Gió buổi chiều muộn thổi qua làn tóc dài của Hạ Vũ, mang theo cái mát rượi của không khí sau một ngày nắng gắt. Lúc này tại bãi giữ xe của trường, chiếc xe đạp địa hình màu đen xám của Lâm Phong trông lừng lững và cá tính y như chủ nhân của nó. Có điều, nhìn cái yên sau nhỏ xíu và không có đệm lót, Hạ Vũ bỗng thấy hơi ái ngại.
Lâm Phong dắt xe ra khỏi hàng, xoay người lại nhìn cô nhóc đang đứng ngập ngừng. Anh chậc lưỡi một cái, quăng chiếc ba lô đen của mình ra phía trước, đeo ngược lên ngực, rồi hất cằm về phía yên sau:
– Lên đi. Đứng thẫn thờ ra đó làm gì? Cô định bắt tôi dắt bộ về à?
Hạ Vũ mím môi, đôi mắt to tròn liếc nhìn vạt áo phông trắng của anh rồi bẽn lẽn ngồi nghiêng lên yên sau. Hai tay cô ôm khư khư chiếc cặp sách của mình đặt ở giữa, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn, đứng đắn như lúc sáng đã hứa.
– Tôi ngồi chắc rồi. Lâm đại ca khởi hành đi! — Cô gọi với lên, giọng nói trong trẻo chứa đầy sự háo hức.
Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, đôi chân dài đạp mạnh một phát lên bàn đạp. Chiếc xe lao vút đi, quán tính bất ngờ khiến Hạ Vũ bật ngửa ra sau. Theo bản năng, cô nhóc hoảng hốt buông một tay khỏi cặp, túm chặt lấy một góc áo phông của anh.
Lâm Phong khựng lại một nhịp, sống lưng anh cứng đờ khi cảm nhận được cái níu tay nhè nhẹ từ phía sau. Qua lớp áo mỏng, hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của cô như có luồng điện xẹt qua, khiến tim anh đập lệch đi một nhịp. Tuy nhiên, anh cố giữ giọng điệu cộc lốc để che giấu sự bối rối của mình:
– Ngồi cho cẩn thận. Ngã ra đấy tôi không đền đâu.
– Tại anh phóng nhanh quá chứ bộ! — Hạ Vũ phụng phịu, nhưng bàn tay vẫn không buông góc áo anh ra, thậm chí còn nhích lại gần hơn một chút để ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát trộn lẫn mùi nắng chiều trên người anh.
Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường ngợp bóng cây bằng lăng. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm một màu vàng cam lãng mạn lên hai bóng hình một cao một thấp. Đi được một đoạn, Hạ Vũ chợt nhớ ra điều gì đó, liền nghiêng đầu ló mặt ra phía trước, lém lỉnh nhắc nhở:
– Lâm đại ca, anh có nhớ lá bài Knight of Wands lúc nãy không? Anh bốc trúng lá bài gậy của kỵ sĩ tốc độ, nghĩa là thử thách bói toán anh thua rồi nha. Đường về nhà tôi có đi ngang qua quán trà sữa đầu phố đó!
Lâm Phong vừa điều khiển tay lái vừa liếc xuống cái đầu nhỏ đang lấp ló bên sườn mình. Đôi mắt cô to tròn, bừng sáng dưới ánh đèn đường vừa lên, nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh lộ ra trông vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu vô cùng. Ánh mắt anh nhìn cô bỗng chốc trở nên dịu dàng, dịu dàng đến mức chính anh cũng phải giật mình.
Anh giả vờ thở dài, giọng đầy bất lực:
– Tôi biết rồi. Cô đúng là đồ quỷ quyệt, bói toán kiểu gì mà kiểu gì tôi cũng là người chịu thiệt.
– Người ta gọi đó là sắp đặt của số phận! — Hạ Vũ cười khúc khích, đắc ý vô cùng.
M mươi phút sau, chiếc xe đạp dừng trước một quán trà sữa nhỏ trang trí đầy đèn neon lấp lánh. Lâm Phong đứng đợi bên ngoài, tay đút túi quần, mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng nhỏ nhắn đang hăm hở đứng gọi món ở quầy. Khi cô quay lại với hai ly trà sữa trên tay, anh liền giật lấy một ly, cắm ống hút rồi uống một ngụm lớn. vị ngọt lịm lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến anh khẽ nhíu mày:
– Ngọt chết đi được. Đúng là đồ con nít.
– Anh mua cho tôi thì anh phải khen ngon chứ! — Hạ Vũ vừa hút rột rột ly của mình vừa cãi cọ.
Lâm Phong không thèm chấp cô nhóc, anh quay người dắt xe tiếp tục đi bộ dọc theo vỉa hè, nhường phần đường bên trong cho cô. Hạ Vũ cầm ly trà sữa đi song song bên cạnh, hai người đứng đối diện nhau mỗi khi dừng lại chờ đèn đỏ.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Lâm Phong chợt nhận ra, chiếc móc khóa ngôi sao lấp lánh trên ba lô của anh đang khẽ va vào ly trà sữa của cô, phát ra những tiếng kêu lách cách vui tai. Bánh xe số phận của họ, từ những lá bài Tarot huyền bí, giờ đây đã biến thành những điều bình dị và ngọt ngào như thế này đây.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com