Năm mười tám tuổi, sinh nhật của tôi không có bánh kem.
Bởi vì… răng tôi bị sâu, trước khi hàn lại thì không được ăn đồ ngọt.
Cả nhà quây quần chúc mừng sinh nhật tôi, ai cũng vui vẻ.
Chỉ có điều… Giang Tử Trần vẫn chưa đến.
Tôi ngồi lặng nhìn tô mì trường thọ trước mặt, cụp mắt xuống, lòng nặng như đeo đá.
Bữa cơm sinh nhật ấy… tôi ăn mà chẳng thấy mùi vị gì cả.
Cơm nước xong, tôi đứng một mình ngoài sân, ngước nhìn lên bầu trời đêm.
Trăng đêm nay sáng đến lạ.
Nhưng lòng tôi thì trống rỗng – không phải vì thiếu bánh kem.
Mà vì… không có Giang Tử Trần.
Ánh trăng phủ khắp bốn phía, nhẹ nhàng soi rọi từng góc quen thuộc.
Nơi nào… cũng từng có dấu chân của Giang Tử Trần.
Tôi đang định quay lưng vào nhà thì bất chợt cổng sáng rực lên.
Ai đó gọi to tên tôi:
“Lâm Phi Trì!”
Tôi vội vàng chạy ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Hàng trăm chiếc đèn lồng thắp sáng dưới ánh trăng, tạo thành một biển đỏ rực.
Tiếng chuông gió vang vọng khắp nơi, nhẹ mà ngân dài.
Trên cành cây hồng – vẫn là cái cây cũ năm nào – treo chi chít những dải giấy ghi điều ước:
Lâm Phi Trì, năm nào cũng bình an.
Tiểu Chí, sớm đỗ Trạng nguyên.
Và dưới gốc cây ấy, Giang Tử Trần đứng lặng lẽ.
Ánh mắt cậu dịu dàng đến mức khiến tôi muốn khóc:
“Chúc mừng sinh nhật, Lâm Phi Trì.”
Tôi đưa tay che miệng, ngỡ ngàng nhìn cậu.
Năm tám tuổi, trong sinh nhật đầu tiên tôi từng mong cậu tránh xa tôi.
Nhưng năm mười tám tuổi này… tôi chỉ mong năm nào… cũng có cậu.
Mùa đông cuối năm, thành phố S.
Trong căn phòng khám sạch sẽ gọn gàng, Giang Tử Trần nhận lấy hộp cơm mà tôi đưa cho.
Lúc cậu đang ăn, tôi vừa nhìn vừa nửa cười nửa mắng:
“Không ngờ thật đấy, cậu lại thực sự trở thành nha sĩ à.”
Hồi nhỏ, răng tôi hay gặp vấn đề.
Cũng vì thế mà Giang Tử Trần luôn nói: sau này lớn lên, nhất định sẽ làm nha sĩ để chữa răng cho "Tiểu Chí".
Không ngờ, năm tháng trôi đi…
Cậu ấy thật sự đã trở thành một nha sĩ – một bác sĩ răng hàm mặt chính quy.
Như mọi khi, trước khi rời đi, Giang Tử Trần ôm tôi một cái:
“Chờ anh về nhà.”
…
Tôi về nhà trước.
Mở tivi lên để xem tiếp bộ phim đang theo dõi.
Xem được một lúc thì bắt đầu thấy buồn ngủ, tôi nằm xuống sofa, chợp mắt một chút.
Đến khi tỉnh dậy… điện thoại bỗng hiện lên vô số tin nhắn chưa đọc.
Tử Trần: Ở bệnh viện xảy ra chút chuyện, anh sẽ về ngay.
Tử Trần: Ngoan, chờ anh về nhé.
Tôi: Ừ ừ, đi đường cẩn thận nha.
Sau đó… mãi chẳng còn tin nhắn nào nữa.
Mãi cho đến nửa đêm, internet bỗng nổ ra một tin tức khẩn cấp:
【8 giờ 30 tối ngày 12 tháng 1 năm 2021, tại bệnh viện thành phố S, một người đàn ông bất ngờ xông vào phòng làm việc của bác sĩ, điên cuồng dùng dao tấn công nhân viên y tế, gây ra 1 người chết, 2 người bị thương.】
【Được biết, bác sĩ Giang – người thiệt mạng – đã hy sinh thân mình để bảo vệ đồng nghiệp, bị chém ba nhát chí mạng vào lưng. Đã không qua khỏi lúc 10 giờ tối cùng ngày.】
"Bộp——"
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi, đập mạnh xuống sàn.
Tôi không kịp cúi nhặt lấy.
Chỉ vội khoác một chiếc áo ngoài rồi lao ra khỏi nhà.
Nhà tôi cách bệnh viện không xa.
