Đại ca học đường và nam thần nghèo khó

[1/7]: Chương 1

1.


Tôi đến căn hộ của bạn thân.


Vừa mở cửa, liền thấy cô ấy ngồi trên sofa, đang dùng bàn chân trắng muốt nâng cằm của chàng nam thần nghèo khó.


“Thế nào? Một tháng ba trăm nghìn, còn dám tỏ thái độ với kim chủ? Hôn cũng không chịu hôn? Khinh thường tôi chắc?”


“Được thôi, nếu đã không chịu hôn, thì liếm sạch sữa trên chân tôi đi.”


Tôi nuốt nước bọt, nhìn thấy rõ ràng chàng nam thần bị s//ỉ nh//ục đến mức nghiêng mặt đi, ngay cả đầu ngón tay đang giữ lấy mắt cá chân bạn thân cũng run rẩy.


Thấy gân xanh bên trán cậu ta sắp nổi lên, tôi vội vàng lên tiếng cắt ngang:


“Tiểu Tây, cậu đang làm gì vậy?”


Tô Tây nhìn thấy tôi, liền giơ chân đạp vào vai chàng nam thần Cố Tự, lại còn chà bàn chân lên chiếc sơ mi trắng của anh ta đầy chán ghét, sau đó mới mang giày, bước tới ôm chặt lấy tôi:


“Cậu đến rồi.”


Tôi nhìn vẻ mặt nén giận của chàng nam thần, gượng gạo gật đầu.


Nhưng Tô Tây như thể không nhìn thấy, sai bảo Cố Tự đi rót trà cho chúng tôi.


“Đã là chim hoàng yến nhỏ, mà chút mắt nhìn cũng không có.”


Tôi gật đầu.


Bạn thân nói gì, mãi mãi cũng đều đúng.


Có điều, chẳng phải trước đây cô ấy còn rất cưng chiều Cố Tự sao? Xe mấy triệu bảo mua là mua ngay.


Chẳng lẽ gần đây hai người cãi nhau?


Nhắc tới chuyện này, Tô Tây thở dài:


“Thôi đừng nói nữa, một tháng ba trăm nghìn, lại còn tằn tiện mua cho anh ta bao nhiêu thứ, vậy mà ngay cả hôn cũng không cho. Chiều nay còn ra ngoài nói chuyện vui vẻ với một quý bà trung niên.”


“Thật sự coi tôi là chó liếm chắc?”


Tôi gật đầu, uống một ngụm nước trái cây.


Chỉ thấy Tô Tây nháy mắt, huých huých cánh tay tôi:


“Còn cậu thì sao? Tần Kiêu lần trước ở lớp bơi, cơ bụng, cái mông nhỏ săn chắc ấy, khụ khụ, chắc thể lực không tệ nhỉ.”


Nói rồi, cô ấy lại chọc vào vết hôn sau tai tôi, vẻ mặt đầy oán trách:


“Con bé ch//ết ti//ệt, ăn ngon thế đấy.”


Tôi thở dài:


“Đừng nhắc nữa, thể lực thì tốt thật, nhưng tính khí tệ quá. Chỉ vì buổi chiều tớ nói chuyện với đàn anh một lúc, mà về liền đỏ mắt, không thèm để ý tới tớ, dỗ mãi cũng chẳng dỗ nổi.”


Tô Tây bĩu môi, nhìn theo bóng lưng Cố Tự đi xa, tức tối nói:


“Ai bảo cậu lúc đầu cứ khăng khăng nuôi anh ta, còn bao nhiêu nam sinh đấy. Tuy Tần Kiêu trông cũng được, nhưng tính tình thì quá tệ, lần trước còn suýt chút nữa đánh gãy chân người ta.”


2.


Quả thật tôi sớm đã biết tính khí của Tần Kiêu.


Nhưng hôm ấy khi ở quán bar nhìn thấy anh, trên tay cầm rượu đi chào mời, quần áo bị rượu hắt ướt đẫm, xung quanh toàn là tiếng cười nhạo, còn anh thì chỉ cụp mắt xuống.


Tôi thật sự không đành lòng nhìn, liền mua năm trăm nghìn rượu, rồi đưa Tần Kiêu về.


Chỉ là, thấy dáng vẻ anh yếu ớt như thế, tôi lại nổi lòng tham, cầm miếng dưa ép anh ăn từng miếng từng miếng.


Đôi mắt anh mờ mịt, vô tội nhìn tôi.


Áo sơ mi trắng mỏng dính ướt nước rượu dán chặt lấy thân người.


Trên mặt lại tràn đầy xấu hổ và nhục nhã.


Tôi còn tưởng ngay giây sau anh sẽ đánh tôi.


Thế là run run đe dọa:


“Anh mà dám động thủ, tôi sẽ bảo quản lý hủy đơn hàng.”


Anh ngẩn ra một chút.


Mím chặt môi, dưới ánh đèn, cả người vừa yếu ớt vừa mê người. Ai mà ngờ được, ban ngày là đại ca học đường ngạo mạn lạnh lùng, ban đêm lại lén lút đi bán rượu ở quán bar.


Do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn hé môi, cắn từng miếng nhỏ dưa hấu mà nuốt xuống.


Sau đó, từ miệng quản lý tôi biết anh có một người mẹ bệnh tật, một ông bố nghi//ện cờ bạc, còn có một cô em gái đang đi học.


Nghĩ đến chuyện bạn thân tôi gần đây bao nuôi chàng nam thần nghèo khó, thì tại sao tôi lại không thể nuôi một đại ca học đường yếu ớt đáng thương chứ?


Thế là trong lúc đầu nóng lên, tôi đã bao nuôi Tần Kiêu.


Nuôi liền ba tháng.


Ai nấy đều biết Tần Kiêu là chim hoàng yến nhỏ do tôi bao dưỡng.


Anh đẹp trai, dáng vóc lại chuẩn, chỉ là tính khí quá ngang ngược.


Bạn học biết chuyện đều nói mắt nhìn người của tôi kém, dù sao Tần Kiêu cũng nổi tiếng là tính tình quá tệ.


Nhưng tôi lại nhớ đến gương mặt yếu ớt của anh dưới ánh đèn tím hôm đó, chỉ thấy khinh bỉ.


Bọn họ biết gì chứ?


Đó mới là hàng thượng phẩm.


3.


Chúng tôi có chút tức giận.


Rõ ràng là chúng tôi bao nuôi bọn họ, thế mà còn phải dỗ dành, còn phải làm lành với họ.


Càng nghĩ càng ấm ức, Tô Tây an ủi tôi:


“Đừng tức nữa, tối nay mình dẫn cậu đi tìm mấy người ngoan ngoãn. Đã không nghe lời thì cần gì giữ lại.”


Tôi gật đầu đồng ý.


Chỉ là trong tay cả hai chúng tôi đều chẳng còn nhiều tiền. Mà nơi Tô Tây nhắc đến lại chính là lò tiêu tiền nổi tiếng nhất thủ đô.


Thế nên tôi đành gọi điện cho bố xin tiền.


Ông nghi hoặc:


“Chẳng phải vừa mới cho con ba trăm nghìn sao? Sao hết rồi, tiêu cái gì thế?”


Số tiền này vốn đường đường chính chính, nhưng hỏi đến chỗ tiêu, tôi ấp úng không nói rõ, chỉ hàm hồ lấy cớ chi phí học tập cao.


Bố lầm bầm vài câu nhưng cuối cùng vẫn chuyển tiền cho tôi.


Phía Tô Tây cũng xoay xở xong.


Hai chúng tôi bắt xe thẳng tới Câu lạc bộ Kinh Đô.


Lên lầu, chúng tôi phẩy tay một cái, chọn ngay căn phòng nhỏ nhất ở góc tầng cao nhất.


Vào phòng, thấy một loạt người mẫu nam rất biết điều, rót trà rót nước, bóp vai đấm lưng, miệng còn không ngừng gọi “chị ơi, chị ơi”.


Chúng tôi hân hoan vô cùng.


Những ấm ức dồn nén từ Tần Kiêu và Cố Tự trước đó đều tan biến hết.


Tô Tây quay sang hỏi tôi:


“Cậu có muốn chia tay không?”


Tôi gật đầu:


“Cậu chia thì mình cũng chia.”


Cô ấy đập mạnh vào đùi:


“Bỏ tiền ra nuôi tổ tông, ai thích thì làm, tôi thì không. Chia!”


Thế là cô ấy lập tức gửi cho Cố Tự một tin nhắn: [Chia tay đi.]


Tôi cũng nhanh chóng chụp một tấm ảnh người mẫu nam đang cắt trái cây trong phòng, gửi cho Tần Kiêu.


Sau đó gọi cho anh:


“Chia tay đi, tôi chán rồi.”


Bên kia, Tần Kiêu bật cười lạnh:


“Em cũng muốn chia tay?”


Tôi thì dứt khoát cúp máy.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên