Lời hứa của Lâm Thập Nguyệt quả nhiên có sức mạnh vạn năng. Trong bài kiểm tra bù môn Toán, đại ca Kỳ Lục đã khiến cả lớp 11A3 lẫn thầy chủ nhiệm phải dụi mắt ba lần khi giật về con điểm 6.5 tròn trĩnh. Chiếc vé tham gia giải bóng rổ Quận chính thức được giữ vững, và giao kèo bên ban công hôm ấy cũng đến lúc thực hiện.
Thế nhưng, trước khi đến trận đấu của Kỳ Lục, Trường số 1 lại đón nhận một sự kiện lớn khác: Cuộc thi Tài năng Âm nhạc cấp Thành phố được tổ chức ngay tại hội trường lớn của trường. Lâm Thập Nguyệt chính là đại diện duy nhất của khối 11 tham gia thi đấu ở hạng mục đàn Piano.
"Anh Lục, hôm nay chị dâu... à học bá Lâm thi đấu đúng không anh? Bọn em chuẩn bị xong hết rồi!" – Đám đàn em khóa dưới hớt hải chạy vào phòng thể chất, đứa nào đứa nấy tay xách nách mang.
Kỳ Lục lúc này vừa tập bóng xong, đang khoác chiếc áo khoác đồng phục một bên vai. Cậu liếc nhìn đống "đồ nghề" của tụi đàn em, khẽ nhếch môi cười hài lòng: "Tốt lắm, đi. Hôm nay phải cho cả cái hội trường này biết ai mới là người có dàn cổ động đỉnh nhất."
Tối hôm đó, hội trường lớn kín chỗ không còn một góc trống. Các tiết mục múa, hát, gảy đàn của các trường bạn diễn ra vô cùng hoành tráng. Cho đến khi MC bước ra sân khấu, giọng dõng dạc:
"Sau đây, xin mời tiết mục đơn ca Piano: Bản giao hưởng Ánh Trăng, do thí sinh Lâm Thập Nguyệt đến từ Trường Trung học số 1 biểu diễn!"
Ánh đèn sân khấu bỗng vụt tắt, rồi một luồng sáng spotlight màu xanh neon dịu mát từ trên cao chiếu thẳng xuống vị trí chiếc đàn đại dương cầm ở trung tâm. Lâm Thập Nguyệt bước ra. Hôm nay cô không mặc bộ đồng phục thường ngày mà diện một chiếc váy voan màu lavender nhẹ nhàng, mái tóc dài được kẹp gọn ra sau bằng một chiếc nơ ngọc trai, lấp lánh như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.
Cả hội trường chưa kịp trầm trồ trước nhan sắc của học bá thì từ hàng ghế khán giả phía cuối, một tiếng hét vang dội muốn nổ tung trần nhà vang lên:
"LÂM THẬP NGUYỆT! CỐ LÊN! KHỐI 11 SỐ 1 VÔ ĐỊCH!"
Cùng lúc đó, một tấm banner khổng lồ bằng vải đỏ dài tới 5 mét được thả xuống từ tầng hai của khán đài với dòng chữ vàng chói lọi: “HỌC BÁ THẬP NGUYỆT – KHÔNG GIẬT GIẢI NHẤT, ĐẠI CA KHÔNG VỀ!”
Kỳ Lục đứng ở giữa, hai tay làm phễu loa hét to nhất đám, phía sau là hơn hai chục đứa đàn em đang điên cuồng thổi kèn vuvuzela và vẫy thanh đập cổ vũ. Cả ban giám khảo lẫn khán giả xung quanh đều quay lại nhìn với ánh mắt dở khóc dở cười. Trường số 1 đi cổ vũ thi piano cổ điển mà làm như đi bão bóng đá vậy!
Trên sân khấu, Lâm Thập Nguyệt nhìn thấy tấm banner "sến sẩm" cùng khuôn mặt đang cười rạng rỡ của Kỳ Lục thì đôi gò má bỗng chốc đỏ ửng. Cô khẽ mím môi để nén nụ cười, hít một hơi thật sâu rồi đặt những ngón tay thon dài lên phím đàn.
Từng nốt nhạc đầu tiên vang lên.
Không gian náo loạn vừa rồi lập tức chìm vào im lặng. Tiếng đàn của Thập Nguyệt lúc trầm lúc bổng, dịu dàng và thanh tao như những hạt mưa bụi mùa thu rơi nhẹ dưới ánh trăng. Cô đứng trên sân khấu, tự tin, tỏa sáng và xinh đẹp đến mức lộng lẫy.
Kỳ Lục ngồi dưới khán đài, chiếc kèn vuvuzela trên tay buông thõng từ lúc nào. Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái đang đánh đàn phía xa, lồng ngực bỗng nghẹn lại, trái tim đập liên hồi như trống trận. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm lớn lên cùng nhau, Kỳ Lục nhận ra cô bạn thanh mai trúc mã của mình đã hoàn toàn trưởng thành, và cô ấy... rực rỡ đến mức khiến cậu vừa tự hào, lại vừa có chút khủng hoảng vì lo sợ.
Một bảo vật xinh đẹp như thế này, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn tranh giành với cậu.
Bài biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay rền vang của cả hội trường. Lâm Thập Nguyệt đứng dậy cúi chào, ánh mắt cô xuyên qua đám đông, chuẩn xác nhìn thẳng về phía Kỳ Lục rồi khẽ nháy mắt một cái tinh nghịch.
Đại ca Kỳ Lục đứng hình mất ba giây, tai đỏ bừng lên, vội vã quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười ngốc nghếch đang nở rộ trên môi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com