”


Chiếc vòng cổ hồng hồng buồn cười trên cổ anh ta hiển nhiên thuộc về chú chó nhỏ hấp hối nằm trên giường.


“Đợi tôi vài phút, nó vẫn còn cơ hội cứu.”


Tôi không hề do dự, vội quay về nhà lục tìm hộp thuốc, trong ánh mắt đầy nghi hoặc của Trứng Muối, lại lao ra ngoài.


Quả nhiên, Tạ Tri Niên vẫn đứng nguyên tại chỗ.


Tôi lấy thuốc ra, vừa chỉ dẫn anh ta cách dùng liều lượng và những điều cần chú ý.


“Care là một trận chiến lâu dài, chỉ khi chủ nhân kiên trì thì chú chó mới có hy vọng sống.”


Tạ Tri Niên bán tín bán nghi, ngơ ngác ngẩng đầu:


“Thật sao?”


Anh ta như vừa nắm được cọng rơm cứu mạng, phản ứng đầu tiên không phải là chất vấn tôi sao lại biết chó bị bệnh Care, mà là đôi mắt ngấn lệ bối rối nhìn tôi.


Tôi mới nhận ra, sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, lại ẩn giấu một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ.


“Tất nhiên rồi, chó của tôi cũng từng được cứu như thế.”


Trứng Muối trước kia cũng từng mắc Care, có lẽ “bình luận” vô tình nói trúng, mà tôi vốn có kinh nghiệm, vừa khéo có thể giúp đỡ.


Được tôi khẳng định, Tạ Tri Niên không còn nghi ngờ nữa.


Tạm rảnh rỗi, tôi nhân tiện quan sát căn nhà hơi trống trải này.


“Bình luận” lại xuất hiện:


[Cảm ơn cô gái, ít nhất đêm nay Tạ Tri Niên sẽ không nghĩ đến cái chết nữa!]


[May mà bàn trà bằng kính chất lượng kém, anh ta vừa đặt chân đã sụp, mới khiến hàng xóm chú ý.]


[Haiz, vốn dĩ anh ta đã chuẩn bị cắt cổ tay rồi…]


Quả nhiên, tôi tìm thấy cái bàn kính vỡ trên ban công, cùng sợi dây dắt chó màu hồng còn đung đưa trên giá phơi đồ.


Nếu không phải tôi tình cờ xông vào, có lẽ giờ này Tạ Tri Niên đã treo mình ở đây rồi.


“Cô đang nhìn gì vậy?”


Đang thầm cảm thán, sau lưng tôi vang lên giọng nói trầm thấp của Tạ Tri Niên.


Ánh mắt anh ta u ám, thân thể căng cứng, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, dường như vô cùng sợ hãi nghe được câu trả lời của tôi.


Bị người lạ phát hiện ý định t//ự t//ử, với một kẻ có lòng tự tôn cao ngạo, hẳn là chuyện cực kỳ nhục nhã.


Lạnh lùng làm ngơ hay khoa trương khuyên nhủ, cả hai đều không hợp lúc này.


Tôi đành giả vờ thản nhiên nhún vai:


“Không có gì, chỉ thấy anh nửa đêm cosplay búp bê cầu nắng khá sáng tạo thôi. Nhưng sau này đừng làm mấy trò đó nữa nhé.”


3.


“Bình luận” trên màn hình đồng loạt giơ ngón cái.


[Mọi người mau học theo cách nói chuyện EQ cao của cô gái này đi, vừa hóa giải sự ngượng ngập lại không gây tổn thương thêm lần hai.]


[Nam phụ tuy nhìn thì xa cách khó gần, nhưng thực ra rất khao khát được người khác quan tâm.]


[Thật ra lần gặp trong thang máy, Tạ Tri Niên không cố ý giả vờ lạnh lùng, mà do tinh thần anh ta sụp đổ, thường xuyên xuất hiện ảo giác, nên mới nghĩ rằng cô gái dịu dàng kia cũng chỉ là nhân vật do mình tưởng tượng ra.]


Nghe xong lời tôi nói, Tạ Tri Niên khựng lại.


Lúc này anh mới sực nhớ trên cổ mình còn đeo vòng, liền thấy có chút xấu hổ.


Ánh mắt lảng tránh, vành tai cũng hơi đỏ lên.


Tôi không tiếp tục đề cập đến chuyện đó nữa, mà tìm cho hành vi tự tiện xông vào nhà người ta một cái cớ.


“Xin lỗi nhé, vừa rồi nghe thấy chó con ho, tôi nóng ruột quá nên…”


“Không sao, còn phải cảm ơn cô vì thuốc nữa.”


“Vậy tôi về trước đây.”


Người vốn dĩ lạnh lùng xa cách như anh ta lại lẽo đẽo theo sát, trong mắt đầy mong chờ.


“Ngày mai cô còn đến không?”


Sống chết có số, phú quý tại trời.


Tôi đã làm những gì mình có thể, nên trả lời thẳng thắn:


“Có thể tôi phải tăng ca, chắc sẽ không có thời gian.”


Hàng mi anh ta rũ xuống đầy thất vọng, đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ run rẩy.


Sau khi cánh cửa khép lại, “bình luận” lại rộn ràng:


[Sao cô không ở lại với anh ấy thêm một lúc? Công việc có quan trọng hơn mạng người không, dù chỉ là một lời nói dối thiện ý cũng được mà.]


[Đừng dùng đạo đức trói buộc cô gái ấy! Cô ấy vốn dĩ chỉ là người qua đường thôi!]


[Nhưng nhìn cảnh nam phụ ngồi bệt trước cửa, bấu chặt tủ giày, lặng lẽ rơi nước mắt thật sự rất đáng thương. Nữ chính coi sự chở che của anh là lẽ đương nhiên, chỉ biết nhận chứ chẳng cho đi, đến khi anh sa cơ lỡ vận thì lại quay về bên nam chính.]


[Đối với người cao ngạo thận trọng, việc chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ đã là biểu hiện cực lớn của sự yếu đuối. Nếu lại bị chính người đó lừa dối, thì chẳng khác nào cả thế giới sụp đổ. Thế nên đừng nói gì đến “lời nói dối thiện ý” nữa!]


Ban ngày tôi vẫn bận rộn như thường.


Rời khỏi khu chung cư, tôi không còn thấy “bình luận”, sáng ra đi làm cũng chẳng nghe tiếng động từ nhà bên.


Ngày hôm ấy lại thuận lợi bất ngờ, dự án bị kẹt mấy tháng cũng được phê duyệt.


Sếp còn đặc biệt cho nghỉ sớm để tận hưởng ngày cuối tuần.


Tâm trạng hớn hở, tôi ghé chợ mua một vòng, tay xách nặng trĩu chuẩn bị về nhà nấu cơm.


Vừa đi ngang qua cửa phòng bên, “bình luận” bỗng như được kết nối tín hiệu, ùn ùn xuất hiện.


[Cô gái ơi cứu mạng! Nam phụ lại muốn chết nữa rồi!]


[Vì sáng nay chó con không chịu ăn, Tạ Tri Niên lại mất hết ý chí sống!]


[Anh ta đang nằm trong bồn tắm uống thuốc, lát nữa là nghẹt thở mất thôi!]


Chết tiệt!


Căn nhà tôi vừa vay tiền mua, chẳng lẽ sắp biến thành nhà ma giảm giá trị rồi sao?!


Tôi đành vứt hết đồ đang cầm, bắt đầu đập cửa, vừa đập vừa la lớn:


“Tôi đến xem chó đây! Không có ai thì tôi đi luôn nhé!”


Trong nhà nhanh chóng vang lên những tiếng “bõm bõm”, giống như cá chép đang quẫy.


Tạ Tri Niên bất ngờ mở cửa, mái tóc ướt đẫm vẫn không ngừng nhỏ giọt, làm ướt cả một mảng gạch lát sàn.


Ánh mắt tôi theo quán tính liếc theo dòng nước chảy xuống.


“Cô thật sự đến rồi!”


Anh ta vui mừng chào đón, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt tôi đang trừng lớn.


Tạ Tri Niên, anh ta, anh ta, anh ta…


Anh ta gần như chẳng mặc gì cả!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên