Đại Ca, Bài Tarot Bảo Cậu Thích Tôi!

[10/32]: Chương 10

Sau màn "bắt quả tang" đầy ngượng ngùng ở căng tin trưa hôm đó, Lâm Phong trốn biệt tích suốt cả buổi chiều. Hạ Vũ cố tình đi ngang qua lớp anh mấy bận nhưng chỉ thấy chỗ ngồi trống trơn. Nghe mấy bạn cùng lớp bảo, Lâm đại ca vì tâm trạng "không được tốt" nên đã xuống thẳng nhà thể chất để tập bóng rổ từ sớm.

Năm giờ chiều, tiếng chuông tan học vang lên giòn giã. Học sinh ùa ra cổng trường như ong vỡ tổ, nhưng Hạ Vũ lại rẽ hướng, một mình đi bộ về phía sân bóng rổ ngoài trời phía sau trường.

Tiếng bóng đập xuống sàn bê tông vang lên chan chát từng nhịp mạnh mẽ: Bịch! Bịch! Bịch!

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như thiêu đốt cả góc trời, Lâm Phong đang một mình dẫn bóng. Anh chỉ mặc chiếc áo phông trắng sũng mồ hôi, những giọt nước lấp lánh lăn dài từ mái tóc rối rắm xuống bả vai vững chãi. Anh bật nhảy, cơ thể vẽ nên một đường cong hoàn hảo trên không trung.

Xoạt!

Trái bóng rổ lọt thỏm qua rổ một cách gọn gàng. Khi Lâm Phong vừa tiếp đất, một tiếng vỗ tay lẹt bẹt giòn giã vang lên từ hàng ghế khán đài trống trải. Anh giật mình quay lại, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ khi nhìn thấy cô nhóc khối 10 quen thuộc đang ngồi chống cằm nhìn mình.

Hạ Vũ hôm nay không ôm cặp nữa, cô cầm trên tay hai chai nước khoáng ướp lạnh, đôi mắt to tròn híp lại thành hình bán nguyệt:

– Lâm đại ca ném bóng cừ thật nha! Tôi đứng xem nãy giờ mà không sót quả nào luôn đó.

Lâm Phong thở dốc, anh dùng vạt áo phông lau qua mồ hôi trên mặt, cố lấy lại vẻ ngoài bất cần đời thường ngày. Anh bước từng bước dài về phía cô, đứng đối diện, bóng của anh cao lớn bao trùm lấy dáng người nhỏ nhắn của Hạ Vũ:

– Cô dai như đỉa vậy? Tan học không chịu về nhà, ra đây ám tôi làm gì?

– Tôi đến để đưa nước cho anh, với lại... xem cái móc khóa ngôi sao "nhặt được" của anh có còn nguyên vẹn không thôi mà. — Hạ Vũ lém lỉnh cười, chìa chai nước lạnh ra trước mặt anh, chiếc răng khểnh lộ ra tinh nghịch.

Nhắc đến chuyện trưa nay, gương mặt góc cạnh của Lâm Phong lại một lần nữa thoáng hiện lên vẻ bối rối. Anh giật lấy chai nước, vặn nắp tu một hơi hết nửa chai để che giấu sự thẹn thùng. Tai anh dưới ánh hoàng hôn dường như lại càng đỏ hơn. Đặt chai nước xuống, anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng nay bỗng chốc trở nên mềm mại, dịu dàng một cách lạ lùng:

– Cô đừng có mà đắc ý. Tôi treo nó chỉ vì... vì lỡ tay thôi. Cô có giỏi thì bói xem chiều nay tôi có cho cô đi cùng đường về nhà không?

Hạ Vũ chớp chớp mắt, không ngờ vị đại ca hay cáu gắt này lại đột ngột đưa ra một lời thách thức như vậy. Cô bật cười khúc khích, nhanh nhẹn lôi bộ bài Tarot quen thuộc từ trong ba lô ra, xòe thành một hình vòng cung lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà:

– Được thôi! Vậy Lâm đại ca rút một lá đi. Nếu rút trúng lá bài tốt, anh phải đèo tôi về nhà bằng xe đạp. Còn nếu rút trúng lá bài xấu...

– Thì sao? — Lâm Phong nhướng mày, tiến sát lại gần cô thêm một bước, khoảng cách gần đến mức Hạ Vũ có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nam tính pha lẫn mùi nắng trên áo anh.

– Thì anh vẫn phải đèo tôi về, nhưng phải bao tôi thêm một ly trà sữa! — Hạ Vũ tinh nghịch nháy mắt.

Lâm Phong đứng hình mất ba giây trước cái sự "ăn gian" một cách trắng trợn và đáng yêu của cô nhóc đối diện. Anh bất giác bật cười — một nụ cười hiếm hoi, sảng khoái và cực kỳ đẹp trai khiến tim Hạ Vũ hụt mất một nhịp. Anh đưa bàn tay to lớn, thon dài của mình ra, lướt qua những lá bài rồi dứt khoát rút lấy một lá.

Khi anh lật lá bài lại, hình ảnh một chàng kỵ sĩ cưỡi ngựa dũng mãnh tiến về phía trước hiện ra dưới ánh hoàng hôn.

Đó là lá: Knight of Wands — Kỵ sĩ gậy.

– Lá này nghĩa là gì? — Lâm Phong hỏi, giọng anh trầm thấp.

Hạ Vũ nhìn lá bài, rồi lại ngước đôi mắt to tròn bừng sáng lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói ngọt ngào vang lên giữa không gian yên ắng của sân bóng:

– Knight of Wands đại diện cho một hành trình đầy đam mê, nhiệt huyết và không thể trì hoãn. Nó bảo rằng... người cưỡi xe đạp đằng trước đang rất nóng lòng muốn chở cô gái phía sau rồi!

Lâm Phong im lặng nhìn cô gái trước mặt, lồng ngực anh đập liên hồi những nhịp mạnh mẽ không phải vì mệt do tập bóng. Anh quay người đi về phía chiếc ba lô đen của mình, nhấc nó lên vai, chiếc móc khóa ngôi sao khẽ đung đưa lấp lánh như đang cổ vũ cho chủ nhân của nó. Anh buông lại một câu cụt ngủn nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười:

– Ra nhà xe. Tôi chỉ đợi cô ba phút thôi đấy, đồ đuôi bám phiền phức.

Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, vui sướng đến mức muốn nhảy dựng lên. Cô nhanh chóng cất bộ bài vào cặp rồi lon ton chạy theo sau. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả hai bóng lưng đang đi song song cạnh nhau, vòng quay số phận quả thực đã gắn chặt họ lại với nhau mất rồi.

Bình luận (8)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên