Tin tức đại ca Kỳ Lục ngoan ngoãn bị học bá Lâm Thập Nguyệt "xách tai" về nhà chưa kịp hạ nhiệt thì một trận địa chấn khác lại quét qua lớp 11A3.
"Kỳ Lục! Bước lên đây cho tôi!"
Tiếng gầm của thầy chủ nhiệm dạy Toán vang lên kèm theo một tờ giấy kiểm tra bay vèo đáp xuống bàn. Hai con mắt Kỳ Lục vẫn còn ngái ngủ, cậu liếc nhìn con số "2" đỏ chói khoanh tròn to đùng trên đỉnh giấy, chán nản tặc lưỡi.
Thầy chủ nhiệm vuốt ngực cho đỡ tăng xông, nghiêm giọng nói: "Tuần sau là hạn chốt danh sách đội tuyển bóng rổ thi đấu giải Quận. Tôi đã nói rồi, điểm trung bình môn Toán của anh dưới 5 thì đừng hòng bước chân ra khỏi cổng trường chứ đừng nói là đi thi đấu! Anh tự xem mà lo liệu, nếu bài kiểm tra bù tuần sau không trên trung bình, tôi sẽ gạch tên anh ngay lập tức."
Gạch tên khỏi đội bóng rổ? Đó chẳng khác nào lấy đi mạng sống của Kỳ Lục.
Cả buổi chiều hôm đó, đại ca trường học giống như một quả bóng xì hơi, nằm gục mặt xuống bàn, xung quanh tỏa ra oán khí ngùn ngụt đến mức không một đứa đàn em nào dám lại gần vuốt râu cọp.
Cho đến giờ tan học, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp 11A3. Lâm Thập Nguyệt ló đầu vào, gõ gõ lên cửa: "Kỳ Lục, về thôi."
Kỳ Lục như chú cún bự tìm thấy chủ nhân, lập tức bật dậy, ủ rũ ôm ba lô đi theo sau cô. Suốt cả đoạn đường về nhà, cậu không nói một lời nào, cái đầu nấm rũ xuống trông tội nghiệp hết sức.
"Tớ nghe nói chuyện điểm Toán của cậu rồi." – Thập Nguyệt vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói dịu dàng phá tan bầu không khí im lặng.
Kỳ Lục đá văng một viên sỏi dưới chân, lầm bầm: "Chắc tớ không được đi đấu giải thật rồi. Mấy cái con số, x, y, z đó nhìn tớ chứ tớ có hiểu tụi nó nói gì đâu."
Thập Nguyệt khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt cậu: "Đưa tờ đề đây tớ xem nào."
Tối hôm đó, tại ban công tầng hai nhà Lâm Thập Nguyệt. Hai căn nhà sát vách nhau, ban công chỉ cách nhau đúng một khoảng rộng chưa đầy một mét. Thập Nguyệt đã dọn sẵn một chiếc bàn gỗ nhỏ, thắp chiếc đèn học màu vàng ấm áp, bên cạnh còn có một đĩa hoa quả đã gọt sẵn.
Kỳ Lục trèo qua lan can ban công một cách thành thục như cơm bữa, ngồi phịch xuống ghế, mặt mũi nhăn nhó nhìn xấp tài liệu mà Thập Nguyệt đã tự tay tóm tắt lại cho mình.
"Nghe này Kỳ Lục, từ giờ đến tuần sau, mỗi tối cậu phải sang đây học với tớ 2 tiếng." – Thập Nguyệt gõ nhẹ chiếc bút bi lên trán cậu – "Tớ đã lọc ra những dạng bài cơ bản nhất rồi, chỉ cần cậu chịu khó ghi nhớ công thức này..."
"Nhưng nhìn mấy cái này tớ buồn ngủ lắm..." – Kỳ Lục chống cằm, mắt bắt đầu díu lại, giọng ngáy ngủ vang lên.
Cộc!
Thập Nguyệt dùng chuôi bút gõ nhẹ vào đầu cậu, giả vờ nghiêm mặt: "Không được ngủ! Cậu có muốn cùng đội bóng nâng cúp vô địch không hả?"
Kỳ Lục bị gõ thì tỉnh cả ngủ. Cậu không nhìn vào cuốn vở nữa, mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc của Thập Nguyệt dưới ánh đèn vàng. Ánh sáng ấm áp bao phủ lên làn da trắng ngần và đôi mắt trong veo của cô, khiến cậu bất giác nuốt nước bọt, tim đột nhiên đập chệch một nhịp.
Cậu đột ngột vươn tay ra, giữ lấy chiếc bút trong tay Thập Nguyệt, thanh âm trầm xuống có chút khàn khàn của tuổi dậy thì:
"Thập Nguyệt, nếu tuần sau tớ kiểm tra được 6 điểm... cậu có thưởng gì cho tớ không?"
Thập Nguyệt hơi ngớ người trước ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng của cậu bạn nối khố. Cô đảo mắt suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng mùa thu: "Được, nếu cậu được 6 điểm trở lên, trận đấu giải Quận sắp tới, tớ sẽ đến sân cổ vũ cậu từ đầu đến cuối, được chưa?"
"Chốt kèo! Không được nuốt lời đâu đấy!"
Kỳ Lục như được bơm máu gà, mắt sáng rực lên. Cậu lập tức kéo cuốn vở về phía mình, cầm bút lên và bắt đầu cắm cúi viết, dù lông mày vẫn nhíu chặt vì đống công thức rắc rối nhưng tinh thần chiến đấu thì đã lên cao ngút trời.
Nhìn dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa có chút ngốc nghếch của đại ca trường học, Thập Nguyệt chống cằm cười thầm, trong lòng ngập tràn một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Chàng trai kiêu ngạo này, hóa ra lại dễ dỗ dành đến thế.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com