4.
Trên đường quay về, hai chúng tôi vừa đi vừa ngân nga hát. Khi đi ngang qua cửa phòng hạng sang số 888, chợt nghe bên trong vang lên tiếng cười lạnh vô tình của Cố Tự:
“Yo, cậu cũng bị chia tay à?”
Ngay sau đó là tiếng bàn trà bị đá lật, kèm theo âm thanh thủy tinh vỡ leng keng.
“Câm miệng.”
Tôi nhận ra ngay đó là giọng của Tần Kiêu.
Trao đổi ánh mắt với Tô Tây, cả hai len lén đẩy hé cửa, nhòm vào bên trong mới thấy rõ cảnh tượng.
Cố Tự không chút nể nang:
“Đã bảo rồi, đừng ra vẻ. Giờ thì hay rồi, người ta chán rồi bỏ thôi.”
Tần Kiêu ngẩng đầu, ánh mắt châm biếm:
“Xì, cậu thì tốt đẹp gì? Nói đến bày trò, ai sánh được với cậu? Đến giờ vẫn không chịu cho người ta hôn một lần, chẳng phải cố tình treo ngươi ta sao?”
Cố Tự cũng nổi giận:
“Thôi đi, đừng nói tôi. Cậu có tận lực thì sao? Vẫn bị đá thôi! Vừa nãy Khương Tự gửi ảnh, chẳng phải đang tìm người mẫu nam à?”
“Chẳng ai có tư cách nói ai hết.”
Sắc mặt Tần Kiêu ngày càng khó coi.
Người bên cạnh vội vàng run rẩy hòa giải:
“Cố tổng, ngài vẫn nên thôi đi.”
Lại có kẻ nhỏ giọng nhắc nhở:
“Đừng quên, vị này, gọi là Thái tử gia Bắc Kinh cũng không ngoa đâu.”
“Đúng thế, thân phận nhà họ Tần…”
“Đủ rồi!”
…
Tần Kiêu chẳng nghe lọt tai, gương mặt phủ đầy bực dọc:
“C//on m//ẹ nó, tao sớm muộn cũng gi//ết cô ấy.”
Bên cạnh, Cố Tự cũng gật đầu phụ họa.
Tôi sợ đến run rẩy, phía sau những lời kia hoàn toàn chẳng nghe rõ nữa.
Tần Kiêu, lại là Thái tử gia Bắc Kinh sao?!
Tối qua tôi còn cầm roi da quất đến lưng anh đỏ rực cơ mà.
Tô Tây cũng run lẩy bẩy, có lẽ nhớ lại chuyện sáng nay mình đã làm, càng hoảng hốt hơn.
Hai chúng tôi nhìn nhau, mím môi không thành tiếng mà khẩu hình rõ ràng:
“Chạy!!!”
Khi lén khép cửa phòng lại, tôi thấy Tần Kiêu mở màn hình điện thoại.
Ngón tay phóng to bức ảnh trên màn hình.
Đôi mắt anh hơi nheo lại.
Tôi và Tô Tây căng thẳng, nhón chân rón rén rời đi.
Đúng lúc đó, quản lý câu lạc bộ đi ngang, khóe mắt cười tít, hơi khom người chào:
“Cô Khương, mấy người họ phục vụ có vừa ý cô không?”
Tôi căng thẳng đến mồ hôi túa ra.
Vừa nghe thấy trong phòng vang lên tiếng bước chân, lập tức kéo tay Tô Tây, chạy thục mạng.
5.
Hai chúng tôi gần như vừa trải qua một màn “Temple Run” phiên bản đời thực.
Mãi cho đến khi chạy về đến căn hộ, khóa cửa lại, mới thở hồng hộc ngã phịch xuống sofa.
“Giờ phải làm sao đây?”
Tô Tây mếu máo, nước mắt lưng tròng:
“Tớ tối qua còn bắt anh ta quay video cho mình nữa cơ.”
“Anh ta không chịu, tớ còn chê cười anh ta giả vờ thanh cao… xong đời rồi.”
Nói thật, kiểu quan hệ của bọn tôi…
Nhìn thế nào cũng không giống nhân vật chính diện.
Y hệt mấy nữ phụ á//c đ//ộc trong tiểu thuyết, kết cục thảm không nỡ nhìn.
Tôi nuốt nước bọt.
“Nhưng mà… tại sao hai người họ phải giả nghèo chứ?”
Vừa nãy trong phòng bao có vài người là bạn cùng phòng của Tần Kiêu và Cố Tự, rõ ràng tất cả đều biết thân phận của bọn họ.
Vậy sao phải giấu giếm?
Tô Tây cũng không biết.
Mãi đến khi cô ấy nhìn thấy vòng bạn bè của Tống Miên.
Video trong đó chính là cảnh Tần Kiêu và Cố Tự trong phòng bao, kèm theo dòng chữ:
[Hai anh trai cá cược, kết quả đều thua.]
Hai chúng tôi sững sờ.
Chẳng lẽ đây chính là “em gái còn đang đi học” mà Tần Kiêu nói tới?
Nhà họ Tần và nhà họ Cố, tuy nhà chúng tôi không cùng đẳng cấp, nhưng cũng đã từng nghe qua, chỉ là chưa từng nghe nói có đứa em gái nào.
Vả lại, hai người họ cũng chẳng giống nhau chút nào.
Tống Miên cùng học trung học với chúng tôi, gia cảnh cũng không tốt lắm, ban đầu thường xuyên than thở bị bạn cùng phòng xa lánh.
Vốn có lòng trượng nghĩa, Tô Tây thường kéo tôi đi chăm sóc cô ta.
Cho đến sau này, cô ta lại nói xấu sau lưng, khiêu khích chia rẽ tình bạn của chúng tôi.
Tô Tây tức quá đi tìm lý lẽ, cô ta ngồi sụp xuống đất khóc lóc.
Thế là mọi người đều cho rằng Tô Tây hung hăng bắt nạt người yếu.
Kể từ đó, mối quan hệ trở nên vô cùng tệ hại.
Sau khi thi đại học, cô ta không đỗ vào Kinh Đại, mà sang học ở Học viện Điện ảnh bên cạnh.
Sau đó lấy hình tượng “trẻ tuổi, thanh thuần” để ra mắt, cũng coi như có chút tiếng tăm.
6.
Mắt Tô Tây đỏ hoe.
Cô ấy thật sự đã từng thích Cố Tự.
Ngay từ lần đầu tiên khai giảng nhìn thấy anh, liền kéo tôi đi xem anh ta chơi bóng rổ mỗi ngày.
Vì vậy, khi biết Cố Tự không có tiền, cô ấy mới lựa chọn bao dưỡng anh ta.
Sau đó thậm chí còn chắt bóp tiết kiệm để mua đồ cho anh.
Trong lòng tôi cũng bỗng thấy lạnh lẽo.
Bất kể lời Tống Miên có thật hay không, ít nhất sự dối trá đã tồn tại.
Tôi an ủi cô ấy:
“Trời đất rộng lớn, đâu thiếu cỏ thơm.”
Cô ấy hít mũi một cái:
“Biến đi, bà đây đau lòng là vì chiếc xe mới mua cho anh ta đó. Nếu biết trước thì đã không viết tên anh ta rồi.”
Tôi thở phào một hơi.
Ngay sau đó, cửa vang lên tiếng gõ mạnh.
Hai chúng tôi trốn trong nhà giả vờ không có ai.
Người ngoài cửa bật cười lạnh:
“Khương Tự, mở cửa.”
Hai chúng tôi nhìn nhau:
“Mở không?”
Tôi: “Không mở.”
Tô Tây nuốt nước bọt: “Cậu không mở thì tớ cũng không ra mở.”
Rõ ràng Tần Kiêu chẳng còn kiên nhẫn, một cước đá tung cửa.
Tô Tây nhìn tôi trong nước mắt:
“Đây là cửa nhà tớ đấy.”
Tôi chịu, chẳng biết nói sao.
Tần Kiêu bước vào, lạnh lùng cười, một phát bế thốc tôi lên, mang đi.
Trong thang máy, chạm mặt Cố Tự vừa chạy tới.
Anh ta mặt lạnh xông thẳng vào căn hộ của Tô Tây.
Tôi thoáng lo lắng.
Nhưng Tần Kiêu dường như nhìn thấu, khẽ cười bất cần:
“Em khỏi lo cho cô ta, trước tiên hãy lo cho chính mình đi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com