Đại Ca Trường Học Chỉ Nghe Lời Ánh Trăng Nhỏ

[7/7]: Chương 7 (Ngoại truyện): Thanh xuân có cậu, tương lai có nhau

Ánh nắng mùa hè của hai năm sau vẫn rực rỡ như thế, nhưng sân trường Trung học số 1 ngày nào giờ đã được thay thế bằng khuôn viên rộng lớn, rợp bóng cây xanh của Đại học Bách khoa.

Hôm nay là ngày hội chào đón tân sinh viên. Tại khu vực của câu lạc bộ bóng rổ, một đám đông nữ sinh đang vây quanh, tiếng xầm xì bàn tán vang lên không ngớt:

"Kìa, anh khóa trên mặc áo số 7 đẹp trai quá! Nghe nói là chủ công mới của đội tuyển trường mình đó." "Vừa ngầu vừa cao, đúng chuẩn gu tớ luôn. Để tớ lên xin WeChat xem sao!"

Trực tiếp đón nhận những ánh mắt ái mộ đó, Kỳ Lục—lúc này đã là sinh viên năm hai—đang một tay xoay quả bóng rổ, gương mặt góc cạnh so với hai năm trước đã thêm vài phần trưởng thành, nam tính nhưng nét ngông cuồng, bất cần đời thì vẫn chẳng giảm đi chút nào. Cậu lười nhác nhìn đám đông, định từ chối khéo mấy lời bắt chuyện thì bỗng nhiên, ánh mắt cậu dời về phía cổng sảnh chính.

Một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy hoa nhí màu xanh mạ, vai đeo chiếc ba lô vải đang đứng che nắng dưới gốc cây bàng. Lâm Thập Nguyệt—thủ khoa đầu vào khối ngành Kinh tế—vừa kết thúc buổi lễ khai giảng dành cho tân sinh viên xuất sắc. Cô đứng đó, làn da trắng ngần bừng sáng dưới nắng, dịu dàng và nổi bật đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Kỳ Lục vừa nhìn thấy cô thì mọi vẻ lạnh lùng, xa cách trên mặt lập tức bay biến sạch sẽ. Cậu ném thẳng quả bóng rổ cho đồng đội, vội vã chạy xuyên qua đám đông, vừa chạy vừa vẫy tay gọi lớn:

"Thập Nguyệt! Tớ ở đây!"

Mấy nữ sinh xung quanh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy anh chàng nam thần bóng rổ cao mét tám mươi lăm lúc nãy còn trưng ra bộ mặt "miễn làm phiền", bây giờ đã như một chú cún bự hớn hở chạy đến trước mặt cô gái kia. Cậu thản nhiên nhấc chiếc ba lô trên vai Thập Nguyệt đeo sang vai mình, rồi lấy từ trong túi ra một chai nước ép đào đã được ướp lạnh sẵn, ân cần vặn nắp rồi đưa tận tay cô.

"Nắng thế này sao cậu không đứng trong sảnh chờ tớ qua đón?" – Kỳ Lục lầm bầm cằn nhằn, nhưng bàn tay thì đã rất tự nhiên đưa lên che nắng trên đỉnh đầu cho cô.

Thập Nguyệt nhấp một ngụm nước mát, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu, khẽ mỉm cười tinh nghịch: "Tớ mà không ra đây thì chắc WeChat của cậu lại bị các bạn nữ xin đầy máy rồi đúng không, đại ca?"

Kỳ Lục nghe xong, "bình giấm chua" thâm niên trong lòng lập tức có xu hướng muốn rục rịch, cậu hừ một tiếng, cúi thấp đầu xuống ghé sát tai cô, ấm ức nói nhỏ: "Họ có xin tớ cũng có cho đâu. Cả cái trường này ai mà chẳng biết tớ là 'vịt con xấu xí' được học bá Lâm nuôi từ bé cơ chứ."

Thập Nguyệt bật cười khúc khích trước cái giọng điệu vừa bá đạo vừa làm nũng của cậu bạn thanh mai trúc mã. Cô không nói gì, chỉ chủ động vươn bàn tay nhỏ nhắn ra, đan chặt vào những ngón tay to lớn, thô ráp của cậu.

Kỳ Lục khẽ giật mình, rồi nụ cười hạnh phúc quen thuộc lập tức nở rộ trên môi. Cậu siết chặt lấy bàn tay cô, ngang nhiên nắm tay cô đi dọc theo con đường rợp bóng cây của khuôn viên đại học, bỏ lại sau lưng biết bao ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người xung quanh.

Năm mười bảy tuổi, cậu là đại ca ngông cuồng chạy theo ánh trăng nhỏ bên ban công nhà sát vách. Năm mười chín tuổi, cậu vẫn bảo vệ ánh trăng ấy, cùng cô bước đi dưới bầu trời tương lai rộng mở.

Thanh xuân của Kỳ Lục và Lâm Thập Nguyệt không có những tiếc nuối hay bỏ lỡ, bởi vì mỗi một bước ngoặt trong cuộc đời họ, từ những con điểm 6.5 chật vật cho đến cánh cổng đại học vinh quang, đều có hình bóng của đối phương ở bên cạnh. Thanh xuân có cậu, tương lai có nhau—đó chính là cái kết viên mãn nhất cho câu chuyện của hai đứa mình.

Bình luận (4)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên