Trận mưa rào đêm qua đã gột sạch những bụi bặm, để lại cho buổi sáng thứ Hai một bầu không khí mát mẻ và ngập tràn ánh nắng. Thế nhưng, trái ngược với sự trong lành của thời tiết, tâm trạng của Lâm đại ca khối 11 lúc này lại chẳng khác nào một mớ bòng bong.
Lâm Phong đứng trước gương trong nhà vệ sinh, tay cầm chiếc lược nhưng cứ đứng thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Trong đầu anh lúc này không phải là bài kiểm tra Toán tiết ba, cũng chẳng phải chiến thuật cho trận bóng rổ chiều nay, mà là hình ảnh của buổi chiều thứ Bảy tuần trước. Trên tầng thượng đầy gió, cô nhóc khối 10 với đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao đã nhìn thẳng vào anh. Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng kiên định khi lật mở lá bài The Wheel of Fortune: "Nó đại diện cho một bước ngoặt bước vào cuộc đời anh, một sự thay đổi mà anh không thể trốn tránh..."
"Phiền phức thật mà." – Lâm Phong tặc lưỡi một cái, tự vò rối mái tóc của mình. Anh cố ép bản thân phải tỉnh táo lại. Từ trước đến nay, anh luôn tôn sùng chủ nghĩa thực tế, chưa bao giờ tin vào những điều huyền bí hay định mệnh. Vậy mà hai chữ "vận mệnh" thốt ra từ miệng cô gái ấy lại có sức nặng đến thế, khiến lồng ngực anh suốt hai ngày qua cứ âm ỉ một cảm giác là lạ.
Xách ba lô bước ra khỏi nhà, Lâm Phong sải những bước dài trên con đường quen thuộc dẫn đến trường. Thế nhưng, nếu ai chú ý kỹ sẽ thấy hôm nay bước chân của vị đại ca khét tiếng này chậm hơn mọi khi rất nhiều. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại vô thức liếc về phía sau, đảo qua dòng người mặc đồng phục đang hối hả đến lớp.
Khi vừa bước qua cánh cổng trường, một giọng nói trong trẻo, chứa đầy sự tinh nghịch vang lên từ phía sau, lập tức kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang:
– Lâm đại ca! Chào buổi sáng nha!
Lâm Phong khựng lại, xoay người. Hạ Vũ đang đi tới, hai tay ôm khư khư chiếc cặp sách trước ngực. Hôm nay cô không bám lấy tay anh, cũng không nhảy chân sáo như mọi khi mà dừng lại ở một khoảng cách vừa vặn, đứng đối diện với anh. Mái tóc dài của cô được cột cao, để lộ gương mặt thanh tú, trắng ngần dưới nắng. Đôi mắt to tròn bừng sáng, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người đối diện có cảm giác mọi u ám đều bị xua tan.
Lâm Phong thu lại chút bối rối trong ánh mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, đưa tay đút vào túi quần:
– Cô không biết nhìn đồng hồ à? Suýt soát giờ đánh trống rồi mà còn đứng đó cười được.
Hạ Vũ không hề bị vẻ ngoài lạnh lùng của anh làm cho sợ hãi. Cô lém lỉnh tiến lên một bước, ngước mặt lên nhìn anh:
– Tại vì vừa bước vào trường đã gặp ngay anh đó. Bánh xe số phận của lá The Wheel of Fortune hôm thứ Bảy linh nghiệm thật rồi. Sáng ra đã cho tôi gặp ngay "vận may" lớn nhất của cả cái trường này, không cười sao được?
Nghe cô nhắc đến lá bài hôm trước, tai của Lâm Phong chợt nóng lên. Anh hơi quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh nhìn thẳng thắn, tràn ngập tia sưởi ấm của cô. Anh hừ lạnh một tiếng:
– Tôi đã bảo đó chỉ là trò trùng hợp nhảm nhí, cô đừng có có mà suy diễn rồi bám đuôi tôi. Tôi không rảnh để làm việc với mấy cái trò bói toán của cô đâu.
– Tôi đâu có bám đuôi anh! — Hạ Vũ chu môi, hai tay giơ lên phân trần đầy tinh nghịch — Anh nhìn xem, hôm nay tôi cực kỳ nghiêm túc nhé. Không nắm áo, không kéo tay, đi đứng vô cùng chuẩn mực luôn. Tôi chỉ đang đi học cùng đường với anh thôi mà, đại ca khó tính quá đi mất!
Lâm Phong liếc nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn đang huơ huơ trước mặt mình, rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ không chút phòng bị của cô. Sự kiên trì và nguồn năng lượng tích cực của cô nhóc này luôn là thứ mà anh không biết phải đối phó ra sao. Trong một khoảnh khắc, khóe môi của vị đại ca vốn nổi tiếng hay cáu gắt bỗng khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, mềm mại đến lạ kỳ.
Anh đưa bàn tay to lớn của mình ra, không kiềm được mà gõ nhẹ lên trán cô một cái:
– Nói nhiều quá. Lo mà vào lớp đi, muộn học tôi không chịu trách nhiệm đâu.
– Ui da! — Hạ Vũ ôm trán, phụng phịu lườm anh một cái, nhưng trong lòng thì ngọt ngào đến mức muốn hét lên.
Lâm Phong quay người, dứt khoát sải bước đi lên phía cầu thang dành cho khối 11. Thế nhưng, khi bóng lưng cao lớn của anh vừa đi khuất một đoạn, Hạ Vũ đứng dưới sảnh chợt sững người lại, rồi đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc xen lẫn vui sướng.
Bên hông chiếc ba lô đen ngầu của Lâm đại ca – chiếc ba lô vốn trống trơn và chẳng bao giờ thèm treo mấy thứ linh tinh – từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc móc khóa nhỏ hình một ngôi sao lấp lánh. Đó chính là biểu tượng của lá bài The Star mà cô đã tặng anh hôm trước.
Hạ Vũ đứng chôn chân tại chỗ, hai tay áp lên hai gò má đang đỏ ửng vì thẹn thùng. Cô tủm tỉm cười một mình, tim đập liên hồi như trống trận. Cái tên Lâm Phong đáng ghét đó, ngoài miệng thì luôn dùng đại từ "tôi - cô" đầy khoảng cách, lúc nào cũng chê bài Tarot là nhảm nhí, vậy mà sau lưng lại âm thầm đem món quà của cô treo lên ba lô đi khắp trường thế này!
Quả nhiên, miệng thì nói không tin, nhưng trái tim của vị đại ca này đã hoàn toàn bị "vòng quay số phận" cuốn vào từ lúc nào không hay rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com