Đánh cắp trái tim em

[1/7]: Chương 1

1

 

Tôi là một tác giả tiểu thuyết.

 

Ngày nào cũng viết bản thảo đến nửa đêm, trong cơn đói và áp lực deadline đè nặng, tôi phát điên rồi.

 

Lập tức đăng nhập mạng xã hội, tức giận gõ phím:

 

"Vị hôn phu đã bên nhau 7 năm lại đi quyến rũ bạn thân của tôi. Nhẫn nhịn bao lâu cũng chỉ nhận lại sự phản bội. Chuyển khoản cho tôi 50 tệ, tôi sẽ kể kế hoạch báo thù cho nghe!"

 

Vừa đăng xong, cơn tức trong lòng mới dần dần tiêu tan.

 

Phát điên thật là tốt, phát điên có lợi cho sức khỏe.

 

Đúng lúc này, một âm thanh báo tin nhắn vang lên, màn hình điện thoại hiện ra một dòng tin nhắn:

 

Phó Kinh: ?

 

Điện thoại vang lên liên tục, bài đăng của tôi lập tức bùng nổ, lượt chia sẻ và bình luận tăng lên cả chục nghìn trong chớp mắt.

 

Có người nói: Tác giả, tỉnh lại đi! Cô hot rồi!

 

Tôi vuốt màn hình lên xem, đồng tử co rút.

 

Toang rồi, quên đổi tài khoản phụ!

 

Tôi chưa từng nghĩ rằng, lần đầu tiên mình lên hot search lại là vì tung tin đồn vị hôn phu ngoại tình...

 

Chỉ vài phút sau, tài khoản ngân hàng của tôi nhận được 500.000 tệ, kèm theo một lời nhắn lạnh lùng:

 

"Đã chuyển, nói đi."

 

Không nói được, thì sẽ chết.

 

2

 

Tôi và Phó Kinh đã đính hôn được 7 năm.

 

Nhưng gặp nhau thì ít, xa cách thì nhiều.

 

Anh ta vì công việc nên thường xuyên ở nước ngoài.

 

Ngay cả tin nhắn chúc mừng vào các dịp lễ cũng là do trợ lý gửi thay.

 

Thậm chí, số lần tôi nhìn thấy anh ta trên các tạp chí tài chính còn nhiều hơn số lần gặp mặt trực tiếp.

 

Lần gần đây nhất chúng tôi gặp nhau là vào hai năm trước, khi anh ta về nước.

 

Hai bên gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm.

 

Trong lúc ăn, cha mẹ hai bên có nhắc đến chuyện cưới xin, nhưng anh ta thờ ơ từ chối: "Để sau đi, con không có thời gian."

 

Ngay sau đó, anh ta nhận được một cuộc điện thoại, lập tức đứng dậy rời đi.

 

Bỏ lại hai bên gia đình trong bầu không khí gượng gạo.

 

Bởi vì ai cũng biết, trong lòng Phó Kinh có một mối tình khắc cốt ghi tâm, người đó đã chết.

 

Không biết bạn thân của tôi nghe đâu ra tin này, kể lại cho tôi:

 

Người trong lòng là mối tình đầu của Phó Kinh, năm xưa bị gia đình nhà gái phản đối mãnh liệt nên không thể đến với nhau. Sau này, đến khi anh ta muốn cưới thì cô ấy đã qua đời.

 

Nhưng tôi với anh ta chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, mục đích của việc đính hôn là để hai bên gia đình cùng phát triển, không hề có tình cảm.

 

Bây giờ, chỉ vì một câu nói của tôi, Phó Kinh đã bị đẩy lên hot search của chuyên mục giải trí, e rằng cuộc hôn nhân này khó mà thành.

 

Lúc này, mẹ tôi đang gọi điện đến, mắng tôi một trận te tua: "Lập tức đến xin lỗi tổng giám đốc Phó! Nếu hủy bỏ cuộc hôn nhân này, thì con xách hành lý cút khỏi nhà, rời khỏi tờ tạp chí của con đi!"

 

Toà soạn là giấc mơ của tôi, nhưng tình hình hiện tại rất khó khăn, đang đứng trước bờ vực phá sản.

 

Tôi đã bỏ rất nhiều công sức để vực dậy nó, gần đây còn bán được bản quyền kịch bản.

 

Nhưng tôi không thể để vì chuyện này mà bị đẩy đến bước đường cùng!

 

Tôi nơm nớp lo sợ gửi tin nhắn cho Phó Kinh.

 

"Xin lỗi, em quên đổi tài khoản phụ."

 

Cả buổi chiều lo lắng chờ đợi, đến khi trời tối, điện thoại bỗng nhiên sáng lên.

 

Phó Kinh nhắn lại: "Tôi đang ở sân bay, nửa tiếng nữa về đến nhà."

 

3

 

Mười giờ tối, quán bar náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn lấp loé.

 

Tôi nằm trong lòng bạn thân, đắm chìm trong men rượu.

 

"Vậy là cậu cứ thế trốn ra đây à?"

 

Vài ly rượu tây làm tôi say đến mơ màng, tôi cười híp mắt, ghé sát vào cô ấy: "Không thì còn chờ anh ta chủ động hủy hôn với tớ sao?"

 

Khi đang tức giận, con người rất dễ hành động bốc đồng. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với anh ta.

 

Ít nhất phải giữ được toà soạn tạp chí của tôi trước đã.

 

Ánh đèn chớp tắt liên tục, không xa lắm, có một chàng trai bảnh bao đang cầm ly rượu đi ngang qua.

 

Ánh mắt tôi lập tức bị thu hút.

 

Đúng lúc ấy, anh chàng cũng quay sang nhìn tôi, hơi sững sờ, rồi lấy điện thoại ra.

 

Tình huống này, thường có nghĩa là anh ta muốn xin thông tin liên lạc của tôi.

 

Đáng yêu thật.

 

"Cậu nhìn xem, tớ vẫn còn giá thị trường đấy chứ."

 

Tôi nhón chân trên đôi giày cao gót, vuốt lại mái tóc dài buông trước ngực, để lộ xương quai xanh quyến rũ, uyển chuyển tiến về phía anh ta.

 

"Soái ca đi một mình à? Nhìn anh quen lắm, giống một người bạn của tôi đấy. Kết bạn—"

 

Chàng trai dễ thương ôm chặt điện thoại, vội vàng lùi về sau một bước, suýt khóc:

 

"Anh! Em tìm thấy chị dâu rồi! Chị ấy... lại xin số em nữa rồi!"

 

Nếu lúc đó tôi tỉnh táo, tôi sẽ nhận ra mình đang tán tỉnh em trai ruột của Phó Kinh—Phó Cẩm.

 

Và đây... không phải lần đầu tiên tôi phạm tội.

 

4

 

Nửa tiếng sau, tôi bị Phó Cẩm dìu ra khỏi quán bar.

 

Miệng vẫn lải nhải: "Anh đẹp trai hơn vị hôn phu của tôi, biết không? Nếu hai bọn tôi chia tay, anh có muốn làm con rể nhà tôi không—"

 

"Anh!" Phó Cẩm kêu lên, như cầm phải củ khoai nóng, nhanh chóng nhét tôi vào ghế sau của một chiếc Rolls-Royce.

 

Tôi mềm nhũn ngã vào lòng một người đàn ông, bàn tay rắn rỏi đỡ lấy eo tôi một cách vững vàng, giọng nói trầm thấp vang lên: "Cô ấy uống bao nhiêu?"

 

"Không nhiều lắm, nửa chai thôi." Tôi lơ mơ đáp, chống tay lên đùi anh ta để ngồi dậy, nheo mắt nhìn một lúc lâu.

 

Một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, dù ngoài trời có mưa phùn cũng không thể che giấu được vẻ quý tộc và sắc bén giữa đôi mày.

 

Đúng kiểu tôi thích.

 

Tôi mềm nhũn tựa vào anh ta, lầm bầm: "Cũng được đấy, anh cũng ổn, hai người cùng nhau đi—"

 

Anh ta bịt miệng tôi lại, ánh mắt lạnh lẽo hướng ra ngoài cửa sổ: "Nửa chai bia mà say thế này?"

 

Phó Cẩm mặt mày xám xịt: "Vodka đấy, một chai to như chai Coca... Anh, lần này em thề em không tán tỉnh chị dâu, là chị ấy chủ động!"

 

Thật ra cũng không thể trách tôi được.

 

Ai bảo gen nhà họ Phó quá tốt, cả hai anh em đều trúng ngay gu thẩm mỹ của tôi.

 

Tôi và Phó Cẩm trạc tuổi nhau, cậu ta là đàn em của tôi thời đại học.

 

Hồi năm nhất, tôi từng trêu chọc cậu ta.

 

Chẳng qua ngại ngùng quá nên không tiếp tục.

 

Trí nhớ của tôi không tốt, đến năm tư, tình cờ gặp lại, thấy quen quen nên lại trêu lần nữa.

 

Trùng hợp làm sao, lần đó lại ngay trước mặt phụ huynh của Phó Cẩm.

 

Mà phụ huynh của cậu ta hôm ấy, chính là Phó Kinh.

 

Ngoài trời, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.

 

Tôi mơ màng tựa vào vai Phó Kinh, lẩm bẩm những câu chẳng ai hiểu.

 

Phó Cẩm vì đi bar nửa đêm mà bị người của Phó Kinh tóm về nhà.

 

Còn tôi thì vô cùng thân mật, kéo lấy cà vạt của Phó Kinh, líu ríu nói: "Anh trai, kết hôn không?"

 

Lời thì thầm nhỏ nhẹ lẫn theo hơi rượu, chui vào tai Phó Kinh.

 

Anh ta khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt sâu thẳm càng trở nên u tối: "Giang Thiển, em có biết mình đang nói chuyện với ai không?"

 

Thấy tôi im lặng, anh ta nhấc cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta.

 

"Tôi là Phó Kinh, không phải Phó Cẩm."

 

Anh ta mặc bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng, mỗi cử chỉ đều khiến tôi cảm thấy bất an.

 

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, vô thức cọ cọ vào người anh ta, váy đã xộc xệch, tụt lên tận cả eo.

 

Phó Kinh chạm vào bảng điều khiển, cửa kính xe chậm rãi kéo lên, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

 

Tôi chống tay lên đùi anh ta, nâng người dậy một chút, dùng ngón tay chạm lên đôi môi lạnh lẽo của anh ta.

 

"Suỵt, ngoan nào, tối nay đừng nhắc mấy chuyện xui xẻo đó."

 

Phó Kinh giận quá hoá cười, nhưng giọng vẫn trầm lạnh: "Xui xẻo?"

 

Vì tư thế này, cổ áo tôi trễ xuống, lộ ra bờ vai trắng ngần.

 

Ánh mắt Phó Kinh chậm rãi lướt từ cổ xuống đôi chân trần lộ ra dưới lớp váy.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên