Trận chung kết giải bóng rổ cấp Quận diễn ra vào một chiều thứ Bảy âm u. Sân đấu ngoài trời của Trường số 1 bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt, nhưng cái nóng từ hàng ghế khán giả thì không hề giảm nhiệt.
Đúng như lời hứa, Lâm Thập Nguyệt ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên. Cô mặc chiếc áo đồng phục thể thao rộng thùng thình của Kỳ Lục—chiếc áo số 7 mà cậu nằng nặc bắt cô phải mặc bằng được với lý do "để lấy may".
Trên sân, Kỳ Lục thi đấu như một con mãnh thú xổng chuồng. Sự xuất hiện của Thập Nguyệt dưới hàng ghế khán giả giống như một liều doping hạng nặng, khiến cậu cướp bóng, đột phá rồi lên rổ liên tục, giúp Trường số 1 dẫn trước đối thủ một khoảng cách khá xa.
Thế nhưng, khi trận đấu chỉ còn chưa đầy năm phút, trời bỗng đổ mưa rào. Cơn mưa mùa hạ trút xuống bất ngờ khiến mặt sân xi măng trở nên trơn trượt.
"Kỳ Lục! Cẩn thận!" – Tiếng hét của đồng đội vang lên vang dội.
Trong một pha tranh chấp bóng trên cao, Kỳ Lục tiếp đất lỗi. Tiếng giày trượt mạnh trên nền sân ướt nước, cả thân hình cao lớn của cậu ngã nhào xuống đất. Tiếng huých khô khốc vang lên khi đầu gối cậu đập mạnh xuống sàn đấu.
"Anh Lục!" – Đám đàn em kinh hãi thét lên.
Trận đấu lập tức bị tạm dừng. Kỳ Lục ôm chặt lấy đầu gối, gương mặt điển trai nhăn nhúm lại vì đau đớn, mồ hôi hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng trên cằm. Cậu cắn chặt răng, định dùng tay bám vào thành rổ để đứng dậy đá tiếp. Tính tình bướng bỉnh và kiêu ngạo của đại ca không cho phép cậu bỏ cuộc giữa chừng.
"Cậu điên rồi à? Ngồi yên đó cho tớ!"
Một giọng nói nghẹn ngào, run rẩy xen lẫn tức giận vang lên giữa màn mưa. Lâm Thập Nguyệt không biết từ lúc nào đã lao từ hàng ghế khán giả xuống, mặc kệ nước mưa làm ướt sũng mái tóc và bộ quần áo. Cô quỳ thụp xuống bên cạnh cậu, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy chạm vào đầu gối đã bầm tím và rớm máu của Kỳ Lục.
"Thập Nguyệt... tớ không sao, vẫn đá được..." – Kỳ Lục thấy cô chạy xuống thì giật mình, cố gắng nặn ra một nụ cười để cô yên tâm.
"Tớ bảo cậu ngồi yên!" – Thập Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo thường ngày lúc này đã đỏ hoe, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chực trào ra. Cô nghiêm mặt, giọng điệu có chút nghẹn ngào nhưng tràn đầy sự kiên quyết: "Y tế đâu rồi ạ? Thay người! Trận này cậu không được đá nữa!"
Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô bạn thanh mai, mọi sự bướng bỉnh, ngông cuồng của đại ca Kỳ Lục lập tức bay sạch. Cậu hốt hoảng, cuống quýt đưa bàn tay to lớn đầy vết chai lên lau má cho cô, giọng mềm mỏng dỗ dành:
"Được được, tớ nghe lời cậu, tớ không đá nữa. Cậu đừng khóc mà, Thập Nguyệt khóc làm tim tớ còn đau hơn cả cái chân này nữa..."
Đội y tế nhanh chóng chạy vào dìu Kỳ Lục vào mái hiên để băng bó. Trận đấu tiếp tục với đội hình dự bị, nhờ khoảng cách điểm số an toàn trước đó mà Trường số 1 vẫn bảo toàn được chiến thắng sát nút để giành chức vô địch.
Trong phòng thay đồ sực mùi thuốc bóp, Kỳ Lục ngồi trên ghế dài, bắp chân gác lên đùi Thập Nguyệt để cô thổi nhẹ và dán băng gạc. Bầu không khí giữa hai người im lặng một lúc, cậu nhìn đỉnh đầu của cô, khẽ nuốt nước bọt rồi hỏi nhỏ:
"Thập Nguyệt... Tớ nghe lời cậu rút lui rồi, cúp vô địch cũng lấy về rồi. Vậy... cậu đã đồng ý với tớ là không được nói chuyện với tên học bá trường chuyên kia nữa rồi đấy nhé?"
Thập Nguyệt đang bôi thuốc, nghe thấy câu hỏi tràn ngập vị chua của cậu thì động tác hơi khựng lại. Cô ngước mắt lên nhìn cậu, nhìn gương mặt lo lắng đến tội nghiệp của chàng trai vừa mới oai phong lẫm liệt trên sân bóng, trong lòng bỗng mềm nhũn ra.
Cô khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vào cái chân lành lặn của cậu: "Biết rồi, đồ lo xa. Sau này ngoài giảng bài cho cậu ra, tớ không thèm nói chuyện với học bá nào khác nữa hết, được chưa?"
Kỳ Lục nghe xong, tủi thân trên mặt bay biến sạch sẽ, nụ cười rạng rỡ dại khờ lại nở rộ trên môi đại ca trường học.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com