Suốt quãng đường chạy, tôi cứ cố tự nhủ:
“Chắc chỉ trùng họ thôi… là trùng họ thôi mà… Giang Tử Trần sao có thể xảy ra chuyện được chứ. Hồi nhỏ rơi xuống sông cũng chẳng sao, trèo cây ngã cũng chỉ trầy xước vài chỗ thôi… Cậu ấy nhất định sẽ không sao… Cậu ấy đã hứa rồi… sẽ cưới tôi… sẽ ở bên tôi cả đời…”
…
Khi tôi chạy đến bệnh viện, xe cảnh sát đỗ kín cả cổng lớn.
Và… Giang Tử Trần đang đứng đó – trước cửa bệnh viện, bình yên vô sự.
Tôi nhìn cậu.
Đúng lúc đó, cậu quay đầu lại.
Hai ánh mắt chạm nhau – chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, tôi mới sực nhớ ra: mình còn đang mặc đồ ngủ.
Nhưng tôi không quan tâm nữa.
Thấy cậu ấy bình an… tôi chỉ muốn lao đến ôm lấy cậu.
Tôi gần như sắp ôm được rồi thì — Đột nhiên sau lưng đau nhói.
Tôi ngã khuỵu xuống đất.
Trước mắt mờ dần, tôi nhìn thấy ánh mắt của Giang Tử Trần – hoảng loạn, tuyệt vọng.
Cậu lao đến, gào lên, ôm chầm lấy tôi.
Tôi cảm nhận rõ lưng mình ươn ướt – hình như là máu.
…
Một tiếng súng nổ vang.
Một kẻ cười điên dại ngã xuống – tay vẫn nắm chặt con dao vừa đâm vào lưng tôi.
Lưỡi dao còn dính máu, sáng loáng dưới ánh trăng lạnh.
Thì ra… ngoài bệnh viện vẫn còn đồng bọn của kẻ gây án.
Hơi thở tôi yếu dần.
Tôi ngước mắt nhìn Giang Tử Trần, cố gắng nở một nụ cười:
“Cái vòng liễu năm nay… khi nào… cậu mới tặng tôi đây…”
“Giang… Tử Trần… tôi muốn đi xem… hoa cải…”
Hai bàn tay cậu run rẩy không ngừng.
Cậu cúi đầu, liên tục hôn lên những vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt tôi.
Rồi nhân viên y tế vội vàng chạy tới, đưa tôi đi.
Nhưng lần này… không thể cứu được nữa.
Tôi – Lâm Phi Trì – chưa kịp nhận được vòng liễu năm nay,
đã mãi mãi rời xa.
Mùa hạ rực rỡ.
Trên mảnh đất quê nhà, Giang Tử Trần trồng một mẫu hoa cải vàng.
Cậu tỉ mẩn gom từng nhành liễu, chầm chậm bện thành từng chiếc vòng.
Cậu nghĩ mãi – Lâm Phi Trì lười thế, dữ thế… chắc chắn có thể sống đến trăm tuổi.
Vậy nên, cậu làm tiếp 73 chiếc vòng liễu còn lại.
“Lâm Phi Trì, nha sĩ… không còn bệnh nhân nữa rồi…”
Cậu nghẹn ngào ôm chặt những chiếc vòng liễu trong lòng.
“Lâm Phi Trì… cậu nghe thấy không? Nha sĩ… không còn… bệnh nhân nữa…”
Từ bé đến lớn, Giang Tử Trần chỉ có ông nội và Lâm Phi Trì.
Sau khi ông mất vào năm ngoái, cậu chỉ còn lại mình cô.
Giờ đây… cậu không chỉ là một bác sĩ không có bệnh nhân,
mà còn là một kẻ… chẳng còn gì cả.
Cậu vẫn nhớ… cái đêm Lâm Phi Trì say rượu, cô vừa khóc vừa nói:
“Tôi ghét Giang Tử Trần…”
“Cậu ấy cứ làm mấy việc nguy hiểm như vậy… tôi không muốn cậu ấy như thế… tôi chỉ muốn cậu ấy bình an…”
Cô ôm lấy cậu, thì thầm:
“Đừng ra bờ sông nữa… được không?”
“Tôi ghét Giang Tử Trần… nên cậu nhất định phải sống thật lâu, trăm tuổi không chết…”
Mùa đông cuối năm.
Giang Tử Trần nằm trên mặt băng đang chìm dần xuống nước.
“Lâm Phi Trì… tớ lại ra bờ sông rồi đây…”
“Nếu cậu giận… thì đến đón tớ về nhé… được không…”
Nhưng…
Tấm băng dưới thân cậu – đúng lúc tưởng như sẽ vỡ ra – lại dừng lại.
Dù Giang Tử Trần có đập thế nào… nó cũng không nứt thêm dù chỉ một chút.
Giữa tiếng gió lạnh rít qua tai, cậu nghe thấy có ai đó thì thầm:
“Giang Tử Trần…
cậu phải sống thật lâu…
sống đến trăm tuổi đấy…”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com