Suốt cả buổi sáng hôm đó, Hạ Vũ chẳng tài nào tập trung nổi vào lời bài giảng của giáo viên. Đầu óc cô cứ lẩn quẩn hình ảnh chiếc móc khóa ngôi sao lấp lánh đong đưa bên hông chiếc ba lô đen của Lâm Phong. Mỗi lần nghĩ đến là khóe môi cô lại tự động cong lên, nụ cười khúc khích nhỏ vụn cứ thế giấu sau trang sách mở rộng.
Đến giờ ra chơi giữa giờ, căng tin trường THPT đổ dồn một lượng học sinh khổng lồ, ồn ào và náo nhiệt. Hạ Vũ cùng cô bạn thân chen chúc mãi mới mua được hai chai nước ngọt, vừa bước ra hướng dãy bàn ghế đá dưới bóng mát của cây bàng thì từ đằng xa, một nhóm nam sinh cao lớn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.
Là nhóm của Lâm Phong.
Vị đại ca khối 11 hôm nay không mặc áo khoác đồng phục mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đi học, hai tay đút túi quần, gương mặt góc cạnh lộ rõ vẻ lười biếng và chút ngái ngủ thường ngày. Đi bên cạnh anh là hai cậu bạn thân trong đội bóng rổ, cả đám vừa đi vừa bàn tán rôm rả về trận đấu giao hữu sắp tới. Và tất nhiên, chiếc ba lô đen quen thuộc của anh đang được một cậu bạn tên Tuấn xách hộ.
– Ôi thề, cái ba lô của ông nặng như chứa gạch ấy Phong ạ! — Tuấn vừa đi vừa cằn nhằn, quăng mạnh chiếc ba lô lên mặt bàn đá ở căng tin — Mà khoan đã... cái gì đây?
Cú quăng ba lô làm chiếc móc khóa hình ngôi sao va vào mặt bàn, phát ra một tiếng cạch giòn giã. Tuấn nheo mắt nhìn, như thể không tin vào mắt mình, liền chộp lấy chiếc móc khóa nhỏ xíu lấp lánh kia mà hét toáng lên:
– Ôi trời đất ơi! Anh em ơi ra mà xem này! Lâm đại ca khét tiếng lạnh lùng, ghét sến sẩm, thế mà hôm nay lại treo cái thứ bánh bèo lấp lánh này trên ba lô cơ à? Của em nào tặng khai mau!
Tiếng hét của Tuấn lập tức khiến những người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía bàn của họ. Hạ Vũ đứng cách đó không xa cũng giật thót mình, tim đập thịch một cái, vội vã nấp sau lưng cô bạn thân để hóng chuyện.
Gương mặt Lâm Phong trong tích tắc bỗng chốc cứng đờ. Đôi mắt anh mở to, sự bối rối hiện rõ lên vầng trán khi bí mật nhỏ nhoi bị phơi bày giữa bàn dân thiên hạ. Nhìn đám bạn đang cười gian xảo, tai của anh đỏ ửng lên với tốc độ chóng mặt. Anh bước tới, thô bạo giật lại chiếc ba lô từ tay Tuấn, giọng điệu hầm hè che giấu sự thẹn thùng:
– Trả đây. Cô hồn các đảng, không phải việc của cậu thì bớt quản lại.
– Ha ha, nhìn biểu cảm này là biết có biến rồi! — Cậu bạn còn lại lao vào trêu chọc — Bình thường ai chạm vào đồ của ông là ông cáu gắt ngay, thế mà giờ lại nâng niu cái ngôi sao này thế? Có phải của em gái Tarot khối 10 hay bám đuôi ông không?
Lâm Phong ôm chiếc ba lô khư khư trước ngực, giống hệt như cái cách Hạ Vũ hay ôm bộ bài Tarot của cô. Anh lạnh lùng liếc xéo đám bạn một cái sắc lẹm, nhưng giọng nói lại có chút lắp bắp không tự nhiên:
– Tôi... tôi nhặt được ngoài sân trường nên treo đại vào cho đỡ mất thôi. Mấy cậu rảnh quá thì đi tập ném rổ đi, nói nhảm nữa tôi đấm cho mỗi đứa một phát bây giờ!
Nói rồi, không đợi đám bạn phản ứng, Lâm Phong quay ngoắt người dứt khoát bước đi, như thể muốn chạy trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Nhưng trớ trêu thay, vừa bước được hai bước, anh đã khựng lại.
Đứng ngay đối diện với anh, dưới tán cây bàng, chính là Hạ Vũ.
Hai người đứng cách nhau một khoảng sân nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. Hạ Vũ lúc này không hề né tránh, cô ngước đôi mắt to tròn ngập tràn ý cười nhìn thẳng vào anh. Đôi môi nhỏ nhắn mím lại để nhịn cười, nhưng sự rạng rỡ trên gương mặt cô thì không cách nào giấu được. Cô khẽ đưa ngón tay trỏ lên, chỉ chỉ vào chiếc móc khóa ngôi sao đang lủng lẳng bên hông ba lô anh, rồi tinh nghịch nháy mắt một cái.
"Nhặt được ngoài sân trường cơ à?" – Ánh mắt của Hạ Vũ như muốn nói câu đó.
Lâm Phong đứng chết trân tại chỗ. Bị đám bạn trêu anh chỉ thấy phiền, nhưng bị chính "chính chủ" bắt quả tang tại trận thế này, sự kiêu ngạo của đại ca cung Sư Tử hoàn toàn sụp đổ. Mặt anh nóng bừng lên như lửa đốt, ánh mắt vốn dịu dàng nhìn cô một giây trước, nay lập tức lảng tránh sang chỗ khác. Anh mím chặt môi, cố làm ra vẻ bực bội, bước lướt qua người cô với tốc độ ánh sáng, để lại một câu nói cụt ngủn mang theo sự hờn dỗi:
– Nhìn cái gì mà nhìn. Lo mà đi uống nước của cô đi!
Hạ Vũ quay đầu lại nhìn theo bóng lưng đang bước vội vàng như chạy giặc của anh, không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang vọng trong nắng trưa.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com