Đại Ca Trường Tỏ Tình Tôi

[2/4]: Chương 2

"À đúng rồi, chị vừa gọi điện thoại đến."


Cuộc trò chuyện bên kia rơi vào im lặng trong giây lát.


Tôi nghe thấy mẹ hỏi bố: "Ông Ôn, tháng trước có phải chưa gửi tiền về không?"


Bố thở dài: "Haizz, suốt ngày hết cái này đến cái kia cần tiền..."


Trái tim tôi như bị những sợi tơ nhỏ li ti quấn chặt, đau đến mức tôi gần như không thở nổi.


Tôi cúp điện thoại, đi vào bóng tối nơi bà nội không nhìn thấy, ôm ngực từ từ ngồi xổm xuống.


Những dòng bình luận trước mắt đã không còn vui vẻ như lúc ban đầu.


[Lão tử nhỏ bé thật sự thấy đau lòng cho nữ phụ độc ác này.]


[Em gái tát một cái, bố mẹ thì giáng cho một chưởng Hàng Long Thập Bát Chưởng.]


[Mới tẩy trắng thôi à? Chuyện cô ta hại nữ chính sảy thai trong truyện chính thì các người không nhắc đến một chữ nào à!]


[Mấy cái phiên ngoại này chẳng phải là viết về quá khứ của Ôn Nghênh sao? Chúng ta thấy thương cô ấy thì sao? Bây giờ cô ấy đâu có xấu.]


[Bé cố lên nha! Rồi bạn sẽ ổn thôi, sau này còn có người hiến tim cho bạn đó!]


[Cố lên cố lên!]


...


Trong bóng tối vô biên, những dòng bình luận ngay ngắn lướt qua trước mắt tôi.


Chỉ có hai chữ - Cố lên.


Màu vàng, giống như ánh mặt trời.


Tôi nhìn những thiện ý đến từ thế giới khác này, khẽ mỉm cười.


Nhưng cười rồi, nước mắt lại lưng tròng.


Để bà nội không lo lắng, tôi vẫn cố không để nước mắt rơi xuống.


Sau khi lấy lại tinh thần, tôi từ trong bóng tối đi ra, tung tăng chạy về phía bà nội.


"Ngoài trời lạnh lắm! Mau vào nhà, mau vào nhà!


"Bố con nói khi nào thì gửi tiền về?"


Cổ họng tôi nghẹn đắng, nhưng giọng nói vẫn cố lên cao: "Điện thoại không gọi được, ngày mai con lại hỏi ạ."


Tôi kéo công tắc đèn trước cửa xuống.


Trước mắt tối sầm trong giây lát.


Một giây sau, ánh đèn pin sáng hơn từ phía xa chiếu tới.


Tôi theo bản năng nheo mắt lại.


Khoảnh khắc tầm nhìn khôi phục, một thiếu niên cao gầy mặc áo khoác gió màu đen dừng xe đạp trước mặt tôi.


Trán hắn lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển, ánh mắt sáng ngời, còn cười lộ ra một chiếc răng khểnh, nói với tôi...


"Ôn Nghênh, sinh nhật vui vẻ!"


"Bùm..."


Trong lòng tôi như có một đóa pháo hoa rực rỡ nổ tung.


Tôi ngơ ngác chớp mắt, nhìn Bùi Tứ thở hồng hộc chào bà nội tôi.


"Chào bà, cháu là Bùi Tứ, Tứ trong tùy ý sinh trưởng ạ."


Khóe môi tôi bất giác cong lên theo nụ cười của hắn.


"Cậu, sao cậu biết..."


Bùi Tứ không trả lời câu hỏi này, mà lấy chiếc cặp sách sau lưng xuống, từ bên trong lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ rất xinh xắn.


Hắn cắm nến lên và muốn thắp sáng.


Nhưng gió bên ngoài quá lớn, lửa trong bật lửa cứ bị thổi tắt.


Bùi Tứ khẽ nhíu mày.


