Đại Ca, Bài Tarot Bảo Cậu Thích Tôi!

[31/32]: Ngoại truyện 1

Năm năm sau  ngày cơn mưa rào tháng Tư năm ấy chứng kiến lời tỏ tìng của vị đại ca khối 12, một ngày cuối thu năm 2036, khách sạn lớn bên bờ biển Đà Nẵng ngập tràn ánh đèn hoa đăng rực rỡ và tiếng nhạc du dương.

Hôm nay là đám cưới của Nguyễn Lâm Phong và Hạ Vũ.

Lâm Phong của tuổi hai mươi tám đã không còn là cậu thiếu niên sơ mi trắng hay cáu kắt trên sân bóng rổ ngày nào. Anh giờ là một kiến trúc sư thành đạt, gương mặt góc cạnh ngày càng nam tính, trưởng thành, khoác trên mình bộ suit đen may đo cao cấp lịch lãm. Thế nhưng, cái dáng đi bản lĩnh, lười biếng một tay đút túi quần khi đứng ở sảnh đón khách thì vẫn y hệt mười năm trước. Trên cổ tay anh, dưới lớp đồng hồ hiệu đắt tiền, vẫn lấp lánh sợi chỉ đỏ gắn ngôi sao bạc năm nào — bùa hộ mệnh độc quyền mà anh chưa từng tháo xuống một ngày.

Trong phòng chờ cô dâu, Hạ Vũ ngồi trước gương trang điểm lớn. Cô nhóc khối 11 rụt rè năm xưa giờ đã là một nhà thiết kế đồ họa xinh đẹp, dịu dàng trong chiếc váy cưới tinh khôi thêu ren thủ công tinh xảo. Đôi mắt to tròn híp lại thành hình bán nguyệt, chiếc răng khểnh lém lỉnh lộ ra khi cô đang hí hoáy lật giở bộ bài Tarot quen thuộc trên đùi.

– Sắp đến giờ làm lễ rồi mà cô dâu vẫn còn tâm trí ngồi bói bài hả? — Tiếng Tuấn "cận" — lúc này đã là phù rể — cười oang oang khi đẩy cửa bước vào cùng chú rể.

Lâm Phong bước tới, nhìn thấy người con gái mình yêu thương suốt một thập kỷ trong bộ váy cưới, ánh mắt anh bỗng chốc mềm mại đi trông thấy, ngập tràn sự si mê không giấu giếm. Anh đi đến phía sau cô, vươn hai cánh tay vững chãi ôm nhẹ lấy bờ vai trần thanh mảnh của cô qua tấm voan cưới:

– Hôm nay em bốc quẻ gì cho ngày trọng đại của chúng ta thế, bà xã?

Hạ Vũ ngước mắt nhìn anh qua gương, cười khúc khích rồi xòe ba lá bài vừa rút được lên bàn trang điểm.

Lá bài thứ nhất: The Lovers (Tình nhân) — Minh chứng cho một tình yêu gắn kết, vượt qua thử thách mười năm từ giảng đường đến khi trưởng thành. Lá bài thứ hai: The Star (Ngôi sao) — Lá bùa hộ mệnh định mệnh năm lớp 12 vẫn luôn tỏa sáng dẫn đường. Lá bài thứ ba: The World (Thế giới) — Sự viên mãn, một cái kết trọn vẹn và hoàn hảo cho hành trình tuổi trẻ.

Hạ Vũ xoay người lại, hai tay vòng qua cổ anh, lém lỉnh nói: – Bài nói là, hôm nay Lâm đại ca sẽ chính thức bị "giam lỏng" bởi cô nhóc Tarot này suốt đời, không có cách nào lật ngược quẻ bài nữa đâu nhé!

Lâm Phong bật cười trầm thấp, tiếng cười khàn khàn cưng chiều sát bên tai cô. Anh dứt khoát cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cô: – Anh tự nguyện nộp bùa hộ mệnh cả đời cho em rồi, chạy đi đâu được nữa.

Khi tiếng nhạc Beautiful in White vang lên, cánh cửa lễ đường lớn mở ra. Hạ Vũ khoác tay bố bước vào, đi giữa những hàng ghế ngập tràn hoa hồng trắng và những gương mặt quen thuộc của bạn bè thời cấp ba. Phía cuối con đường trải thảm, Lâm Phong đứng đó, mắt anh đỏ hoe khi nhìn người con gái của cuộc đời mình đang từng bước tiến về phía mình.

Trên sân khấu, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, hai người trao nhau chiếc nhẫn cưới lấp lánh. Lâm Phong đón lấy micro, giọng anh run lên vì xúc động nhưng từng lời nói đều chất chứa sức nặng của một người đàn ông trưởng thành:

– Mười năm trước, ở nhà xe trường cấp ba, anh đã hứa sẽ dùng danh phận bạn trai để bảo vệ em. Hôm nay, trước mặt tất cả mọi người, anh muốn đổi danh phận đó thành chồng của em. Cảm ơn em, Hạ Vũ, vì đã bước vào cuộc đời anh với những lá bài định mệnh, để anh biết rằng vận mệnh lớn nhất của đời anh chính là em.

Hạ Vũ rơi nước mắt vì hạnh phúc, cô nhóc kiễng chân, chủ động đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi anh giữa tiếng vỗ tay rầm rộ và tiếng hò reo của đám bạn học cũ.

Đêm muộn, khi tiệc cưới kết thúc, Lâm Phong bế thốc Hạ Vũ vào phòng tân hôn của căn căn hộ mới. Anh thả cô xuống chiếc giường trải đầy cánh hoa hồng, rồi lười biếng nằm xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng ôm chặt như cái cách anh vẫn làm suốt mười năm qua.

Hạ Vũ rúc đầu vào lồng ngực ấm áp, nồng nàn mùi hương quen thuộc của anh, thò tay vào túi áo khoác của chồng rút ra một mảnh giấy nhỏ rồi đập "bạch" lên ngực anh:

– Kìa Lâm đại ca, anh quên tịch thu lá bài quan trọng nhất của ngày hôm nay rồi này!

Lâm Phong nhướng mày nhìn xuống. Đó không phải là bài Tarot, mà là tờ Giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói vừa được hai người ký vào buổi sáng.

Anh bật cười thành tiếng, siết chặt vòng tay, lật người áp sát cô dưới thân mình. Ánh mắt sâu thẳm, ngập tràn sự dung túng và nuông chiều của vị đại ca năm nào khóa chặt lấy bờ môi ngọt ngào của vợ:

– Ừ, quẻ bài vận mệnh của anh từ nay chính thức đổi thành tờ giấy này rồi. Đêm nay, để anh xem bùa hộ mệnh của anh có gánh nổi hình phạt "động phòng" của đại ca không nhé, nhóc Tarot của anh.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo và tiếng sóng biển rì rào ngoài ban công, một chương mới ngập tràn hạnh phúc và viên mãn của họ đã chính thức bắt đầu, khép lại trọn vẹn một cuốn sách tuổi trẻ rực rỡ nắng vàng.

Bình luận (8)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên