Năm tháng ấy thật là khó hiểu, đại ca trường học tỏ tình với tôi: "Hôm nay tớ hơi nhớ cậu."
Tôi: "Ghê nha, cảm ơn bạn hiền đã gửi nỗi nhớ."
Đại ca trường im lặng một giây, lại tiếp tục tấn công, đáng thương níu lấy tôi đang chuẩn bị lên xe buýt: "Cậu về nhà rồi, tớ phải làm sao..."
Tôi: "Cậu không có nhà à?"
Đại ca trường bị chọc cười.
Lúc này, trước mắt tôi xuất hiện một loạt bình luận.
[Ủa, không phải chứ, cô nói cái con bé khó ở này là nữ phụ độc ác tương lai hả?]
[Người ta đang tỏ tình với bé đó bé ơi!]
[Ai cứu nam phụ pháo hôi này với, nhìn ổng sắp tan nát rồi kìa.]
1
Khoảnh khắc bị Bùi Tứ chặn lại, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Hắn muốn hẹn mình đánh nhau sao?"
Dù sao hắn ở trường nổi tiếng là không dễ đụng vào.
Cho nên, tôi cảnh giác cao độ.
Mày nhíu chặt hết cỡ.
"Có chuyện gì?" Tôi hỏi.
Bùi Tứ ho khan hai tiếng, hết sờ mũi lại gãi đầu, mặt đỏ bừng cả nửa ngày không nói được câu nào.
Làm tôi sốt ruột muốn chết.
Xe buýt của tôi sắp đến rồi anh bạn ơi!
Thế là, tôi chân thành đưa ra lời khuyên.
"Ờm... Nếu trên người có bọ chét thì đi tắm đi nhé."
Bùi Tứ: ?
"Không phải, tớ sạch sẽ lắm! Cậu kiểm tra đi!"
Hắn vén áo lên, để lộ cơ bụng tám múi rõ ràng, nhanh chóng xoa hai cái lên đó.
"Cậu xem, không có bụi bẩn gì hết! Không tin cậu xoa thử xem!"
Nói rồi hắn định bắt lấy tay tôi.
Tôi sợ hết hồn, vội vàng lấy tư thế từ chối nhận lì xì ngày Tết ra.
"Không cần không cần! Thật sự không cần!"
"...Không cần thì sao cậu còn đưa tay về phía tớ?"
Bị vạch trần, tôi cứng miệng: "To gan! Dám vu khống tớ! Tớ..."
Lời còn chưa dứt, Bùi Tứ đã nắm lấy tay tôi còn chưa kịp rút về đặt lên cơ bụng của hắn, lẩm bẩm: "Nếu là cậu, muốn sờ thì cứ nói thẳng."
Ừm.
Cảm giác trơn tuột.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, tôi thậm chí còn cảm thấy cơ bụng của hắn căng cứng lại.
Thích thật!
Tôi cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn cong lên, mạnh miệng nhận xét: "Cũng bình thường thôi."
Bùi Tứ tặc lưỡi: "Khóe miệng cậu sắp bay lên tận thái dương rồi kìa, còn bình thường cái gì."
Không phải...
Sao có người nói chuyện thẳng thắn vậy chứ!
Ghét hắn!
Ở ngã tư đường cách đó không xa, xe buýt đang rẽ vào.
Tôi khéo léo chuyển chủ đề.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Bùi Tứ mím môi, ngượng ngùng như cô vợ nhỏ, nhỏ giọng nói: "Ôn Nghênh, hôm nay tớ hơi nhớ cậu~"
Xe buýt sắp vào trạm, tôi đang vội về nhà cho gà ăn nên móc tiền xu, căn bản không nghe rõ hắn nói gì, chỉ qua loa đáp lại: "Ghê nha, cảm ơn bạn hiền đã gửi nỗi nhớ."
Bùi Tứ im lặng, như thể trong khoảnh khắc này đã mất hết sức lực và ý chí.
Nhưng hắn không muốn lần đầu tỏ tình đã thất bại thảm hại, thế là lấy hết dũng khí tấn công lần nữa, đáng thương níu lấy tôi đang chuẩn bị lên xe buýt: "Cậu cứ thế về nhà à? Vậy tớ phải làm sao?"
Sakamoto Yuji từng nói.
"Tỏ tình là việc con nít làm.
Người trưởng thành xin hãy trực tiếp dùng sự quyến rũ.
Bước đầu tiên của sự quyến rũ, vứt bỏ nhân tính.
Về cơ bản có ba chiêu: Biến thành mèo, biến thành hổ, biến thành chú chó bị mưa ướt."
Vẻ mặt đáng thương của hắn bây giờ, chẳng phải là chiêu thứ ba sao?
Chỉ thiếu mỗi cơn mưa nữa thôi.
Như vậy chẳng phải sẽ khiến Ôn Nghênh mê mẩn sao?
Bùi Tứ thầm đắc ý.
Đáng tiếc, hắn vẫn đánh giá thấp mạch não của Ôn Nghênh tôi.
Tôi nghi hoặc quay đầu, ánh mắt bất giác mang theo vài phần thương hại: "Cậu không có nhà à?"
Bùi Tứ bị chọc tức đến bật cười.
Sống mũi và đôi mắt của hắn rất đẹp, lúc cười hàng lông mày đen rậm khẽ nhướng lên, vẻ ngông cuồng của thiếu niên hòa cùng ánh chiều tà vàng rực rỡ chiếu vào mắt tôi.
Tôi ngẩn ngơ trong giây lát.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy tiếng chim hót bình thường vốn gây khó chịu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Này! Cô bé có lên xe không đấy?"
Tiếng tài xế gọi khiến tôi hoàn hồn.
Tôi không kịp suy nghĩ ý nghĩa nụ cười của Bùi Tứ, vỗ vỗ vai hắn an ủi: "Hai mươi phút nữa có một chuyến xe 711 đến nhà tớ, nếu cậu thật sự không có chỗ nào để đi thì có thể bắt chuyến đó đến tìm tớ."
Tôi rút vạt áo ra khỏi tay hắn.
"Nhớ là còn phải chuyển một chuyến xe buýt đến Thập Lý Loan nữa đấy!"
Tôi bước lên xe.
Cửa xe đóng lại sau lưng.
"Keng!"
Tiền xu rơi vào thùng.
Âm thanh trong trẻo như một công tắc nào đó, trong nháy mắt, trước mắt tôi xuất hiện một loạt bình luận.
[Ha ha ha, nữ phụ độc ác thời niên thiếu cũng ngốc nghếch đáng yêu quá!]
[Khoái tai khoái tai! Cười đến mức tôi phải uống thêm cà phê cho tỉnh!]
[Ủa, không phải chứ, cô nói cái con bé khó ở này là nữ phụ độc ác tương lai hả?]
[Người ta đang tỏ tình với cậu đó bé ơi!]
[Ai cứu nam phụ pháo hôi này với, nhìn ổng sắp tan nát rồi kìa.]
...
Tôi ngẩn người, sau khi xác định mình bị bệnh tim chứ không phải bệnh tâm thần, đầu óc tôi nhanh chóng xoay chuyển, ý thức được có lẽ mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết.
Hơn nữa xem ra tôi có nhiều đất diễn hơn Bùi Tứ.
Không đúng! Chờ chút!
Bùi Tứ vừa mới tỏ tình với tôi?
Tôi ghé sát vào cửa sổ xe buýt, nhìn về phía trạm xe buýt đang lùi dần về phía sau.
Bùi Tứ vẫn còn đứng ở đó.
Dáng người cao gầy của hắn mặc chiếc áo khoác gió màu đen đơn giản trông rất có phong cách.
Đầu đinh, lông mày kiếm.
Ừm.
Rất đẹp trai.
Nhưng không phải gu của tôi.
Cách đó không xa, mấy anh em của hắn đang chạy về phía này.
Miệng hô cái gì đó.
Nhìn khẩu hình giống như là...
"Tứ ca, anh tỏ tình thành công chưa?”
2
Tôi thề, tôi không hề làm trò hề.
Tôi thật sự không nghe ra mà.
Dù sao từ khi khai giảng đến giờ, số câu tôi nói với Bùi Tứ chắc chưa đến năm mươi.
Ai mà ngờ được hắn lại thích tôi chứ!
Quan trọng là, ngoại hình của tôi cũng không được thuận lợi cho lắm để tham gia vào cái vụ crush người ta này.
Vô cùng khó hiểu, tôi đẩy gọng kính đen dày cộp trên mặt, uể oải rải thóc vào chuồng gà.
Bà nội chống gậy từ trong nhà đi ra, bảo tôi gọi điện cho bố mẹ đang làm thuê ở Kinh Thị.
"Nghênh Nghênh à! Bố mẹ con vẫn chưa gửi tiền thuốc cho con, con hỏi xem có phải họ quên rồi không!"
Động tác cho gà ăn của tôi khựng lại, giọng nói có chút khó khăn: "Vâng ạ."
Tôi đi ra con đường nhỏ vắng người, hết đá hòn sỏi này đến hòn sỏi khác ven đường, mới miễn cưỡng bấm dãy số đã thuộc nằm lòng.
Sau một hồi "tút" dài, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối.
"Bố..."
"Bố không có nhà." Em gái Ôn Ngọc Thư ngắt lời tôi, "Bố mẹ đi mua bánh kem cho em rồi, chị gọi điện làm gì?"
Dù giọng em ấy qua đường truyền có hơi méo mó, tôi vẫn nghe rõ sự hoạt bát, tinh nghịch trong giọng nói, còn có chút...
Khoe khoang và khiêu khích.
Lúc này tôi mới nhớ ra.
Hôm nay cũng là sinh nhật của tôi.
Nhưng tôi là trẻ ở nhà, bà nội trí nhớ không tốt, hình như... không ai nhớ hôm nay là ngày tôi sinh ra.
Đêm xuống, gió có chút lạnh.
Tôi dụi mắt, cố tỏ ra thoải mái nói: "Ồ, sinh nhật vui vẻ nhé, mẹ bao giờ về? Tiền thuốc của chị hết rồi."
Ôn Ngọc Thư không trả lời tôi.
Tôi nghe thấy tiếng em ấy cười lớn theo chương trình tạp kỹ ở bên kia, có lẽ còn đang ăn khoai tây chiên, rôm rốp rôm rốp.
Ồn ào thật.
Tôi cụp mắt, lặng lẽ chờ đợi.
Tôi biết, Ôn Ngọc Thư ghét tôi.
Em ấy oán hận bệnh tim của tôi trở nặng, phải uống thuốc dài ngày tốn kém khiến chất lượng cuộc sống của em ấy ở Kinh Thị giảm sút.
Tôi cũng hận em ấy, hận cả bố mẹ mình.
Rõ ràng miệng thì nói đi làm ăn xa không tiện mang theo con nhỏ, nhưng Ôn Ngọc Thư nhỏ hơn tôi hai tuổi lại có quyền được ở bên cạnh họ từ khi mới sinh ra, được chứng kiến sự phồn hoa của thành phố lớn, được hưởng sự quan tâm của bố mẹ.
Ngay cả cái tên của em ấy cũng là do mời thầy tướng số đặt cho.
Còn tôi, lúc mới sinh ra thì bị phát hiện bệnh tim, cả nhà lo lắng đến mức không có tâm trí nghĩ tên cho tôi, cuối cùng trên đường đi làm giấy khai sinh, thấy hoa nghênh xuân nở bên đường, liền tùy tiện chọn chữ "Nghênh".
Sau này lớn lên, tôi muốn thi vào đại học ở Kinh Thị để được ở cùng bố mẹ.
Nhưng họ lại bảo tôi chọn trường nào gần nhà, để còn tiện về chăm sóc bà nội mỗi tuần.
Còn em gái tôi, người có thành tích không bằng tôi, thì họ nhất quyết để em ấy ở lại Kinh Thị, vẫn luôn ở bên cạnh em ấy như hồi còn bé.
Còn tiền đi lại hơn trăm tệ mỗi cuối tuần của tôi, bố mẹ cũng không hề nhắc đến.
Tôi chỉ có thể không ngừng tranh thủ thời gian rảnh để tìm việc làm thêm ở gần trường.
Nhưng tôi bị bệnh tim, nhiều việc không làm được.
Làm thêm cũng chẳng được bao nhiêu tiền, tiền học bổng và tiền làm thêm vào kỳ nghỉ hè cũng không đủ dùng.
Rõ ràng tôi mới hai mươi hai tuổi, mà đã bị tiền bạc đè nặng đến mức khó thở.
Họ hàng trong nhà giục bố mẹ tôi sinh thêm một đứa, cố gắng sinh con trai nối dõi tông đường.
Bố mẹ tôi không chịu, nói họ không có tư tưởng trọng nam khinh nữ đó.
Nhưng tôi thà rằng họ đi tranh giành con trai, hoặc Ôn Ngọc Thư là con trai thì tốt rồi.
Như vậy tôi có thể đường hoàng đổ lỗi cho việc họ đối xử tốt với Ôn Ngọc Thư là do tư tưởng phong kiến.
Nhưng trớ trêu thay, tôi chỉ có một mình Ôn Ngọc Thư là em gái.
Tôi chỉ có thể càng hận bản thân mình vì mang bệnh.
Gió đêm thổi khiến tôi bắt đầu run rẩy.
Tôi thấy bà nội đứng ở cửa nhìn tôi, ánh đèn trắng bệch chiếu sáng cánh cửa gỗ cũ kỹ phía sau bà, câu đối Tết đã cũ nát trên cánh cửa bị gió thổi phần phật.
Vế dưới còn mơ hồ có thể nhận ra ba chữ "Gia hòa thuận".
Bà nội đầu gối không tốt, không chịu được gió.
Tôi đè nén mọi cảm xúc tồi tệ, vẫy tay bảo bà vào nhà, rồi trầm giọng nói với người bên kia điện thoại: "Ôn Ngọc Thư! Tao biết mày nghe thấy tao nói gì rồi! Trả lời đi!"
Tôi cố gắng thể hiện uy nghiêm của một người chị.
Nhưng đáp lại tôi, chỉ là tiếng dép lê của Ôn Ngọc Thư chạy trên sàn nhà.
"Bố mẹ, mọi người về rồi!"
"Này! Đây là bánh kem nhà làm mà Tiểu Ngọc Thư nhà mình thích đó, còn có cả đồ ăn vặt mà con muốn ăn nữa!"
"Bao nhiêu tiền ạ?"
"Không đắt, tổng cộng có 374 tệ thôi."
374 tệ.
Tiền thuốc một tháng của tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com