Đế Dao

[1/3]: Đại Diện / H+


Trong Thiên Mệnh Điện, ánh sáng vàng nhạt từ ngọc đăng phủ xuống gương mặt lạnh lùng của công chúa Đế Dao khi nàng đang phê duyệt tấu chương. Dưới chân nàng, Thánh Hoàng uy nghiêm của một nước lúc này lại đang quỳ rạp, gục đầu bên bộ y phục lụa là, cam tâm tình nguyện dâng hiến sự phục tùng tuyệt đối, say mê liếm mút khơi gợi những khoái cảm ám muội nơi tư mật của nàng.


Đúng lúc ấy, Vân Tịch bước vào. Hắn ngó lơ đám quan viên đang quỳ mọp bên dưới, đi thẳng tới trước án thư, chống tay nhìn nàng với ánh mắt si mê.


"Hoàng tỷ." Giọng nói mang theo vài phần lười biếng vang lên. "Nghe nói hoàng tỷ đã ở đây suốt một ngày rồi."


Đế Dao không thèm ngẩng đầu: "Có việc?"


Vân Tịch lập tức lộ vẻ oan ức. Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh, ngón tay thon dài gạt nhẹ lớp xiêm y mỏng như tơ của nàng, khiến cảnh xuân bên trong thấp thoáng hiện ra. 


"Không có việc thì không thể tới gặp hoàng tỷ sao?"

Hắn áp môi vào bờ ngực căng mọng như đào tơ của nàng mà ra sức mút mát, tay kia không ngừng nhào nặn thô bạo đầy chiếm hữu.


"Xuân săn sắp bắt đầu rồi, thần đệ muốn mời hoàng tỷ cùng đi." 


Đế Dao vẫn thản nhiên lật giở tấu chương, đôi mày thanh tú khẽ nhíu khi luồng điện tê dại truyền khắp thân thể, giọng nói đứt quãng: "Ưm... không rảnh..."


Vân Tịch vừa ra sức trêu chọc nhũ hoa của nàng, vừa dồn dập hỏi: "Vậy ngắm hoa?"


"Không đi."


"Du hồ?"


"Không."


Vân Tịch càng thêm gấp gáp, động tác trên ngực nàng càng mạnh bạo hơn: "Hoàng tỷ... người đối với thần đệ thật vô tình."


Lúc này, Đế Dao mới quay sang nhìn đứa em trai này. Nàng dứt khoát nắm lấy tóc hắn, kéo mạnh đầu hắn ra khỏi ngực mình, thanh âm lạnh lùng: "Ngươi rất nhàn?"


Vân Tịch có đôi mắt mờ đục vì tình dục, nhưng nụ cười trên môi lại tươi như hoa: "Không nhàn, nhưng nếu người chịu đi cùng thần đệ, thần đệ có thể lập tức nhàn."


Công chúa khẽ nheo mắt, đưa tay bóp chặt lấy cổ Vân Tịch, cúi đầu áp lên môi hắn một nụ hôn mãnh liệt. Môi lưỡi hai người giao triền phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, hòa cùng tiếng liếm mút tóp tép, tiếng thở dốc đầy ám muội của Thánh Hoàng vẫn đang phủ phục phục vụ dưới chân nàng.


Giữa lúc bầu không khí trong điện đang nóng lên hừng hực, từ phía đại môn lại truyền đến một giọng nói lạnh nhạt, mang theo tia ghen tuông ngập tràn:

"Hoàng tỷ lại quên đệ rồi."


Mặc Uyên sải bước đi vào. Không một chút kiêng dè, hắn lập tức tiến đến bên cạnh công chúa, cúi người thô bạo cướp lấy đôi môi son của hoàng tỷ từ môi Vân Tịch. Nụ hôn của hắn mạnh bạo, cuồng nhiệt và tràn đầy tính chiếm đoạt, như muốn nuốt chửng hơi thở của hoàng tỷ mình.


Nụ hôn triền miên kéo dài một lúc, Đế Dao dứt khoát đẩy Mặc Uyên ra. 


Nàng thản nhiên cầm lấy ngọc ấn, mạnh mẽ đóng xuống tờ chiếu thư rồi đưa cho Tinh Sứ 


"Truyền xuống cho các điện chủ." Giọng nàng bình thản


Tinh Sứ cung kính đón lấy chiếu thư bằng cả hai tay, bước xuống thềm ngọc và trao lại cho chín vị điện chủ đang quỳ bên dưới. 


Đế Dao nhàn nhạt phất tay ra hiệu. Hiểu ý công chúa, các điện chủ lập tức cúi đầu xin lui.


Chẳng mấy chốc, đại điện rộng lớn chỉ còn lại bốn người cùng những âm thanh thở dốc đầy ám muội. 


Thánh Hoàng – vị cha tôn quý và quyền uy của cả một đế quốc – lúc này vẫn đang quỳ sụp dưới háng nàng, miệt mài liếm mút dâng hiến sự hầu hạ đầy say mê nơi tiểu huyệt. 


Ở phía trên, hai vị hoàng tử Vân Tịch và Mặc Uyên như những kẻ khát tình, điên cuồng bú mút và nhào nặn cặp nhũ đào căng mọng, đẹp đẽ. 


Đế Dao khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, lười biếng tận hưởng sự phục vụ cuồng nhiệt của ba người đàn ông


Đúng lúc bầu không khí đang nóng bỏng vây hãm, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía cửa điện. Huyền Dạ bước vào


Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt Huyền Dạ tối sầm lại, sát khí ngập tràn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên