Đại Ca, Bài Tarot Bảo Cậu Thích Tôi!

[23/32]: Chương 23

Mùa hạ oi ả với những chuỗi ngày cày đề xuyên màn đêm cuối cùng cũng chịu lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cái se lạnh dịu dàng của những ngày đầu tháng Chín. Sân trường THPT hôm nay rộn rã hơn hẳn mọi khi bời những lá cờ đỏ thắm bay phấp phới dưới bầu trời thu trong vắt. Tiếng loa phát thanh rộn ràng những bài ca ngày khai trường, đan xen với tiếng cười nói giòn giã của học sinh sau một kỳ nghỉ dài.

Hạ Vũ đứng lẫn trong hàng ghế của khối 11. Năm nay cô nhóc đã không còn là cô lính mới ngơ ngác của năm ngoái nữa. Chiếc áo dài trắng nữ sinh thướt tha ôm lấy dáng người có phần phổng phao hơn một chút, mái tóc dài được kẹp gọn gàng phía sau, chỉ có chiếc răng khểnh lém lỉnh và đôi mắt to tròn là vẫn tinh nghịch như xưa. Cô nhóc thỉnh thoảng lại nhón chân, ánh mắt dáo dác nhìn về phía hàng ghế của các lớp khối 12 ở phía đối diện.

Kìa rồi! Khối 12 xuất hiện với một phong thái hoàn toàn khác biệt — trưởng thành, chững chạc và có phần quyền lực hơn hẳn.

Dẫn đầu hàng quân của lớp 12A1 chính là Lâm Phong. Hôm nay vị đại ca mang danh thủ khoa trông bảnh bao đến mức khiến đám con gái khóa dưới xung quanh Hạ Vũ phải xầm xì, chỉ trỏ. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục được anh là phẳng phiu, cà vạt thắt nghiêm túc, nhưng cái dáng đi bản lĩnh, lười biếng một tay đút túi quần thì vẫn không lẫn vào đâu được. Trên vai anh vẫn là chiếc ba lô đen ngầu quen thuộc, và mỗi nhịp bước đi, chiếc móc khóa ngôi sao bạc lại khẽ đong đưa lấp lánh dưới nắng thu.

Như có một sợi dây thần giao cách cảm, giữa sảnh trường nghìn người, Lâm Phong bỗng chốc quay đầu lại. Ánh mắt sâu thẳm, sắc lẹm của anh quét qua các hàng ghế rồi chuẩn xác khóa chặt vào gương mặt thanh tú của Hạ Vũ. Khóe môi vị đàn anh lớp 12 khẽ nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý, đôi mắt hiện rõ vẻ dung túng khiến Hạ Vũ đỏ bừng mặt, vội vã cúi đầu xuống nhìn mũi giày.

– Này Vũ, anh Lâm Phong lớp 12A1 đang nhìn bồ kìa! — Cô bạn ngồi bên cạnh khẽ thúc cùi chỏ vào eo cô, thì thầm trêu chọc — Nghe nói năm nay anh ấy làm đội trưởng danh dự của cả đội bóng rổ lẫn đội tình nguyện trường luôn đó. Đúng là cực phẩm!

Hạ Vũ mím môi không đáp, nhưng bàn tay phải lại vô thức chạm vào chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay trái. Chiếc vòng vẫn ở đó, mảnh bạc hình ngôi sao nhỏ vẫn sáng bóng, như một minh chứng cho lời hẹn ước dưới bờ đê lộng gió ngày nào.

Sau khi các nghi thức rườm rà của buổi lễ khai giảng kết thúc bằng hồi trống trường giòn giã, sân trường lập tức vỡ òa trong tiếng reo hò. Học sinh bắt đầu giải tán để vào lớp nhận phòng học mới.

Hạ Vũ đang ôm chồng sách ngữ văn đi ngược dòng người ở khu vực cầu thang bộ thì bất ngờ bị một lực cánh tay vững chãi kéo tuột vào góc vắng phía sau bảng tin đoàn trường. Mùi hương xà phòng thanh mát trộn lẫn mùi nắng thu quen thuộc ập đến khiến cô nhóc chưa cần ngẩng đầu đã biết là ai.

– Lâm đại ca! Anh làm cái gì thế? Người ta nhìn thấy bây giờ! — Hạ Vũ thốt lên, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, đôi mắt to tròn dáo dác nhìn xung quanh.

Lâm Phong đứng sừng sững trước mặt cô, cơ thể cao lớn gần mét tám hoàn toàn bao trọn lấy cô nhóc vào góc tường. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lướt qua tà áo dài trắng thướt tha của cô rồi dừng lại ở bờ môi đang mím chặt. Anh hờ hững rút một tay khỏi túi quần, thả vào lòng bàn tay cô một thanh sô-cô-la nhỏ ướp lạnh:

– Cầm lấy. Ăn đi cho ngọt giọng, tí nữa vào lớp đỡ phải ngủ gật. Mà năm nay lên khối 11 rồi, trông cũng ra dáng nữ sinh rồi đấy nhỉ? Không còn giống con nhóc rùa rụt cổ năm ngoái nữa.

Hạ Vũ phụng phịu, giật lấy thanh sô-cô-la nhưng trong lòng thì ngọt ngào vô hạn. Cô nhóc ngước mắt nhìn anh, lém lỉnh hỏi:

– Còn anh thì sao? Chúc mừng anh chính thức thăng chức thành "đàn anh lớp 12" nha. Nghe nói năm nay thủ khoa bận rộn lắm, có còn nhớ lời hứa đèo tôi đi uống trà sữa không đấy? Hay là lại bận giảng bài tích phân cho mấy chị lớp 12 khác rồi?

Lâm Phong nghe câu khích tướng đầy mùi giấm chua của cô nhóc liền bật cười trầm thấp, một tiếng cười khàn khàn, cưng chiều đến tận xương tủy. Anh bước tới gần hơn một bước, khoảng cách gần đến mức Hạ Vũ có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực anh.

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng cốc nhẹ lên đầu cô một cái rõ đau, rồi lẳng lặng nắm lấy bàn tay có đeo chiếc vòng chỉ đỏ của cô, đan chặt năm ngón tay vào nhau đầy kiên định:

– Cô lại bắt đầu suy diễn bậy bạ rồi đúng không? Có cần tôi tịch thu bộ bài Tarot luôn không? Đã bảo là cái yên sau xe của tôi chỉ đăng ký chính chủ cho một mình cô rồi. Năm nay lớp 12 có bận đến mấy, thì năm giờ chiều hằng ngày, cô vẫn phải ra bãi xe đợi tôi. Nghe rõ chưa, cái đuôi nhỏ?

Hạ Vũ mím môi cười khúc khích, chiếc răng khểnh lộ ra tinh nghịch dưới ánh nắng mùa thu rực rỡ. Cô nhóc siết nhẹ bàn tay anh, đôi mắt to tròn ngập tràn hạnh phúc nhìn thẳng vào mắt anh:

– Biết rồi mà, Lâm đại ca! Năm nay tôi sẽ ngoan ngoãn làm bùa hộ mệnh cho anh cả năm luôn!

Tiếng chuông vào tiết học đầu tiên của năm học mới vang lên giòn giã khắp các hành lang. Lâm Phong buông tay cô ra nhưng không quên nháy mắt một cái đầy tình tứ trước khi quay người bước lên cầu thang khối 12. Hạ Vũ ôm chồng sách vào lòng, nhìn theo chiếc móc khóa ngôi sao đang đong đưa trên chiếc ba lô đen xa dần. Một chương mới của tuổi trẻ đã mở ra, và cô biết, mùa hạ hay mùa thu, năm lớp 11 hay lớp 12, thì định mệnh của họ đã vĩnh viễn gắn chặt vào nhau dưới mái trường này rồi.

Bình luận (8)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên