Sáu năm sau ngày cưới, tổ ấm nhỏ của kiến trúc sư Lâm Phong và nhà thiết kế Hạ Vũ rộn rã hơn hẳn bởi sự xuất hiện của một thành viên mới: cậu nhóc Lâm Hải.
Năm nay Lâm Hải vừa tròn năm tuổi. Cậu nhóc thừa hưởng trọn vẹn những nét cực phẩm từ bố mẹ: gương mặt góc cạnh soái ca nhí của bố Phong, đôi mắt to tròn đen láy của mẹ Vũ, và đặc biệt là chiếc răng khểnh lém lỉnh mỗi khi cười thì không lệch đi đâu được. Thế nhưng, điều khiến cả nhà đau đầu nhất chính là sự kết hợp "bảo thủ" giữa bộ óc thiên tài toán học của bố và niềm đam mê huyền học của mẹ trong cùng một đứa trẻ.
Một chiều cuối tuần mùa hè năm 2042, nắng vàng rải nhẹ qua khung cửa kính căn căn hộ cao cấp nhìn ra biển Đà Nẵng. Lâm Phong vừa đi giám sát công trình về, chiếc ba lô đen quen thuộc (đã được thay mới nhưng vẫn giữ nguyên chiếc móc khóa ngôi sao bạc mười mấy năm trước) vừa đặt xuống ghế sô pha thì đã thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười ở giữa phòng khách.
Cậu nhóc Lâm Hải đang mặc bộ đồ bơi hình cá mập ngộ nghĩnh, ngồi bệt trên thảm lông, tay cầm xấp bài Tarot của mẹ Vũ xòe ra thành một vòng tròn hoàn hảo trên sàn nhà. Điều đáng nói là miệng cậu nhóc cứ lẩm bẩm liên tục:
– Xác suất rút trúng lá The Sun ở lượt này là 1 trên 78, tức là khoảng 1.28%. Nhưng nếu con loại trừ năm lá bài có rìa bị mòn do mẹ hay cầm thì tỉ lệ sẽ tăng lên thành 1.36%...
Hạ Vũ đang ngồi thêu nơ áo ở gần đó, nghe con trai tính xác suất toán học để đi bói bài Tarot mà chỉ biết ôm trán bất lực. Cô nhóc khối 11 đanh đá năm nào giờ đã là một bà mẹ một con dịu dàng, nhưng tính cách tinh nghịch thì vẫn y nguyên. Cô ngước mắt lên nhìn chồng, phụng phịu mách:
– Anh Phong, xem con trai cưng của anh kìa! Em dạy nó ý nghĩa của các lá bài để sau này đi tìm bùa hộ mệnh, vậy mà nó lại ngồi tính toán ma trận với xác suất thống kê để "hack" bộ bài của em kìa! Đúng là gen toán học đáng ghét của anh!
Lâm Phong nhìn hai mẹ con, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngập tràn sự cưng chiều và nuông chiều bọc đường. Anh sải đôi chân dài bước tới, dứt khoát cúi người nhấc bổng cậu con trai năm tuổi lên bằng một tay, thả bịch xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh. Tay kia của anh thuận thế kéo tuột Hạ Vũ vào lòng mình, để cô ngồi gọn trên đùi, cằm tựa lên bờ vai thơm mùi hương dâu quen thuộc của vợ.
– Lâm Hải, bố đã bảo bao nhiêu lần rồi. — Lâm Phong hờ hững nhướng mày, dùng ánh mắt sắc lẹm của vị đại ca năm xưa dằn mặt ông con non nớt — Bài Tarot của mẹ là để yêu thương, không phải để làm bài tập toán. Con mà làm mòn thêm lá nào là bố tịch thu luôn bộ lego robot tuần này đấy.
Cậu nhóc Lâm Hải rụt cổ, cái điệu bộ sợ bố nhưng lại lém lỉnh nháy mắt với mẹ trông giống hệt như Hạ Vũ năm mười sáu tuổi:
– Tại con muốn bốc cho bố một quẻ xem hôm nay bố có bị mẹ mắng vì tội quên mua trà sữa vị truyền thống không mà. Con tính rồi, xác suất bố bị phạt ngồi ngoài ban công tối nay là 99% luôn đó!
– Thằng nhóc này... — Lâm Phong giật giật khóe môi, định vươn tay cốc đầu cu cậu một cái rõ đau thì Hạ Vũ đã nhanh tay giữ lại.
Cô nhóc cười khúc khích, chiếc răng khểnh lộ ra lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Cô quay sang ôm lấy cổ chồng, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên gò má anh để xoa dịu ngọn lửa đang nhen nhóm của vị kiến trúc sư:
– Thôi mà đại ca, con nó nói đúng đó, trà sữa của em đâu? Anh lại mải mê vẽ bản thiết kế rồi quên đúng không?
Lâm Phong đứng hình mất hai giây trước đòn tấn công ngọt ngào của vợ, luồng sát khí với con trai lập tức bay biến sạch sẽ. Anh thở dài bất lực, thò tay vào chiếc ba lô đen, rút ra một ly trà sữa vẫn còn nguyên độ lạnh được bọc cẩn thận trong túi giữ nhiệt, kèm theo một hộp bánh flan nhỏ cho con trai:
– Ai mà dám quên của đại tiểu thư chứ. Tôi mua từ lúc ba giờ chiều rồi, lo mà uống đi.
Căn phòng khách ngập tràn tiếng cười giòn giã của trẻ thơ và không khí hạnh phúc, ấm áp của gia đình. Lâm Hải ngoan ngoãn ngồi ăn bánh, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng lại nhìn bố đang ôm chặt lấy mẹ trên ghế sô pha.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, lá bài The Star và sợi chỉ đỏ may mắn vẫn lẳng lặng nằm cạnh tấm ảnh gia đình ba người cười rạng rỡ dưới ánh nắng biển. Bánh xe số phận của tuổi mười tám năm ấy, giờ đây đã lăn đến bến đỗ bình yên và trọn vẹn nhất, dệt nên một câu chuyện tình yêu vĩnh cửu truyền lại cho cả thế hệ mai sau.
Hoàn
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com