Đại Ca Trường Học Chỉ Nghe Lời Ánh Trăng Nhỏ

[6/7]: Chương 6: Bí mật dưới ánh trăng

Nhờ cú lội ngược dòng đầy kịch tính của Kỳ Lục ở hiệp trước, đội bóng rổ Trường số 1 đã xuất sắc mang chiếc cúp vô địch về phòng truyền thống. Trùng hợp thay, bảng điểm thi cuối kỳ cũng vừa được dán ở bảng thông báo: Kỳ Lục không những qua môn Toán mà điểm số còn lọt vào top giữa của lớp.

Để ăn mừng "song hỷ lâm môn", tối Chủ Nhật, đại ca quyết định chơi lớn, rủ cả hội đàn em thân thiết cùng Thập Nguyệt về nhà mình làm một bữa tiệc lẩu nướng linh đình.

"Dô!!! Chúc mừng anh Lục giật cúp! Chúc mừng chị dâu kèm cặp anh Lục thành công!"

Tiếng cụng ly, tiếng cười nói hô hố của đám nam sinh làm náo động cả phòng khách nhà họ Kỳ. Kỳ Lục dù bận tiếp khách nhưng ánh mắt lúc nào cũng dính chặt lấy Thập Nguyệt. Thấy cô không quen ngửi mùi khói lẩu và tiếng ồn, cậu liền lén nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô: "Lên sân thượng hóng gió với tớ không?"

Thập Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nhân lúc đám đông đang mải hò hét liền cùng Kỳ Lục lẻn ra ngoài, đi lên tầng thượng.

Gió đêm mùa hè mát rượi thổi bay đi cái nóng nực và mùi khói lẩu bên dưới. Bầu trời đêm nay cực kỳ trong xanh, vầng trăng khuyết lơ lửng giữa tầng không, tỏa ra ánh sáng bạc dịu mát, bao phủ lên không gian một bầu không khí yên bình, thơ mộng.

Thập Nguyệt đi tới bên lan can, chống hai tay xuống nhìn ngắm thành phố lên đèn. "Phù, trên này dễ chịu thật đấy."

Kỳ Lục đi ngay phía sau cô, bước đi của cậu hôm nay có chút ngập ngừng, không còn vẻ nghênh ngang thường ngày. Cậu đút một tay vào túi quần, tay còn lại cứ siết chặt một vật gì đó.

"Thập Nguyệt..." – Kỳ Lục lên tiếng, giọng trầm thấp hơn hẳn mọi khi.

"Hửm?" – Thập Nguyệt quay đầu lại, mái tóc đuôi ngựa khẽ lay động trong gió.

Kỳ Lục hít một hơi thật sâu, chậm rãi rút bàn tay trong túi quần ra. Trong lòng bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai của cậu là chiếc huy chương vàng danh giá của giải đấu vừa qua. Ánh trăng chiếu vào lớp mạ vàng, hắt lên những tia sáng lấp lánh.

Cậu bước lại gần Thập Nguyệt, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương xả vải quen thuộc trên áo cậu. Kỳ Lục hơi cúi người, hai tay vòng qua cổ Thập Nguyệt, nhẹ nhàng và cẩn thận đeo chiếc huy chương vào cổ cô.

Thập Nguyệt ngẩn người, ngón tay chạm vào chiếc huy chương còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay cậu: "Cậu... tặng tớ cái này làm gì? Đây là mồ hôi nước mắt của cậu mà."

"Cúp vô địch là của trường, của đội bóng..." – Kỳ Lục nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Thập Nguyệt, ánh mắt cậu lúc này không còn sự ngông cuồng của một đại ca, mà chỉ còn sự chân thành, nóng bỏng và dịu dàng nhất của một chàng trai đang yêu thầm – "...còn chiếc huy chương vàng này, tớ chỉ muốn tặng cho học bá của riêng tớ thôi."

Tim Thập Nguyệt đột nhiên đập lỡ một nhịp. Gió đêm lướt qua tai, nhưng cô thề là mình vẫn nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của cả hai đứa.

Kỳ Lục gãi gãi tai, mặt bắt đầu đỏ ửng lên dưới ánh trăng, cậu ngập ngừng nói tiếp: "Thập Nguyệt, tớ dốt thật, tớ lại còn hay đánh nhau làm cậu lo lắng. Nhưng từ giờ tớ sẽ sửa, tớ sẽ chăm học hơn... Cậu đừng thích mấy tên học bá trường khác có được không? Thích tớ đi... được không cậu?"

Lời tỏ tình vụng về nhưng tràn ngập sự chiếm hữu đáng yêu của đại ca trường học khiến Thập Nguyệt hoàn toàn đứng hình. Cô nhìn chiếc huy chương trên ngực, rồi lại nhìn cái tai đỏ lựng và ánh mắt mong chờ như một chú cún bự của Kỳ Lục, khóe môi bất giác cong lên một độ cong tuyệt đẹp.

Thập Nguyệt không trả lời bằng lời nói. Cô bước lên một bước nhỏ, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người, rồi chủ động kiễng chân lên, áp hai bàn tay mát lạnh của mình vào hai bên má đang nóng bừng của Kỳ Lục.

Chụt.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhanh như chuồn chuồn lướt nước đặt lên má cậu.

"Phần thưởng cho con điểm 6.5 và chiếc huy chương vàng đấy." – Thập Nguyệt lùi lại, mặt cũng đã đỏ bừng, cô quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự ngượng ngùng, nhưng bàn tay thì đã chủ động đan chặt lấy những ngón tay của cậu.

Kỳ Lục đứng chết trân tại chỗ, bộ não "thiếu muối" thường ngày lúc này chính thức bị chập mạch hoàn toàn. Cậu sờ sờ lên bên má vừa được hôn, rồi nhìn bàn tay đang được cô nắm chặt, nụ cười dại khờ dần dần lan rộng ra khắp khuôn mặt.

Dưới ánh trăng khuyết đêm nay, bí mật của tuổi thanh xuân cuối cùng cũng đã được bật mí. Đại ca trường học, cuối cùng đã chính thức có được ánh trăng của riêng mình.

Bình luận (4)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên