Đại Ca, Bài Tarot Bảo Cậu Thích Tôi!

[7/32]: Chương 7

Chiều thứ Bảy, cơn mưa rả rích suốt cả tuần cuối cùng cũng chịu tạnh, nhường chỗ cho những tia nắng vàng dịu nhẹ hoàng hôn.

Hạ Vũ hí hửng khoác chiếc túi vải canvas nhỏ bên hông, tung tăng bước ra khỏi thư viện thành phố sau một buổi chiều nghiền ngẫm cuốn sách "Bí ẩn các chòm sao". Vừa bước xuống bậc tam cấp, cô nàng bỗng khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, quen thuộc đang dắt chiếc xe đạp địa hình đứng dưới tán cây râm mát gần cổng.

Lâm Phong mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần jean, hai tay tựa vào ghi-đông xe, vẻ mặt lười biếng nhìn dòng người qua lại. Vẻ ngoài chuẩn hotboy học đường của cậu khiến không ít nữ sinh đi ngang qua phải ngoái đầu nhìn trộm.

"Ủa? Lâm đại ca? Sao cậu lại ở đây?" – Hạ Vũ tròn mắt, chạy nhanh tới trước mặt cậu.

Lâm Phong liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng giọng nói lại có chút ngập ngừng:

"Khụ... Đi ngang qua thôi. Tiện đường."

Hạ Vũ híp mắt cười đầy nghi vấn: "Nhà cậu ở hướng Đông, thư viện ở hướng Tây, tiện đường kiểu gì hay vậy ta? Khai mau, có phải cậu cố tình đến đây đợi tôi không?".

Bị nói trúng tim đen, vành tai Lâm Phong lập tức ửng đỏ. Cậu quay mặt đi chỗ khác, vội vàng đánh trống lảng bằng cách chỉ tay vào chiếc giỏ xe trống không:

"Nói nhiều quá. Có đi ăn kem không? Tôi bao."

"Đi chứ! Đại ca bao thì phải đi liền!" – Nghe đến đồ ăn, Hạ Vũ lập tức quên bén việc trêu chọc cậu. Cô nàng hăm hở ngồi tót lên yên sau chiếc xe đạp, hai chân đung đưa đầy phấn khích.

Lâm Phong khẽ khựng lại khi cảm nhận được sức nặng phía sau, cậu trầm giọng nhắc nhở: "Ngồi cho chắc vào, ngã tôi không đền đâu đấy". Nói rồi, cậu nhấn bàn đạp, chiếc xe lướt đi êm ái trên con phố ngập tràn ánh nắng chiều.

Cậu dẫn cô đến một quán kem thủ công nhỏ nằm sâu trong một con ngõ yên tĩnh. Không gian quán được trang trí bằng những dải đèn neon màu vàng ấm áp, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.

Sau khi gọi hai ly kem dâu và bạc hà chocolate, Hạ Vũ không bỏ lỡ cơ hội, lập tức rút bộ bài Tarot từ trong túi ra, xòe rộng trên mặt bàn gỗ:

"Nào Lâm đại ca, hôm nay ở một không gian lãng mạn thế này, cậu có muốn bốc một lá bài xem 'chuyện tương lai' của tụi mình không?"

Lâm Phong vừa múc một muỗng kem bỏ vào miệng, nghe thấy chữ "tụi mình" thì suýt chút nữa mắc nghẹn. Cậu ho nhẹ một tiếng, ánh mắt dính chặt vào bộ bài:

"Cậu lại tính gạt tôi cái gì nữa đây?"

"Ai thèm gạt cậu chứ! Nào, chọn một lá đi!" – Hạ Vũ thúc giục, đôi mắt to tròn long lanh ngập tràn sự mong đợi.

Lâm Phong lườm cô một cái, nhưng đôi bàn tay thon dài lại rất thành thật đưa ra. Lần này, cậu không chọn bừa như những lần trước mà lướt qua từng lá bài một cách rất cẩn trọng, cuối cùng dừng lại ở một lá bài nằm ngay chính giữa. Cậu lật ngược lá bài lên đặt trước mặt hai người.

Đó là lá The Wheel of Fortune (Bánh xe số phận).

Hình vẽ vòng quay số mệnh với những ký tự cổ bí ẩn hiện ra dưới ánh đèn neon. Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào lá bài, nụ cười trên môi bỗng chốc thu lại, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Sao thế? Lá này xấu lắm à?" – Nhìn biểu cảm của cô, trái tim Lâm Phong bỗng thắt lại một nhịp, trong lòng dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả.

Hạ Vũ ngước mắt lên nhìn cậu, giọng nói trở nên dịu dàng và chậm rãi hơn hẳn ngày thường:

"Không xấu, ngược lại... nó là một lá bài cực kỳ đặc biệt. Lâm Phong, Bánh xe số phận nói rằng, sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời cậu không phải là ngẫu nhiên, mà là một sự sắp đặt định mệnh của vũ trụ. Dù cậu có cố gắng né tránh hay đẩy tôi ra xa, thì vòng quay này đã chuyển động rồi, cậu... mãi mãi không thể trốn chạy khỏi tôi đâu."

Không gian quán kem bỗng chốc như ngưng đọng lại. Tiếng nhạc lo-fi nhẹ nhàng vang lên bên tai, hòa cùng ánh nhìn sâu thẳm, kiên định của Hạ Vũ khiến Lâm Phong hoàn toàn đứng hình. Cậu nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, cảm nhận được một sự gắn kết kỳ lạ đang thắt chặt trái tim mình.

Lâm Phong khẽ bật cười, một nụ cười bất lực nhưng tràn ngập sự nuông chiều mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu vươn tay ra, dùng ngón tay búng nhẹ lên trán Hạ Vũ một cái "bóc":

"Đồ ngốc, ai thèm trốn chạy cậu chứ."

Hạ Vũ ôm trán "á" lên một tiếng, nhưng ngay sau đó liền cười toe toét hạnh phúc. Dưới ánh hoàng hôn buông xuống qua ô cửa kính, hai bạn trẻ ngồi ăn kem, tiếng cười nói khúc khích vang lên rộn rã, vẽ nên một bức tranh thanh xuân vô cùng ngọt ngào.

Bình luận (7)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên