Cứu rỗi

[7/7]: Chương 7

14.

Thời gian dường như trôi nhanh hơn, kì thi tuyển sinh đại học đang đến gần.


Vào ngày thi cuối cùng, tôi dậy sớm và làm bữa sáng cho hai đứa trẻ.


Sau bữa ăn, tôi tiễn chúng đến cổng.


Trước khi bọn trẻ đi, tôi đột nhiên mở tay ra và nhẹ nhàng nói: “Ôm chị một cái trước khi đi thi nào.”


Thẩm Quân lao tới trước, ôm chặt lấy tôi.


Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng rãi của thằng bé như khi còn nhỏ: “Làm bài đừng lo lắng, đừng căng thẳng.”


Rồi đến Thẩm Ngọc, cái ôm cũng vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt như chính em ấy.


Tôi ngửi thấy mùi hương gỗ tùng quen thuộc trên người em ấy, tôi thực sự muốn khóc.


“Dù có chuyện gì xảy ra, cũng hãy cố gắng vượt qua nhé!”


“Chị ơi, đợi chúng em về...”


Thẩm Quân ngập ngừng nói, hai má đỏ lên, vành tai cũng đỏ bừng.


“Có chuyện muốm nói với chị.” Thẩm Ngọc tiếp lời, ánh mắt đặc biệt kiên định, nhưng ngữ khí lại có chút run rẩy, lộ ra một tia khẩn trương.


Tôi cúi đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Được”


Họ cùng nhìn lại tôi.


Tôi mỉm cười vẫy tay, khẽ thở dài rồi đóng cửa lại.


Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nước mắt liền rơi.


Tôi lau nước mắt và bắt đầu thu dọn hành lý.


Cuối cùng, trước khi ra ngoài, tôi đặt thẻ ngân hàng ở nơi dễ thấy nhất.


Với một dòng chữ:


“Chị đi rồi, những ngày tới các em phải tự chăm sóc lẫn nhau, mật khẩu của thẻ là ngày sinh của các em.”


15.


Hai năm sau.


Trong hai năm này, tôi đã đi đến nhiều nơi và ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp.


Thảo nguyên vô tận, đỉnh núi, hồ Thiên Trì rộng lớn...


Cảnh đẹp thực sự làm lay động lòng người. Lúc đầu tôi đắm chìm trong đó và cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.


Nhưng theo thời gian, nó đã thay đổi.


Tôi luôn một mình giữa đám đông, ăn một mình, đạp xe một mình và đôi khi nói chuyện một mình.


Niềm vui không thể lan tỏa, nỗi buồn cũng không thể chia sẻ.


Tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn.


Tôi đang cố gắng yêu và tìm bạn đời.


Chọn một người mình thích, ăn tối, hẹn hò, nắm tay nhau.


Sau đó.... không còn nữa.


Tôi thường tự hỏi liệu Thẩm Quân và Thẩm Ngọc có yêu thương tôi không?


Tại sao mọi đàn ông, ngoại trừ họ, đều có những khuyết điểm mà tôi ghét?


Tôi bắt đầu nhớ nhà, tôi cũng nhớ hai anh em song sinh.


Thời gian ch.ết của tôi ở trong tiểu thuyết đã qua, tôi vẫn sống.


Đếm thời gian, Thẩm Quân và Thẩm Ngọc hiện tại hẳn là đang ở cùng Lạc Nhan.


Trên chuyến bay về quê hương, tôi có chút hồi hộp.


Khi rời đi, tôi đã vứt sim điện thoại, xóa mọi dấu vết và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với họ.


Tôi tự hỏi bây giờ họ có còn giận tôi không?


Vào ngày cuối hai đứa đi thi, chúng nói rằng có điều gì đó muốn nói với tôi khi về.


Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ rất có thể bây giờ họ chỉ để mắt đến nữ chính và đã quên mất tôi từ lâu.


Khi đứng trước cửa nhà, tôi có cảm giác như mình đang ở một thế giới khác.


Dù khả năng rất ít, nhưng tôi vẫn đưa tay chạm vào đáy chậu hoa, quả nhiên tìm được chìa khóa nhà.


Trước khi mở cửa, tôi khá lưỡng lự.


Bây giờ là nghỉ hè, không biết hai đứa có ở nhà hay không.


Chìa khóa được tra vào lỗ rồi xoay từ từ, tôi hít một hơi thật sâu.


May mắn thay, không có ai ở nhà.


Tôi kéo vali vào phòng ngủ.


Cách bố trí quen thuộc, mặt bàn và sàn nhà sạch bóng, các đồ vật được sắp xếp đúng như lúc tôi rời đi.


Ngoại trừ chiếc giường.


Dù rất gọn gàng nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy dấu hiệu cho thấy có người đã nằm ngủ ở đó.


Chẳng lẽ Thẩm Quân và Thẩm Ngọc đã để nữ chính ngủ ở đây?


Dù sao đi nữa, tôi cũng đã thấm mệt sau khi di chuyển một chặng đường dài.


Tôi cởi giày, nằm ngã xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi ngủ thiếp đi...


16.


Tôi không biết mình đã ngủ từ khi nào, nhưng tôi luôn có cảm giác bị ai đó nhìn khi ngủ trong giấc mơ.


Khi tôi mở mắt ra thì trời đã tối và không thể nhìn rõ xung quanh.


Tôi vén chăn lên định bật đèn nhưng lại hốt hoảng.


Tôi nhớ rõ ràng trước khi ngủ tôi không đắp chăn.


Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.


Tôi nuốt khan và nhìn xunh quanh.


“Ai? Ra đây.”


Trong bóng tối, một bóng người cao gầy bước ra.


Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng có thể cảm nhận được cảm giác ngột ngạt trên cơ thể.


“Chị đã rời đi được 769 ngày”


“Cuối cùng chị cũng chịu về nhà.”


Trong giọng điệu quen thuộc có chút khàn khàn, từng chữ phát ra đều cứng ngắc.


Đan xen sự tức giận lẫn đau đớn.


Là Thẩm Quân.


Thằng bé bước từng bước về phía tôi.


Toàn thân tôi căng cứng, nhìn đi nơi khác.


“A—Em ổn chứ?”


Ngay khi câu nói thiếu suy nghĩ này thốt ra khỏi miệng, tôi đã biết có điều gì đó không ổn.


Thẩm Quân tức giận cười lạnh: “Chị cho rằng chúng em sống tốt sao?”


“Không..chị không có ý đó..”


Không đợi tôi giải thích, một bóng đen cao lớn đẩy tôi xuống giường, mặt đối mặt.


Tiếng thở nặng nề vang lên bên tai.


Tim tôi đập nhanh, vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Thẩm Quân, em đang làm gì vậy?”


Thẩn Quân tiến lại gần, vùi mặt thật sâu vào vai tôi.


“Ngày hôm đó, sau khi thi xong, em và Tiểu Ngọc đến cửa hàng mua hoa và một chiếc bánh”.


Những nắm đấm đang giơ lên của tôi bỗng mất đi sức lực, và cảm giác tội lỗi dâng trào.


“Chúng em trở về với tâm trạng đầy mong đợi, muốn cùng chị ăn mừng. Khi mở cửa ra, chúng em mới phát hiện rằng chị đã biến mất.”


Giọng nói của Thẩm Quân khô khốc, không biết đã đè nén đến mức nào: “Chị, chị có biết cảm giác lúc đó của chúng em như thế nào không?”


Nói rồi em ấy cắn tai tôi.


“Chị có nhớ rằng chúng em nói muốn nói với chị điều gì đó sau khi thi xong không?”


Tôi bị Thẩm Quân trói chặt bằng cơ thể, không thể nào thoát ra được.


Tôi áp tay vào lồng ngực nóng bỏng của em ấy, lẩm bẩm: “Chị nhớ”.


Chàng trai ôm tôi chặt hơn và tâm sự vào tai tôi bí mật đã giấu kín từ lâu:


“Chị ơi, em yêu chị nhiều lắm....”


“Đó không phải là tình yêu của em trai dành cho chị gái. Anh thực sự bị ám ảnh bởi ánh mắt dịu dàng của em khi em nhìn anh. Anh khao khát được em chạm vào cơ thể anh mỗi ngày, cảm giác ấy rất ngứa ngáy.”


“Kể từ khi anh mười sáu tuổi, hằng đêm anh đã mơ về em.”


“Trong giấc mơ, em giống như một nàng tiên, bấm lấy anh, yêu cầu anh ôm và hôn em..”


(*Đoạn này mình đổi xưng hô cho kịch tính xíu..)


“Chị ơi, chị đang run rẩy, chị sợ à?”


Tôi quát: “Im đi, chị không muốn nghe”.


“Tách”, đèn được bật sáng.


Ánh sáng chiếu vào mắt tôi, tôi cố gắng mở mắt ra.


Thẩm Ngọc đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.


Tôi vùng vẫy, nằm dưới thân Thẩm Quân đưa tay cầu cứu:


“Thẩm Ngọc, giúp chị”.


“Chị ơi, chị nhờ em ấy giúp đỡ ư?”


“Ha ha ha..” Thẩm Quân cười đến suýt chảy nước mắt.


“Em biết không? Anh chỉ dám nghĩ về em trong giấc mơ, nhưng thằng nhóc kia thì khác”


“Em ấy hoàn toàn là một kẻ biến thái. Cậu ta thu thập những chiếc cốc, bàn chải đánh răng..đã qua sử dụng của chị...và thậm chí cả đồ dùng cá nhân chị bỏ đi rồi khóa chúng trong két sắt.”


“Muốn đi xem một chút không?”


Tôi run rẩy toàn thân và im bặt.


Thẩm Quân cười khẽ: “Chị, chị còn muốn nhờ em ấy giúp sao?”


Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?


Đối tượng họ nên theo đuổi không phải là nữ chính sao?


“Không, không phải thế này...” Tôi mở to mắt, môi run run, “Em nên, nên ở bên Lạc Nhan..không phải như thế này..”


Tôi đã rất sợ hãi.


Nhưng thực ra tôi có chút phấn khích.


Sau khi mẹ tôi qua đời, người duy nhất yêu thương tôi trên đời này cũng không còn nữa.


Nhưng bây giờ, tôi biết mình cũng được yêu thương, được quan tâm, tôi không hề đơn độc.


Hình như tôi cũng bị bệnh rồi.


“Cái gì, Lạc Nhan?”


Thẩm Ngọc đi tới, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve mặt tôi: “Tại sao chúng em phải ở bên cô ta?”


Tôi lẩm bẩm: “Bởi vì cô ấy là nữ chính..”


“Chị đang nói linh tinh cái gì vậy? Người mà chúng em thích là chị”


Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Ngọc cứ phóng đại trước mắt tôi, mùi hương quen thuộc phả vào.


Tay tôi bị Thẩm Quân nắm lấy, các ngón tay đan vào nhau, tôi chợt cảm thấy hơi lạnh.


Một sợi dây chuyền vàng tinh xảo xuất hiện ở cổ tay.


“Chị, chị không thể chạy trốn được.”


“Chị là ánh sáng của chúng em”


Họ sinh ra trong một gia đình bệnh tật và điên rồ.


Bố của họ bị bệnh rối loạn hoang tưởng, vì ông biết vợ ông rất yêu mối tình đầu nên ông thường xuyên uống rượu và phát điên suốt ngày.


Mỗi lần say rượu, ông ta lại trút giận lên cặp song sinh, họ lúc ấy còn quá nhỏ để chống cự, ông treo chúng lên và đánh.


Khi thức dậy lại giả vờ tội lỗi, thật kinh tởm.


Hết lần này đến lần khác mà không ăn năn.


Tuy nhiên, mẹ của họ chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng và không hề ra tay giúp đỡ.


Kiểu tra tấn này còn tệ hơn cả cái chết, cho đến khi người bố đó của họ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.


Vì một lí do nào đó, mẹ họ đã đưa hai anh em về ngôi nhà nơi bà và mối tình đầu sinh sống, cũng chính là bố của nữ phụ


Khi họ gặp Lâm Mỹ lần đầu tiên, cả Thẩm Quân và Thẩm Ngọc đều rơi vào trạng thái mất hồn.


Cô ấy rất xinh đẹp, là kiểu người có cuộc sống hạnh phúc, đôi mắt sáng không một chút đau khổ.


Cô không thèm nhìn họ. Sự chán ghét của cô dành cho mẹ họ và bố cô.


Đối với cái chết của mẹ ruột trong vụ tai nạn máy bay, hai anh em song sinh không có cảm xúc gì.


Nhưng sau khi Lâm Mỹ mất mẹ, cô rất đau buồn và trở nên cáu kỉnh, mất kiểm soát.


Trên thực tế, cái gọi là “đánh đập” của Lâm Mỹ là rất đỗi bình thường với hai anh em song sinh.


Những vết roi cô ấy đánh lên trông đáng sợ, nhưng chúng không nghiêm trọng bằng những vết thương do bố ruột của hai anh em gây ra.


Và mỗi lần họ giả vờ đáng thương, cô nhanh chóng lưỡng lự.


Ngu ngốc và xấu xa, sau này nhất định sẽ tra tấn cô đến chết.


Thẩm Ngọc và Thẩm Quân trong lòng có chút khinh thường nghĩ.


Nhưng bỗng một ngày, Lâm Mỹ thay đổi.


Cô ấy không chỉ ngừng đánh họ mà còn bắt đầu tử tế với họ.


Thẩm Ngọc và Thẩm Quân không tin, cố ý giả vờ từ từ tiếp nhận cô, để xem cô giở trò gì.


Nhưng chờ mãi, họ vẫn chưa thấy gì cả, thậm chí cô ấy còn ngày càng tốt với họ hơn.


Thẩm Quân và Thẩm Ngọc vẫn giữ thái độ hoài nghi, cảnh giác với cô.


Cho đến khi cô thực sự liều mạng để cứu họ khỏi bọn biến thái.


Chỉ khi đó, Thẩm Quân và Thẩm Ngọc mới hoàn toàn làm lành với cô.


Có lẽ trên thế giới này thực sự có một vị thần. Họ đã phải chịu đựng rất nhiều và cuối cùng gặp được một người thực sự đối xử tốt với họ.


Họ cũng bắt đầu có niềm tin, người đó chính là Lâm Mỹ.


Lâm Mỹ thực sự rất tốt với họ. Trong phòng cô ấy có một dãy sách, tất cả đều là hướng dẫn nuôi dạy con cái, công thức dinh dưỡng và giáo dục cho trẻ nhỏ.


Cô cho rằng phải bồi dưỡng các em thành những thiếu niên khỏe mạnh, phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất.


Sự phát triển nhanh chóng của tuổi dậy thì khiến hoocmon, cơ thể và tâm trí của hai anh em trở nên nhạy cảm hơn.


Nhưng họ không hề hứng thú với những cô gái xung quanh mình ở trường.


Những cô gái đó quá trẻ con, không đủ dịu dàng, không đủ xinh đẹp, nụ cười không hoàn hảo và đôi mắt không lấp lánh.


Tốt nhất là...hãy giống như Lâm Mỹ.


Thẩm Ngọc là người đầu tiên phát hiện ra tình cảm của mình với Lâm Mỹ không còn đơn thuần nữa.

Anh mơ thấy Lâm Mỹ.


Cô bước đến gần anh với thân hình trắng nõn trần trụi, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười quyến rũ, cô để anh nhẹ nhàng đùa giỡn, gọi tên anh với giọng nói thanh tú mềm mại.


Tâm trí của Thẩm Ngọc ngày càng xao nhãng, Lâm Mỹ luôn ở trong tâm trí anh.


Một ngày nọ, khi đang đi đổ rác, anh vô tình phát hiện quần áo lót của Lâm Mỹ được gói lại để vứt đi.

Thẩm Ngọc nhìn hồi lâu, đột nhiên lấy ra rồi run rẩy nhét vào túi quần...


Thẩm Ngọc cũng nhận thấy anh trai mình có gì đó không ổn. Anh ấy thường xuyên lỡ đãng nhìn Lâm Mỹ đến đỏ mặt mà không nhận ra. Trong cuộc nói chuyện giữa hai anh em, Lâm Mỹ ngày càng được nhắc đến nhiều hơn.


Có một sự rạn nứt giữa cặp song sinh thân thiết vì Lâm Mỹ.


Tuy nhiên, khi Thẩm Ngọc một lần nữa say sưa với “bộ sưu tập” mà mình sưu tầm được thì Thẩm Quân đã xông vào.


Anh ấy đỏ bừng mặt, bối rối.


Ai có thể ngờ rằng nam thần lạnh lùng ở trường lại có thói xấu đáng xấu hổ như vậy?


Tuy nhiên, khi nhìn rõ trong tay Thẩm Ngọc chính là những đồ mà Lâm Mỹ đã sử dụng, Thẩm Quân ghen tuông tột độ, anh cũng nhận ra rằng bản thân đã yêu Lâm Mỹ.


Thẩm Quân nhìn em trai mình, ánh mắt mơ hồ nhưng không giấu được vẻ hưng phấn: “Anh có thể không nói lại với chị, nhưng tất cả bộ sưu tập của em..nhất định phải chia cho anh.”


Thẩm Ngọc hận chính mình quá bất cẩn, chuyện đã đến nước này, anh chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Sau đó, vở kịch “tranh giành ân sủng” tiếp tục diễn ra.


Họ sợ làm Lâm Mỹ sợ hãi nên chỉ có thể kìm nén ham muốn đối với cô, nhưng không ngờ rằng càng kìm nén họ càng khao khát có được cô.


Họ không thể chịu đựng được nữa và quyết định tỏ tỉnh vào đêm sau khi kì thi tuyển sinh đại học.


Dù cô có chọn ai thì hai anh em cũng sẽ không quay lưng lại với nhau.


Nhưng họ không ngờ rằng, khi trở về nhà với niềm vui và sự mong chờ thì thứ chào đón họ lại là một ngôi nhà trống trải.


Nhìn mảnh giấy cô để lại, sắc mặt Thẩm Ngọc tái nhợt, hốc mắt Thẩm Quân đỏ bừng.


Họ đi khắp thành phố và đi đến những nơi cô áy từng nhắc, nhưng họ không tìm thấy cô ấy ở đâu cả.


Thời gian đã biến tình yêu thành hận thù, nhưng lại càng khó quên hơn.


Thẩm Ngọc và Thẩm Quân trở nên lạnh lùng, xa cách và dễ nổi nóng.


Chỉ có một cô gái tên Lạc Nhan luôn vây quanh họ như ruồi khônhg thể đuổi đi.


Nhưng trong lòng bọn họ chỉ có một người, không cho cô bất kì cơ hội nào để tiếp cận bọn họ.


Hai năm sau, Lạc Nhan cuối cùng cũng suy sụp và bỏ cuộc.


Trước khi vào đại học, Thẩm Quân và Thẩm Ngọc đã lắp camera giám sát trong nhà, ngày ngày đều quan sát. Họ nghĩ, lỡ như cô quay lại thì sao?


Cô ấy thực sự đã quay lại.


Lần này, họ sẽ không bao giờ để cô đi.

(Hoàn).

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên