Khai giảng vừa qua đi, nhịp sống của "đàn anh lớp 12" lập tức bị cuốn vào guồng quay hối hả. Vừa phải duy trì thành tích top đầu để xét tuyển đại học, Lâm Phong vừa phải gánh vác trách nhiệm dìu dắt đội bóng rổ trường trong mùa giải cuối cùng của đời học sinh.
Chiều thứ Năm, cái nắng hanh hao của mùa thu rải một lớp mật mỏng lên mặt sân xi măng bốc hơi nhè nhẹ. Tiếng giày thể thao ma sát vào lòng sân tanh tách xen lẫn tiếng đập bóng bùm, bùm dồn dập vang dội cả một góc trường.
Hạ Vũ ôm chiếc cặp sách màu hồng nhạt, lẳng lặng ngồi ở hàng ghế khán đài đá dưới bóng râm của một cây xà cừ cổ thụ. Đôi mắt to tròn của cô nhóc không rời khỏi bóng dáng cao lớn mặc chiếc áo ba lỗ thể thao số 10 màu đen đang càn quét trên sân. Lâm Phong lúc chơi bóng mang một mị lực hoàn toàn khác — mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng hoang dại. Những giọt mồ hôi lăn dài từ vầng trán rộng, trượt xuống chiếc cằm cương nghị rồi thấm đẫm vai áo, khiến các cô nữ sinh khóa dưới đứng xem xung quanh không ngừng thầm thì, khúc khích.
Xoạt!
Lâm Phong bật cao người, một cú úp rổ chuẩn xác và đẹp mắt khép lại trận đấu tập nội bộ. Anh đáp đất vững chãi, vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, để lộ gương mặt góc cạnh thở dốc. Ánh mắt anh theo thói quen đảo qua góc khán đài, ngay khi bắt gặp cái đuôi nhỏ đang ngoan ngoãn ôm cặp đợi mình, khóe môi vị đội trưởng liền khẽ nhếch lên.
Thế nhưng, niềm vui chưa kịp kéo dài thì một sự cố bất ngờ ập đến ở sân bên cạnh — nơi đội bóng chuyền nam cũng đang tập luyện.
– Coi chừng!! — Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Do cú đập bóng quá đà của một nam sinh khóa dưới, quả bóng chuyền da cứng ngắc bay chệch quỹ đạo, lao thẳng với tốc độ cực nhanh về phía khán đài đá — ngay vị trí mà Hạ Vũ đang ngồi ôm cặp cúi đầu bấm điện thoại, hoàn toàn không hề hay biết tai họa đang cận kề.
– Hạ Vũ! Né ra! — Lâm Phong gầm lên một tiếng, sắc mặt anh lập tức biến đổi, đại não chưa kịp suy nghĩ thì đôi chân dài của một vận động viên đã dứt khoát lao đi như một mũi tên.
Hạ Vũ giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là quả bóng da đang phóng lao tới sát sạt. Cô nhóc hoảng hốt nhắm chặt mắt lại theo bản năng, co rúm người chờ đợi một cơn đau điếng người.
Bộp! Rầm!
Một tiếng động trầm đục vang lên, kèm theo đó là tiếng đổ rạp của một thân hình cao lớn che khuất toàn bộ ánh nắng chiều trước mắt cô. Hạ Vũ run rẩy mở mắt ra, luồng hương xà phòng thanh mát trộn lẫn mùi mồ hôi nồng nàn quen thuộc bao bọc lấy cô trọn vẹn.
Lâm Phong đã dùng cả tấm lưng rộng lớn của mình để chắn trước mặt cô. Quả bóng chuyền đập mạnh vào bả vai trái của anh rồi nảy ra xa. Do quán tính lao đến quá nhanh để che chắn, cả cơ thể anh đổ nhào về phía trước, hai tay chống mạnh xuống mặt ghế đá hai bên người Hạ Vũ, ép cô nhóc vào khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực mình và bờ tường.
– Anh... Lâm Phong! Anh có sao không? — Hạ Vũ hốt hoảng, đôi mắt to tròn dâng lên một tầng nước mỏng, cô cuống quýt vươn tay muốn chạm vào vai anh — Vai trái của anh...
Lâm Phong siết chặt hai nắm tay trên mặt đá, lồng ngực phập phồng lên xuống vì thở dốc, gương mặt tuấn tú hơi nhăn lại vì cú va chạm khá đau. Thế nhưng, khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét vì hoảng sợ của cô nhóc dưới thân mình, ngọn lửa tức giận trong lòng anh bỗng chốc bùng lên. Anh gầm nhẹ một tiếng qua kẽ răng, giọng nói trầm thấp đầy vẻ gắt gỏng:
– Cô là đồ ngốc à? Đã bảo ra sân bóng thì phải chú ý xung quanh, mắt mũi cô để đi đâu mà quả bóng to đùng bay tới cũng không biết đường né hả? Muốn cái đầu nhỏ này bị đập ngốc luôn đúng không?
Bị anh mắng xối xả, bao nhiêu sự sợ hãi và tủi thân của Hạ Vũ bỗng chốc vỡ òa. Nước mắt cô nhóc rơi lã chã, cô bặm môi, vừa khóc vừa đánh nhẹ vào lồng ngực vững chãi của anh:
– Tôi biết đâu được chứ! Tại tôi lo nhìn anh... Tôi lo nhìn anh nên mới không chú ý... Anh còn mắng tôi nữa! Người bị đau là anh cơ mà!
Câu nói "Tại tôi lo nhìn anh" giống như một dòng nước mát dội thẳng vào ngọn núi lửa đang phun trào của Lâm Phong. Anh sững sờ, ánh mắt sắc lẹm dịu đi trông thấy, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cô nhóc, tim anh thắt lại một nhịp đầy xót xa.
Vị đại ca khẽ thở dài, tư thế thâm mật chống hai tay áp sát cô vẫn không hề thay đổi. Anh nghiêng đầu, đưa một bàn tay to lớn lên, thô bạo nhưng vô cùng vụng về lau đi nước mắt trên mặt cô, giọng điệu cuối cùng cũng chịu dịu xuống, pha chút bất lực nuông chiều:
– Rồi rồi, là lỗi của tôi, không mắng cô nữa. Nín đi, đám đàn em đang nhìn kìa, cô khóc thế này người ta lại tưởng Lâm Phong tôi đi bắt nạt con gái nhà người ta.
Hạ Vũ sụt sịt, đưa đôi mắt ướt nhèm nhìn sang bả vai anh: – Vai anh... có tím không? Để tôi bốc bài Tarot xem anh có gặp hạn nặng không nhé?
Lâm Phong bật cười trầm thấp, tiếng cười khàn khàn cưng chiều vang lên sát bên tai cô. Anh bất ngờ cúi đầu xuống thấp hơn một chút, ghé sát vào chiếc tai đang đỏ ửng của cô nhóc, thì thầm đầy vẻ lưu manh:
– Không cần bốc bài. Cô lo mà xách cặp đi theo tôi về nhà bôi thuốc. Hôm nay người bị thương là tôi, cái đuôi nhỏ phải có trách nhiệm "phục vụ" đại ca, nghe rõ chưa?
Hạ Vũ mím môi gật đầu, hai gò má đỏ hồng như ráng chiều mùa thu. Chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay cô khẽ chạm vào làn da ấm nóng của anh, dệt nên một nốt nhạc ngọt ngào giữa buổi chiều lộng gió của sân trường tuổi mười bảy.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com