Nhưng một giây sau, một đôi tay đầy vết chai, vì quanh năm lao động mà các ngón tay không duỗi thẳng được, nhẹ nhàng che chắn ngọn nến từ hai bên.


"Con à, bây giờ thì thắp được rồi."


Giọng bà nội khàn khàn, tang thương nhưng dịu dàng, như cơn gió từ xa thổi đến, đi qua những cánh rừng trải dài, thổi lên một biển lúa vàng óng, cuối cùng nhẹ nhàng dừng lại trong trái tim mệt mỏi của con người.


"Tách..."


Bật lửa lại được ấn xuống.


Ánh sáng vàng nhạt dần dần sáng lên trong lòng bàn tay bà nội.


Chiếu sáng những đường vân trong lòng bàn tay bà.


Và cả những đốt ngón tay của Bùi Tứ đang đỏ lên vì lạnh.


"Ôn Nghênh, mau ước đi!" Bùi Tứ cong đôi mắt đẹp đẽ thúc giục tôi.


Bà nội cũng cười hiền nhìn tôi.


Tôi chắp hai tay lại, từ từ nhắm mắt, trong lòng thầm niệm ---


[Mong những người tôi quan tâm đều khỏe mạnh bình an.]


[Bùi Tứ cũng vậy.]


"Phù..."


Nến bị thổi tắt.


Những dòng bình luận trước mắt lại sáng lên ánh vàng.


Mọi người đều đang nói.


[Chúc Ôn Nghênh sinh nhật vui vẻ.]


3


Sau chuyện đó, khoảng cách giữa tôi và Bùi Tứ rõ ràng đã gần hơn một chút.


Nhưng đó không phải là thích.


Hơn nữa... tình hình kinh tế hiện tại của tôi cũng không thích hợp để yêu đương.


Thế nên ngày trở lại trường, tôi đã nói thẳng với Bùi Tứ: "Cảm ơn cậu đã đến chúc mừng sinh nhật tớ, nhưng cậu thật sự không phải gu của tớ, chúng ta làm bạn thôi nhé."


Cậu ấy ngẩn người tại chỗ.


Một lúc lâu sau, cậu ấy mới cố tỏ ra thoải mái cười:


"Làm bạn cũng được.


Ha ha, thật ra tớ cũng không có ý định yêu đương gì đâu!


Không nói nữa, bố tớ đẻ ra ông tớ rồi, bà tớ sắp thi đại học, tớ về trước đây!"


Vừa dứt lời, cậu ấy thậm chí không cho tôi cơ hội nói tạm biệt, xách xe đạp chạy thẳng về ký túc xá.


Đúng vậy.


Xách theo.


4


Ký túc xá nam 502.


Bùi Tứ thất tình, uống rượu giải sầu, say đến mức đứng không vững, miệng thì gào khản cả giọng: "Ôi xi hắc đê ồ..."


Ba người anh em bên cạnh đồng loạt bịt tai: "Đau đầu quá, đau đầu quá."


Nhưng Bùi Tứ chỉ biết mỗi câu đó.


Thế là, đến lần thứ mười ba cậu ta mở miệng "Ôi", A Kim đưa điện thoại cho cậu ta.


"Tứ ca, đừng hành hạ bọn em nữa, anh nhắn tin cho Ôn Nghênh đi, hỏi xem nếu không thích anh thì hồi khai giảng sao cứ nhìn anh chằm chằm?"


Nhờ hơi men, Bùi Tứ nghe lời anh em nhắn tin cho Ôn Nghênh, hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay.


"Cậu có đó không?


"À, cậu nói không thích tớ, nhưng hồi năm nhất khai giảng cậu cứ nhìn tớ hoài, có phải... lúc đó cậu thấy tớ cũng được đúng không?"


Nhắn xong, Bùi Tứ ném mạnh điện thoại lên bàn A Kim, căng thẳng đến mức run cả chân, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.


