Đại Ca Trường Học Chỉ Nghe Lời Ánh Trăng Nhỏ

[1/7]: Chương 1: Đại ca và cây kẹo mút vị sữa

Trường Trung học số 1 Thành phố hôm nay náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Phía sau sân bóng rổ, tiếng giày thể thao ma sát với mặt sàn phát ra những âm thanh ken két chói tai, hòa cùng tiếng hò reo cổ vũ muốn lật tung cả mái nhà thể chất.

"Kỳ Lục! Cố lên! Sắp thắng rồi!"

Trên sân đấu, một bóng hình cao ráo, mặc chiếc áo thi đấu số 7 màu đen đang dẫn bóng lao lên như một tia chớp. Cậu lách qua hai hậu vệ đối phương một cách dễ dàng, bật nhảy đầy ngạo nghễ rồi úp rổ một cú cực mạnh.

Đoàng!

Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đội của Trường số 1 chiến thắng áp đảo.

Kỳ Lục đáp chân xuống đất, mái tóc cắt ngắn ướt đẫm mồ hôi, vài lọn tóc dính bết trước trán càng làm nổi bật đường xương quai hàm sắc sảo và đôi mắt ngông cuồng, bất cần đời. Cậu chính là đại ca khét tiếng của khối 11 – học hành thì đứng lẹt đẹt từ dưới đếm lên, nhưng đánh đấm hay chơi thể thao thì không ai trong trường dám đứng thứ hai.

"Anh Lục! Uống nước đi anh!" – Đám đàn em lăng xăng chạy lại, đứa đưa khăn, đứa dâng nước ngọt.

Kỳ Lục phẩy phẩy tay, vẻ mặt lười nhác định bước vào phòng thay đồ thì bỗng nhiên, đám đông đang vây quanh sân bóng dạt ra làm hai phía.

Một cô gái nhỏ nhắn, mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc đuôi ngựa buộc cao khẽ đung đưa theo từng bước đi tiến vào sân bóng. Trên ngực áo của cô găm một chiếc huy hiệu màu vàng lấp lánh có khắc dòng chữ: Học sinh giỏi xuất sắc toàn thành phố.

Lâm Thập Nguyệt – học bá báu vật của toàn trường, vừa bước ra khỏi phòng thi tài năng cấp cao, trên tay vẫn còn ôm xấp tài liệu dày cộp. Trái ngược với bầu không khí ngột ngạt, đầy mùi mồ hôi của sân bóng, sự xuất hiện của cô như một làn gió mùa thu tháng mười, mát mẻ và dịu dàng đến lạ kỳ.

Đám đàn em của Kỳ Lục vừa thấy Lâm Thập Nguyệt thì lập tức im bặt, ngoan ngoãn cúi đầu: "Chị... chị dâu... à không, chào học bá Lâm ạ!"

Lâm Thập Nguyệt không nói gì, đi thẳng đến trước mặt Kỳ Lục. Cô nhíu mày nhìn vết cào nhỏ xước măng rô trên cánh tay cậu do va chạm lúc thi đấu, rồi thản nhiên lục trong túi váy ra một chiếc băng cá nhân hình dâu tây kèm theo một cây kẹo mút vị sữa, nhét thẳng vào tay cậu.

"Kỳ Lục, lau mồ hôi rồi đi về nhà học bài. Hôm nay cậu lại trốn tiết tự học buổi sáng đúng không?" – Giọng cô nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại mang một uy nghiêm không thể chối từ.

Đám đông xung quanh nín thở, nghĩ thầm: Xong rồi, dám quản cả đại ca, chắc chắn học bá sẽ bị ăn mắng cho xem!

Thế nhưng, một cảnh tượng khiến toàn bộ nam sinh nữ sinh có mặt tại sân bóng muốn rớt cằm đã xảy ra.

Kỳ Lục – kẻ vừa mới một phút trước còn hằm hố, kiêu ngạo gầm thét trên sân rổ, lúc này bỗng thu sạch móng vuốt. Cậu cúi thấp người xuống để nhìn thẳng vào mắt Lâm Thập Nguyệt, tủi thân bĩu môi, lầm bầm:

"Biết rồi... Tớ có trốn luôn đâu, tại trận này quan trọng mà. Thập Nguyệt, tay tớ đau, cậu bóc kẹo cho tớ đi."

Lâm Thập Nguyệt khẽ thở dài, nhưng đôi mắt ngập tràn sự dung túng. Cô bóc vỏ kẹo, nhét vào miệng cậu: “Đi về nhà đi! Không đùa. Tớ lấy đề rồi

Kỳ Lục ngậm kẹo mút ngọt lịm, mắt sáng rực lên, ngoan ngoãn ôm lấy ba lô của Lâm Thập Nguyệt rồi đi song song bên cạnh cô ra khỏi trường, bỏ mặc cả đội bóng và đám đàn em vẫn đang hóa đá tại chỗ.

Hóa ra, đại ca trường học không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi ánh trăng nhỏ nhà bên.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên