“Tôi ghét cậu, nên cậu nhất định phải sống thật lâu, trăm tuổi không chết.”
Mùa đông cuối năm, thị trấn Giang huyện.
Cành dương đã rụng trụi lá, từng phiến lá khô nằm rải rác trên mặt hồ phủ băng.
Tôi đứng trên bờ sông, lặng người nhìn bóng dáng đang vùng vẫy giữa làn nước lạnh.
Tấm băng nguyên vẹn ban đầu trên mặt hồ giờ đã xuất hiện những khe nứt lớn nhỏ. Tại nơi các vết nứt giao nhau, một người đang gắng gượng bám lấy khối băng bên cạnh, cố giữ lấy chút an toàn mong manh giữa làn nước giá buốt.
“Giang Tử… Trần...”
Tôi nắm chặt lấy vạt áo, giọng run rẩy đến mức nói không nên lời.
Không khí lạnh buốt đặc trưng của mùa đông như cắt vào da thịt.
Giang Tử Trần trong làn nước toàn thân đã tím ngắt như máu đông, thế mà vẫn ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười toe toét:
“Không sao đâu, đợi tớ chút, tớ sắp lên rồi.”
Dưới ánh mắt căng thẳng của tôi, cậu ấy cố chấp đập nát từng mảng băng chắn phía trước, chậm rãi trườn người về phía bờ.
Cúi thấp người, cậu thì thầm thật nghiêm túc:
“Đừng sợ.”
Khi về đến nhà, tôi bật khóc nức nở.
Trên bàn phòng khách đặt một chiếc bánh sinh nhật xinh đẹp, phủ trái cây rực rỡ, cắm tám cây nến nhỏ lung linh.
Hôm nay là sinh nhật tám tuổi của tôi.
Thế nhưng Giang Tử Trần cứ khăng khăng đòi dẫn tôi ra ngoài chơi.
Kết quả, trong lúc mải chạy nhảy trên mặt băng, chính cậu lại trượt chân rơi xuống hồ.
Lúc đó tôi thật sự rất sợ.
Chỉ cần nghĩ lại cảnh vừa xảy ra là nước mắt tôi lại tuôn không ngừng.
Bà nội nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dỗ dành mãi không thôi.
“Chí Chí đừng khóc, ngoan nào, đừng khóc nữa…”
Tôi rúc đầu vào lòng bà, toàn thân run rẩy, lặp đi lặp lại trong tiếng nấc:
“Con… không muốn Giang Tử Trần đón sinh nhật với con nữa…”
Nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn, tôi thầm lẩm bẩm trong lòng:
“Tôi ghét Giang Tử Trần. Tôi không muốn chơi với cậu ấy nữa, không bao giờ nữa.”
Trước cửa nhà bà có một cây hồng.
Đó là cây mà ông đã trồng khi ngôi nhà này mới xây xong.
Sau khi ông mất, bà ở lại, canh giữ ngôi nhà này… và cả cái cây ấy.
Một mình bà, mấy chục năm trời.
Hôm sau, vào buổi trưa, Giang Tử Trần lén ló đầu ra từ phía sau cánh cổng gỗ đỏ rực, vẫy tay về phía tôi – lúc đó đang tập đi xe đạp trong sân.
“Chí ơi——”
Tôi quay mặt đi, cố làm bộ chẳng buồn để ý.
Thấy tôi như thế, cậu ta đổi giọng, nhẹ nhàng hơn:
“Tớ có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu đấy, muốn ra xem không?”
Gió đầu đông nhè nhẹ thổi qua.
Trước sự nài nỉ dẻo quẹo của cậu ta, tôi miễn cưỡng dựng xe đạp sát cạnh cửa, mặt hầm hầm theo cậu ra ngoài.
Cây hồng trước cửa chẳng còn lấy một chiếc lá, thế nhưng lại được buộc đầy những dải vải đỏ sẫm.
Từng dải vải bay phần phật trong gió lạnh, đỏ rực cả một góc trời.
“Tớ thấy trên tivi người ta trang trí thế này mà. Đẹp lắm đúng không?”
Giọng Giang Tử Trần mang theo chút tự hào khó giấu, cậu ta cười rạng rỡ, quay sang nhìn tôi chờ phản ứng.
Tôi thoáng sững người.
Rồi tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Giang Tử Trần.
Thật ra nếu để ý kỹ, giọng cậu ấy lúc đó hơi khàn.
Cây hồng kia cao đến thế, vậy mà cậu vẫn trèo lên được để buộc những dải vải đỏ ấy.
Hôm qua bà còn bảo tôi rằng cậu đang bị cảm.
Tự dưng tôi bật khóc.
Giang Tử Trần bên cạnh giật mình, hoảng hốt hỏi tôi làm sao vậy.
Tôi không trả lời.
Chỉ cúi đầu, hối hận nghĩ thầm:
“Giang Tử Trần tốt như vậy… phải luôn ở bên tôi mới được.”
---
Năm tôi mười hai tuổi, chiếc xe đạp đã được tháo bánh phụ.
Còn Giang Tử Trần – cậu bạn nhà hàng xóm – thì đã biết chạy xe điện từ lâu.
Như mọi khi, vào cuối tuần, Giang Tử Trần lại đứng đợi tôi trước cổng từ sớm.
“Tớ chở cậu ra chợ chơi nhé?”
Tôi gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt có chút lưỡng lự:
“Nhưng… chợ xa lắm đấy.”
Giang Tử Trần bật cười, pha chút trêu chọc:
“Lên xe đi, tớ chở được mà.”
Suốt quãng đường, cậu ấy lái rất vững.
Tôi ngồi yên sau lưng, ngắm nhìn những vạt hoa cải vàng nở rộ dọc hai bên đường.
Loài hoa này chẳng có mùi hương gì đặc biệt, nhưng đẹp một cách ngây thơ.
Mỗi khi hè về, lúc những hàng liễu xanh rậm rạp, Giang Tử Trần lại dùng cành liễu bện thành một chiếc vòng đội đầu, lén đưa cho tôi.
Trên chiếc vòng ấy lúc nào cũng có vài bông hoa cải nở rực, tươi nhất trong đám.
Năm nay…
Không biết Giang Tử Trần sẽ tặng cho tôi chiếc vòng hoa ấy vào lúc nào nhỉ?
Chợ phiên đông vui, nhộn nhịp tiếng người.
Tôi mua món miến lạnh và kẹo bông gòn – những thứ tôi thích nhất.
Bên cạnh, Giang Tử Trần cũng cầm một phần miến lạnh, chỉ khác là… của cậu ấy là loại siêu cay.
Nhìn hộp miến đầy ắp sốt ớt đỏ rực trên tay cậu, tôi nuốt nước bọt.
Nhưng tôi không ăn được cay – mỗi lần ăn đều sặc đến đỏ cả mắt, nước mũi nước mắt tèm nhem.
Giang Tử Trần bắt được ánh mắt ấy.
Cậu khẽ ho một tiếng, rồi giơ tay chỉ về phía hàng mì qua cầu cách đó không xa:
“Mình qua kia ăn mì đi.”
Tôi mỉm cười rạng rỡ, tung tăng chạy về phía quán nhỏ.
Sau lưng, Giang Tử Trần lặng lẽ bước theo – không nhanh không chậm, không xa không gần.
Và cứ thế, cậu ấy theo tôi... suốt mười tám năm.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com