Một phút sau, A Kim thấy điện thoại sáng lên: "Tứ ca, Ôn Nghênh trả lời rồi! Có hy vọng, có..."


Giọng nói đột ngột im bặt.


Bùi Tứ kích động xông tới, giây tiếp theo lại cứng đờ người.


Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại hắt lên mặt mấy người.


A Kim mới chậm rãi nói nốt câu:


"Rạp xiếc có suất diễn của cậu đấy."


Chỉ vì trên màn hình hiện rõ hai dòng chữ:


[À, hồi đó cậu để tóc dài, còn nhuộm vàng nữa.


[Khi xõa ra, trông giống lưỡi kiếm rực lửa của Lý Tín.]


5


Chứng kiến câu trả lời của tôi dành cho Bùi Tứ, đám bình luận cười bò lăn.


[Chỉ có loại phụ nữ này mới xứng trộm trụ nhà tôi!]


[Nữ phụ ác độc này cũng hài hước quá, cười muốn nội thương, uống một cốc trà chanh giã tay.]


[Hài hước quá, thích ghê!]


Vẫn là câu nói đó.


Tôi thật sự không có ý định gây hài.


Tôi chỉ nói sự thật thôi.


Nhưng Bùi Tứ không có ý định bỏ cuộc.


Cậu ấy càng bị từ chối càng hăng, bắt đầu tìm hiểu sở thích của tôi.


Hôm thứ hai đi học môn chuyên ngành, Bùi Tứ đi đến bên cạnh tôi, khẽ hắng giọng hai tiếng, giả vờ lơ đãng hỏi: "Ôn Nghênh, cậu thấy Liên Quân hay Identity V hay hơn?"


Tôi khựng lại: "Sao không có cậu?"


Bùi Tứ ngẩn người, đôi mắt phượng đẹp đẽ kia lập tức sáng lên, như chứa đựng ánh sao lấp lánh.


Cậu ấy sờ sờ vành tai đỏ ửng, ngượng ngùng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào tôi: "Vậy, thêm tớ vào thì sao?"


Bùi Tứ là kiểu soái ca có chút ngông nghênh, khi làm những hành động nhỏ này lại có một sự đáng yêu khác lạ.


Tôi thừa nhận mình đã bị rung động một chút.


Nhưng tôi vẫn phải nói thật.


"À, tớ chọn Liên Quân."


Bùi Tứ đang lâng lâng chờ đợi câu trả lời: ?


"Vậy thêm tớ vào có ý nghĩa gì?"


Tôi cười nhạt: "Tớ không muốn Identity V đứng bét, hi hi."


Bùi Tứ rơi vào trạng thái đơ người.


Cuối cùng không cam tâm hỏi thẳng: "Cậu thích con trai như thế nào? Tớ có thể thay đổi."


Nghe vậy, tôi tùy tiện chỉ một chàng trai có phong cách hoàn toàn khác với Bùi Tứ trong đám đông đang đi học: "Chắc là người kia đi."


Bình luận:


[Má ơi! Đó chẳng phải là nam thần trường học Thẩm Đông Sinh sao?]


[Không được! Ôn Nghênh cậu tránh xa nam chính ra, tớ không cho cậu phá hoại tình yêu hoàn mỹ của anh ấy và nữ chính!]


Lúc này tôi mới biết, mình tùy tiện chỉ một người lại trúng ngay nam chính.


Trong nguyên tác, Thẩm Đông Sinh có gia cảnh nghèo khó được thiên kim tiểu thư, cũng chính là nữ chính Ngô Dạng để mắt tới bao nuôi, đủ kiểu bắt nạt anh ta.


Lúc này, nữ phụ độc ác như tôi sẽ xuất hiện.


Dựa vào xuất thân nghèo khó tương tự, tôi thành công tiếp cận Thẩm Đông Sinh, gây chia rẽ mối quan hệ của hai người, khiến hai người họ vừa tốt nghiệp đại học đã chia tay.


Năm năm sau, Thẩm Đông Sinh đã trở thành tổng giám đốc tập đoàn, còn tôi là thư ký riêng của anh ta, tìm mọi cách leo lên giường anh ta, thậm chí còn bỏ thuốc anh ta.


Nhưng không những không thành công, mà còn khiến nam nữ chính gặp lại nhau trên giường.


Sau đó hai người hóa giải hiểu lầm, gương vỡ lại lành.


Còn tôi, kẻ luôn ngáng chân tình yêu của bọn họ thì bị xe đâm chết.


Từ khi thấy bình luận, biết được những tình tiết này, tôi đã quyết định làm người bình thường, không tham gia vào chuyện tình cảm của nam nữ chính.


Nhưng không ngờ hôm nay, bánh xe vận mệnh vẫn cứ quay.


Tôi định ngăn cản, nói mình chỉ nhầm người, nhưng phía sau lại vang lên một giọng nữ trong trẻo như tiếng chuông: "Cậu thích Thẩm Đông Sinh?"


Tôi ngẩn người, quay đầu lại như một cái máy bị kẹt.


Được rồi.


Nữ chính xuất hiện.


Thật là rắc rối.


Tôi thở dài, thành thật trả lời: "Không, tớ nói bừa thôi."


Nhưng rõ ràng Ngô Dạng không tin.


Cô ấy hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả: "Đừng hòng lừa tớ! Đồ xấu xa!"


Không hổ là nữ chính.


Mắng người cũng chỉ dùng những từ đáng yêu như vậy.


Đám bình luận cũng nhao nhao "Bé cưng đáng yêu quá", "Con gái đáng yêu quá".


Chỉ có tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đến cực điểm của cô ấy, nghi hoặc chớp mắt.


Hình như đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy, sao lại trực tiếp mắng tôi?


Hay là cứ lừa người là xấu xa?


Thấy tôi không lên tiếng, Ngô Dạng khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người ghé sát vào tai tôi, buông lời cảnh cáo: "Tớ sẽ không để cậu cướp Thẩm Đông Sinh đâu!"


Tôi quay đầu, chóp mũi vô tình chạm vào má cô ấy.


Ngô Dạng giật mình lùi lại mấy bước, đôi mắt long lanh mở to.


Khiến tôi, một nữ phụ mắt một mí một mí rưỡi, không dán mí thì mắt to mắt nhỏ, ghen tị đến mức phải thốt lên Nữ Oa thật bất công.


Tôi thở dài, chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào cô ấy: "Ý cậu là, tớ tranh giành trai đẹp với cậu? Xin lỗi, chân trước tớ vừa bước vào bệnh viện thẩm mỹ, chân sau bác sĩ đã có thể mua nhà ở vành đai 2 Hà Nội rồi, tớ làm sao tranh với cậu được?"


Sự thành thật của tôi khiến Ngô Dạng không thể phản bác.


Bùi Tứ lại nghiêm túc lớn tiếng phản bác tôi: "Ôn Nghênh, cậu nói linh tinh gì vậy! Cậu rất đáng yêu, rất xinh đẹp mà! Cần gì phải phẫu thuật thẩm mỹ!"


Những người đi ngang qua đều đồng loạt nhìn sang.


Tôi xấu hổ đến nóng bừng cả người, chủ động kéo kéo góc áo cậu ấy, nhỏ giọng cảnh cáo: "Cậu đừng nói nữa!"


Bùi Tứ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chỗ da mà tôi vừa vô tình chạm vào, khóe miệng khẽ nhếch lên.


Tôi bị nụ cười bất ngờ này của cậu ấy làm cho tim đập thình thịch, luôn cảm thấy có một dự cảm chẳng lành.


Quả nhiên.


Một giây sau, cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu, dùng giọng còn lớn hơn vừa rồi nói: "Tớ thấy cậu còn xinh hơn cô ấy nhiều! Chắc chắn sẽ làm đổ gục Thẩm... ưm ưm ưm."



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên