Đại Ca, Bài Tarot Bảo Cậu Thích Tôi!

[12/32]: Chương 12

Tin tức về việc "Lâm đại ca khối 11 chở một cô nhóc khối 10 đi uống trà sữa" lan đi với tốc độ chóng mặt khắp các hội nhóm trong trường. Chỉ sau một đêm, cái tên Hạ Vũ liền trở thành tâm điểm của mọi sự bàn tán.

Sáng thứ Ba, hành lang lớp học 10A3 ồn ào hơn hẳn mọi khi. Hạ Vũ vừa bước đến cửa lớp đã bị mấy cô bạn cùng lớp giữ lại, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh sự tò mò vô hạn:

– Vũ ơi, thật luôn hả? Bà lọt vào mắt xanh của Lâm Phong thật rồi à? – Nghe nói bùa Tarot của bà linh lắm, có thật là bà dùng bài gài bẫy đại ca không thế?

Hạ Vũ chỉ biết cười trừ, gương mặt thanh tú thoáng ửng hồng. Cô khẽ lắc đầu, ôm chặt chiếc cặp sách vào lòng để trốn tránh những câu hỏi dồn dập. Thực ra, trong lòng cô lúc này cũng đang ngổn ngang trăm mối tơ vò. Sự dịu dàng của Lâm Phong vào chiều hoàng hôn hôm qua giống như một giấc mơ ngọt ngào, khiến cô cứ ngỡ ngẩn mãi không thôi. Nhưng đồng thời, cô cũng sợ những lời đồn thổi này sẽ làm một người ưa yên tĩnh, ghét phiền phức như anh cảm thấy khó chịu.

Nỗi lo lắng ấy kéo dài cho đến tận giờ ra chơi.

Hạ Vũ đứng một mình ở khu vực cầu thang thông giữa khối 10 và khối 11, đôi mắt to tròn đượm chút buồn rầu, nhìn chăm chú vào bộ bài Tarot trên tay. Cô phân vân không biết hôm nay có nên đến tìm anh như mọi khi nữa không.

– Tìm tôi à?

Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng quen thuộc đột ngột vang lên từ phía trên bậc cầu thang.

Hạ Vũ giật mình ngẩng đầu lên. Lâm Phong đang đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia cầm một hộp sữa dâu. Mái tóc mái của anh khẽ rủ xuống, che bớt một phần đôi mắt sâu thẳm, nhưng ánh mắt anh khi nhìn thấy cô lại bớt đi vài phần gai góc, trở nên mềm mại vô cùng.

– Lâm Phong... — Hạ Vũ thốt lên, cô vội vàng giấu bộ bài ra sau lưng, giọng lí nhí — Anh... anh nghe thấy mấy lời đồn trong trường chưa? Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ mọi chuyện lại ầm ĩ lên như vậy. Nếu anh thấy phiền thì...

– Phiền chết đi được. — Lâm Phong ngắt lời cô, bước xuống vài bậc thang rồi đứng đối diện với cô. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh.

Hạ Vũ cụp mắt xuống, lòng trĩu nặng. Nhưng ngay sau đó, hộp sữa dâu mát lạnh bỗng nhiên được áp nhẹ vào má cô, kèm theo giọng nói có chút cộc lốc nhưng chứa đầy sự dung túng của vị đại ca:

– Tôi phiền vì đám người kia cứ nói lải nhải bên tai, chứ không phải phiền vì cô. Cầm lấy mà uống đi, mặt mũi gì mà bí xị như cái bánh bao chiều thế kia.

Hạ Vũ ngơ ngác ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp, bao nhiêu sự lo âu lập tức tan biến sạch. Cô nhóc bật cười rạng rỡ, chiếc răng khểnh lộ ra tinh nghịch:

– Anh không giận thật hả? Tôi còn tưởng từ nay đại ca sẽ cấm tôi bám đuôi luôn chứ!

– Tôi cấm thì cô có nghe không? — Lâm Phong nhướng mày, nhìn nụ cười rạng rỡ không chút phòng bị của cô, khóe môi anh cũng vô thức cong lên một độ cong rất nhỏ.

Anh quay người, toan bước đi tiếp, nhưng ngay lúc đó, từ phía hành lang khối 11 bỗng vang lên tiếng cười nói oang oang của Tuấn và đám bạn trong đội bóng rổ đang đi tới. Theo bản năng, Lâm Phong khựng lại. Anh liếc nhìn Hạ Vũ, rồi chẳng hiểu nghĩ gì, bàn tay to lớn, thon dài của anh đột ngột đưa ra, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô kéo đi.

Bịch! Bịch! Bịch!

Lâm Phong dắt cô chạy nhanh xuống cầu thang, rẽ vào lối đi vắng người phía sau nhà hiệu bộ.

Khi cả hai dừng lại dưới bóng râm của một cây lộc vừng, hai người vẫn đứng đối diện nhau, hơi thở có chút dồn dập vì chạy nhanh. Hạ Vũ sững sờ cúi đầu nhìn xuống. Bàn tay ấm áp, rộng lớn của Lâm Phong lúc này không còn nắm cổ tay cô nữa, mà đã trượt xuống, đan nhẹ vào các ngón tay cô từ lúc nào.

Cái nắm tay đầu tiên giữa hai người, bất ngờ và định mệnh đến mức khiến tim Hạ Vũ nhảy lên tận cổ họng, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

Lâm Phong dường như cũng nhận ra hành động "lỡ trớn" của mình. Anh lập tức buông tay ra, quay mặt sang hướng khác để giấu đi đôi tai đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Anh ho khan một tiếng, giọng lắp bắp không tự nhiên:

– Tại... tại đám bạn tôi phiền phức quá thôi. Cô đừng có bói toán rồi suy diễn lung tung đấy.

Hạ Vũ nhìn bàn tay vừa buông ra của mình, vẫn còn vương lại hơi ấm của anh, rồi lại nhìn biểu cảm thẹn thùng cực kỳ đáng yêu của vị đại ca khét tiếng. Cô tủm tỉm cười, tiến lên một bước sát gần anh, giọng nói ngọt ngào vang lên trong gió:

– Tôi không cần dùng bài Tarot nữa đâu, Lâm Phong ạ. Trái tim của tôi bảo rằng... cậu thực sự thích tôi mất rồi!

Bình luận (8)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên