8.
“Chị ơi, em về rồi”
“Chị ơi, em về rồi”
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, một giọng nói ấm áp như gió chiều đêm hè, một giọng thì trong trẻo như ánh nắng ban mai.
Tôi đặt cuốn truyện trên tay xuống và ngẩng đầu lên.
Hai học sinh trung học cao lớn mặc đồng phục màu xanh trắng, hai bên trái phải trông giống như hai cái cây dương cao.
Chúng có ngoại hình gần giống hệt nhau và đều có đôi mắt phượng xinh đẹp và đuôi mắt dựng lên.
Sự khác biệt nằm ở lông mày, lông mày của Thẩm Ngọc đẹp và mềm mại, trong khi lông mày của Thẩm Quân lại hơi sắc nét.
Tôi mỉm cười hạnh phúc.
Tôi cảm thấy khá tự hào vì đã nuôi dạy hai đứa trẻ trở nên xuất sắc như vậy.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành họa sĩ và mở studio cùng một người bạn.
Tôi có nhiều thời gian rảnh và tôi không thích đi chơi nên hầu hết thời gian tôi đều ở nhà.
“Hôm nay hai đứa thấy thế nào? Ở trường có chuyện gì thú vị không?”
Tôi duỗi người và búi mái tóc xoăn đen của mình bằng một chiếc bút chì.
Tôi thay đôi dép nhung ra ban công để cắt tỉa và tưới nước cho những chậu cây.
“Chị ơi, hôm nay em bắn súng được điểm tối đa, tiếc là không quay lại được cho chị xem”
Thẩm Ngọc cởi đồng phục học sinh ra và làm động tác bắn.
Dưới chiếc áo phông trắng có thể mơ hồ nhìn thấy những đường cơ bắp săn chắc, cộng với bắp chân thon gọn, đầy sức hút.
Tôi nhướng mày và mỉm cười nói: “Chắc chắn là rất đẹp trai”
“Không có đâu....” Thẩm Ngọc gãi gãi sau đầu, hai má hơi đỏ lên, trong mắt không giấu được sự vui sướng trước lời khen của tôi.
Thẩm Ngọc đột nhiên đi tới trước mặt tôi nói: “Chị, đưa tay ra.”
Tôi hiếu kì và đưa tay trái ra.
Giây tiếp theo, một chiếc đồng hồ vàng bạch kim xuất hiện trên tay tôi, đẹp đẽ và tinh xảo.
“Đây là giải thưởng cuộc thi vật lý lần trước.” Thẩm Ngọc nhẹ nhàng nói: “Chị, em tặng chị.”
Hai người mặc dù có chiều cao ngang nhau, nhưng Thẩm Ngọc trong gầy hơn Thẩm Quân, nước da trắng nõn, cả người toát ra một khí chất lạnh lùng và tao nhã.
“Giải đặc biệt?” Tôi che miệng, thấp giọng hỏi Thẩm Ngọc.
Đứa trẻ gật đầu.
“Tiểu Ngọc thật tuyệt vời!” Tôi giơ tay trái lên và nhìn em ấy một cách trìu mến.
“Ha!” Thẩm Quân khoanh tay, liếc nhìn em trai mình: “Ăn mừng đi.”
“Nếu có năng lực, anh có muốn đoạt giải đặc biệt không?” Thẩm Ngọc khóe miệng hơi nhếch lên và có chút khiêu khích.
Hai đứa trẻ đã thay đổi hình ảnh thờ ơ bên ngoài, thậm chí còn bắt đầu tranh cãi khi nói chuyện.
Tôi khéo léo đóng vai người hòa giải, an ủi người này, khen ngợi người kia.
“Chị ơi, ngày mai hãy tham gia buổi họp phụ huynh cho chúng em nhé!”
Thẩm Quân cúi người tựa cằm vào vai tôi, nhẹ nhàng nói: “Thật khó chịu, bài kiểm tra lần này em trai cao hơn em rất nhiều.”
Tên ngốc này đột nhiên đến gần quá khiến tôi hơi giật mình.
Tôi vờ tức giận xoa tóc em ấy: “Ngày mai mấy giờ?”
“Bốn giờ chiều”.
Thẩm Ngọc túm lấy cổ áo Thẩm Quân và kéo ra, bình tĩnh nói: “Anh bao nhiêu tuổi rồi còn cư xử như trẻ con vậy?”
Thẩm Quân tức giận hừ một tiếng, đôi mắt phượng nheo lại, có chút giễu cợt nói: “Không thích? Làm được gì anh.”
Tôi xoa xoa thái dương.
Có phải hai đứa trẻ này đang ở giai đoạn nổi loạn?
9.
Thẩm Ngọc đang nấu bữa tối.
Kể từ khi hai đứa trẻ vào cấp hai, chúng đã chủ động học nấu ăn.
Điều đặc biệt là họ không chỉ chăm học mà còn tài năng hơn tôi.
Học chỉ nửa năm thôi, tôi chẳng còn gì để dạy.
Bây giờ mỗi khi ở nhà, chúng thay phiên nhau nấu ăn và không cho tôi vào bếp.
Thẩm Quân ở trong đội bóng rổ của trường, chiều nào cũng đi tập luyện, khi về đến nhà mồ hôi ướt sũng, nên em ấy đi tắm trước.
Tôi dựa vào cửa bếp, ôm hộp anh đào Thẩm Ngọc đã rửa sạch.
Thỉnh thoảng, em ấy sẽ nhặt một quả và đút cho tôi.
Vị ngọt tan trong miệng, tôi hài lòng nheo mắt lại, ánh mắt không khỏi rơi vào Thẩm Ngọc.
Căn bếp vốn đơn giản, nhưng khi em ấy đứng đó dường như căn bếp trở nên lộng lẫy và cao cấp hơn.
Thẩm Ngọc đứng ở đó với một sự cao quý và lạnh lùng hoàn toàn tự nhiên, giống như cây thông và tre sau tuyết, thật mê hoặc.
Nhưng đưa nhóc này lại đang đeo một chiếc tạp dề hoạt hình, trên tay cầm một con dao làm bếp, trông rất chăm chú.
“Chị nếm nó thử xem”
Thẩm Ngọc dùng thìa múc một thìa canh, thổi nguội rồi đưa vào miệng tôi.
“Nó có vị rất ngon.” Mắt tôi sáng lên.
Em ấy đột nhiên cúi người xuống, trên môi nở nụ cười nhẹ, chỉ vào khóe miệng bên phải: “Chị còn dính canh ở đây.”
Tôi vô thức dùng lưỡi liếm nó: “Còn nữa không?”
Không ai trả lời.
Tôi ngước mắt lên thì thấy đôi mắt của Thẩm Ngọc đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Sâu như biển vô tận.
Dưới không gian tĩnh lặng, tựa như có thứ gì đó đang vùng vẫy, thoát ra nhưng lại bị xiềng xích trói buộc , không thể phát hiện được.
Tôi thở chậm lại và nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Ngọc...sao vậy?”
“Không có gì, nó đã sạch rồi.”
Thẩm Ngọc đứng thẳng lên, yết hầu khẽ lăn qua lăn lại, ngoại trừ khóe mắt hơi ửng đỏ, em ấy lại trở về sự bình tĩnh thường ngày.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình hơi nhạy cảm.
Có trời mới biết tại sao vừa nãy tôi lại căng thẳng như vậy, như thể sắp bị một con thú man rợ nào đó sắp vồ lấy.
10.
Chiều hôm sau.
Tôi đặc biệt trang điểm nhẹ, tết tóc kiểu Pháp, mặc một chiếc váy dài tay màu xanh có thắt lưng và đeo khuyên tai ngọc trai.
Tôi đến trường của bọn trẻ sớm nửa tiếng, và bước vào khuôn viên trường sau khi được bảo vệ xác minh.
Vẫn còn sớm nên tôi thong thả đi dạo và hồi tưởng lại thời trung học của mình.
Khi đi ngang qua sân chơi, tôi liếc mắt nhìn thấy Thẩm Quân đang chơi bóng.
Cậu bé cao gần 1m9, cùng với ngoại hình nổi bật, rất bắt mắt.
Tôi nghe thấy từ xa có hét cổ vũ, Thẩm Quân, cố lên.
Tuổi trẻ thật đẹp.
Tôi đứng trong đám đông xem em ấy chơi.
Thẩm Quân có trình độ rất cao.
Xoay người, rê bóng, sút bóng, mọi động tác đều được thực hiện nhịp nhàng.
Bên dưới ánh nắng là đứa trẻ đang thể hiện tài năng của mình.
Sau khi xem hồi lâu, tôi có cảm giác hình như Thẩm Quân đã phát hiện ra mình.
Em ấy thường xuyên nhìn về phía tôi một cách thất thần, đến nỗi đồng đội phải vỗ nhẹ vào vai để em ấy tỉnh táo trở lại.
Vài cô bé đứng gần tôi đỏ mặt.
Nhịp điệu của Thẩm Quân đã thay đổi, lúc nãy em ấy chơi một cách lười biếng và thoải mái.
Giờ đây, toàn bộ sân bóng gần như đã trờ thành buổi biểu diễn của đứa nhóc.
Tiếng hét của các cô gái ngày càng lớn.
Quả nhiên, khi tiếng còi vang lên, trong lúc nghỉ giải lao, em ấy đã chạy thẳng về phía tôi.
Thẩm Quân thản nhiên vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, để lộ vầng trán mịn màng, đôi mắt như móc câu, dán chặt vào tôi.
Vô cùng quyến rũ.
Tôi nuốt khan, tim dường như lỡ một nhịp.
............
“Chị ơi, vừa rồi em có đẹp trai không?”
Thẩm Quân đi tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, ánh mắt sáng lên, giống như một đứa trẻ đang cầu xin được khen ngợi.
Nhịp tim của tôi châm lại.
Dù có cao bao nhiêu thì em ấy vẫn là một đứa trẻ, vừa rồi tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?
....
Một số cậu trai khác mặc đồng phúc đá bóng nhìn thấy em ấy đi đến chỗ tôi lần lượt huýt sáo.
Tôi lúng túng liếc nhìn Thẩm Quân: “Bạn em à?”
Thấy tôi có chút khó xử, em ấy cau mày quay lại, nhỏ giọng chửi bạn mình: “Tụi mày làm ầm ĩ lên làm gì? Đây là chị gái tao”
Bạn bè Thẩm Quân lập tức sửa lại thái độ và ngoan ngoãn gọi tôi là chị.
Hiệp sau của trận đấu sắp bắt đầu, Thẩm Quân không muốn rời đi.
Tôi ngồi trên ghế, còn em ấy ngồi dưới chân tôi.
Thẩm Quân muốn lại gần nhưng lại sợ làm bẩn quần áo tôi nên ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.
Sao đứa trẻ này càng lớn càng dính người hơn?
Tôi mềm lòng, lấy khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi trên trán cho em ấy.
“Em khát không? Chị có chai nước đây, nhưng chị uống dở mất rồi.”
“Em uống”
Thẩm Quân có vẻ rất khát nước, nhận lấy chai nước từ tay tôi mà không nói một lời.
Mở nắp chai, đặt thẳng môi vào miệng chai và đổ nước vào cổ họng.
“Này, chậm thôi, sặc bây giờ.”
Tôi chỉ lo lắng, nhưng lại không thấy trong mắt Thẩm Quân hiện lên một tia hưng phấn, chóp tai đỏ bừng, đầu ngón tay hơi run lên.
“Thẩm Quân, sao cậu còn ở đây? Trận đấu sắp bắt đầu rồi.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ xa.
Sau đó một cô gái có vẻ ngoài dễ thương bước ra từ đám đông.
Cô ấy vội vàng chạy đến chỗ chúng tôi, vẻ mặt lo lắng, thở hổn hển: “Cậu nhanh lên, đến giờ về đội rồi.”
Thẩm Quân thu hồi nụ cười với tôi lại, sắc mặt trở nên khó coi, có chút không hài lòng với sự xuất hiện đột ngột của cô gái: “Tôi sẽ không tham gia hiệp hai.”
“Không được!” Cô gái mở to mắt: “Mình không đồng ý.”
Thẩm Quân cười lạnh: “Liên quan gì tới cô??”
“Tại sao không liên quan tới mình chứ? Hôm nay đội cổ vũ đã cố gắng làm việc rất chăm chỉ”
“Nếu cậu không tham gia thì rất có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ chức vô địch.”
Cô gái tức giận nhìn chằm chằm Thẩm Quân, nhưng khóe mắt và lông mày lại có chút bất bình.
Đáng tiếc, Thẩm Quân không phải là người có lòng nhân ái.
“Chúng ta hiện hơn đối thủ 34 điểm,chỉ cần không sơ suất, thì không thể thua.”
“N-nhưng...” Cô gái cắn môi, không hài lòng.
Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay của Thẩm Quân.
Em ấy lập tức cúi đầu, thấy tôi có chuyện muốn nói liền ghé sát tai lại: “Chị?”
“Tiếp tục chơi đi, không được bỏ giữa chừng.”
Thẩm Quân mím môi không nói gì.
Tôi khẽ nhướng mày, đứa nhóc lập tức đầu hàng; “Được, được...”
Trước khi rời đi, Thẩm Quân dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ con nói: “Chị, đợi em, lát nữa em sẽ cùng chị vào lớp~”
Thẩm Quân đã đi rồi, nhưng cô gái lúc nãy vẫn chưa rời đi.
“Chị là chị gái của Thẩm Quân và Thẩm Ngọc phải không?” Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Tôi mỉm cười và gật đầu, hỏi cô ấy: “Em có phải là bạn cùng lớp của hai đứa không?”
“Vâng” Cô gái vui vẻ cười và tự giới thiệu:
“Xin chào chị. Em tên là Lạc Nhan, rất vui được gặp chị.”
Kì lạ, sao thấy cái tên này nghe quen quen.
Tôi hoài nghi một chút.
“Chị, chị không biết cái tên gia hỏa Thẩm Quân này khó đối phó cỡ nào đâu” Lạc Nhan phàn nàn.
“Thẩm Ngọc tính cách tốt hơn cậu ta rất nhiều, ăn nói nhỏ nhẹ, khiêm tốn.” Nhắc tới Thẩm Ngọc, Lạc Nhan ánh mắt sáng lên, lộ ra chút tư tình.
“Thẩm Quân cực kì kiêu ngạo, luôn làm mặt lạnh lùng coi thường người khác.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi như bị một tia sét đánh trúng.
Thẩm Quân, Thẩm Ngọc, Lạc Nhan.
Lạc Nhan là nữ chính trong cuốn sách.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com