11.
Trong buổi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm tự hào khen ngợi hai cậu học trò song sinh của mình.
Cậu em học giỏi, đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi và có thể được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng.
Cậu anh thì rất giỏi thể thao và hầu như đều giành chiến thắng.
Hai anh em, một văn một võ, phấn đấu vì vinh quang cho nhà trường.
Tôi nở một nụ cười tự hào trên khuôn mặt, nhưng thực ra tôi hơi mất tập trung.
Thì ra nữ chính đã xuất hiện rồi...
Đánh giá từ cuộc trò chuyện trước đó giữa Thẩm Quân và Lạc Nhan, đây có lẽ là giai đoạn đầu của mối quan hệ, tình cảm của họ vẫn chưa nảy mầm.
Lúc đầu, Thẩm Quân và Thẩm Ngọc chán ghét Lạc Nhan nhiệt tình và chủ động nên đã làm nhiều việc tổn thương cô.
Thế nhưng, Lạc Nhan dường như không hề lùi bước, cô thậm chí cùng đăng kí học một trường đại học cùng thành phố với họ.
Theo thời gian, họ nhận ra rằng đã quen với việc có một bóng người ríu rít như vậy xung quanh mình.
Tính cách sôi nổi và vui vẻ của cô ấy, và những lần vụng về vô ý của cô ấy đôi khi sẽ khiến họ bất giác mỉm cười.
Dần dần, họ phát hiện ra rằng đôi mắt của mình đã dõi theo cô từ lúc nào, và họ cũng biết rằng bản thân đã thực sự yêu cô.
.......
“Chị ơi?”
Bàn tay với những khớp xương trong suốt như bạch ngọc vẫy vẫy trước mắt tôi.
Tôi bần thần tỉnh lại.
“Chị ơi, chị có thấy khó chịu chỗ nào không?” Thẩm Ngọc lo lắng nhìn tôi.
Thẩm Quân dùng mu bàn tay sờ trán tôi: “Không sốt”
“Chị không thấy khó chịu, chị chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.”
Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng hầu hết mọi người đều đã ra về.
“Về nhà thôi”
12.
Trước đây, tôi biết mình là nữ phụ trong tiểu thuyết nhưng cảm giác lại không mấy mạnh mẽ.
Mãi đến hôm nay, nữ chính đứng trước mặt tôi, tôi mới hiểu điều đó.
Tôi chợt thấy sợ hãi và bối rối.
Cuộc sống bình yên lâu nay dường như chỉ là một chút yên bình trước cơn bão.
Những nỗ lực của tôi trước giờ hình như không ảnh hưởng mấy đến cốt truyện.
Cốt truyện vẫn đang phát triển và tiến về phía trước.
Nam nữ chính sẽ gặp nhau.
Vậy thì liệu tôi có phải bước vào cái ch.ết đã được định trước như trong tiểu thuyết hay không?
Mấy năm nay, thái độ của Thẩm Quân và Thẩm Ngọc đối với tôi đã có sự biến hóa rất lớn.
Nhưng còn tương lai thì sao?
Sau khi ở bên nữ chính, họ sẽ không còn cần tôi nữa.
Khi đó, liệu họ có nhớ những lời bắt nạt và lăng mạ mà tôi đã gây ra lúc họ còn nhỏ không?
Họ sẽ muốn trả thù?
Tôi bối rối.
Khi Thẩm Quân và Thẩm Ngọc tiếp xúc với tôi như thường lệ, tôi vô thức né tránh họ.
Đôi mắt của họ hiện lên vẻ khó hiểu và buồn bã.
Tôi im lặng.
Về bản chất, tôi là một người nhút nhát và hay lảng tránh.
Cuối cùng, tôi chọn cách rời xa họ.
Tôi đã nghĩ về điều đó khi hai đứa trẻ kết thúc kì thi tuyển sinh đại học, tôi sẽ để lại cho chúng đủ tiền để học xong đại học.
Sau đó, tôi sẽ tìm một nơi không ai biết đến mình và bắt đầu một cuộc sống mới.
Đợi cho đến khi thời gian ch.ết của tôi trong tiểu thuyết qua đi.
Thẩm Quân và Thẩm Ngọc chung sống hạnh phúc bên nữ chính.
Tôi sẽ quay lại để nói lời tạm biệt với họ một cách chính thức...
13.
Ban đầu tôi muốn để tình cảm giữa ba chúng tôi dần nguội lạnh.
Bằng cách này, cả hai bên sẽ không quá đau buồn khi chia tay.
Nhưng không ngờ rằng vì thái độ xa lánh đột ngột của tôi, Thẩm Ngọc và Thẩm Quân ngày càng thận trọng trước mặt tôi.
Thậm chí đến mức có phần hơi thái quá.
Không khí trong nhà ngày càng u ám.
Sắc mặt hai anh em ngày càng tối đi, ánh mắt cũng lạnh lẽo như đang có bão.
Cho đến một ngày nọ vào buổi trưa.
Tôi chợp mắt trên ghế tựa, khi tỉnh dậy đã thấy Thẩm Quân đang ngồi xổm bên cạnh, dùng thân thể giúp tôi che đi ánh nắng chói chang.
Thẩm Ngọc nhẹ nhàng vẫy quạt để tôi bớt nóng.
Khi nhìn thấy tôi tỉnh dậy, cả hai đều có vẻ hơi hoảng sợ.
Như thể họ sợ tôi sẽ tức giận vì đã ở gần tôi khi tôi đang ngủ.
Đột nhiên, tim tôi như bị kim đâm, cảm giác đau đớn và ngột ngạt.
Không thể xa lánh họ nữa.
Tôi ngẩng đầu lên, dùng ngón tay xoa cằm Thẩm Ngọc:
“Gần đây em ngủ không ngon à? Dưới mắt có quầng thâm rồi.”
Ánh mắt của Thẩm Ngọc vừa dịu dàng, vừa buồn bã.
“Ừm, em khó ngủ”. Cậu ấy hơi nâng cằm lên để tôi trêu chọc như một con mèo.
“Chị!Chị!Nhìn em này, em cũng khó ngủ.”
Sự oán giận trong mắt Thẩm Quân gần như dâng trào, cậu nắm lấy tay tôi, dụi mặt vào rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tủi thân.
Tôi bất lực thở dài.
“Chị, chị sao vậy? Gần đây chị toàn phớt lờ chúng em.”
Thẩm Ngọc ôm tôi từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói nghẹn ngào.
Tôi xoa xoa mái tóc mềm mại của thằng bé: :Chị...có một số lí do, nhưng không nói được.Tóm lại, sau này sẽ không như thế nữa, em đừng lo lắng.”
“Chị, nếu chị không muốn nói thì đừng nói.” Thẩm Quân gục đầu vào đầu gối tôi, ôm chặt lấy eo tôi như muốn dính chặt cơ thể tôi vào thằng bé.
“Dù sao đi nữa, miễn là chị không đuổi chúng em đi.”
Tôi cắn môi, mỉm cười, chịu đựng nỗi đau trong lòng, bất đắc dĩ gật đầu: “Không đâu.”
Những ngày sau đó, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục hòa hợp với họ như trước.
Họ vui vẻ trở lại, như thể mây đen đã tan đi và bầu trời lại trong xanh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com