Tôi không có bạn và tôi cũng không đủ mạnh mẽ để phản bác lại họ. Hôm nay là sinh nhật của Lục Tư Hàn. Tôi đã mất cả đêm để tìm ra ngày này lục tung từ mạng xã hội. Danh sách học sinh đến cả mẩu giấy sinh hoạt lớp năm trước. Tôi dậy sớm loay hoay trong bếp làm một chiếc bánh nhỏ vụng về nhưng chứa đựng cả tấm lòng. Tôi đặt kèm theo một mảnh giấy.Lục Tư Hàn chúc cậu tuổi mới thật vui vẻ. Vẫn như mọi khi, tôi đến lớp thật sớm. lặng lẽ đặt bánh vào ngăn bàn cậu rồi trở về chỗ. Tôi ngồi đợi, ánh mắt không rời khỏi bàn bốn dãy ba nơi cậu ngồi. Cậu bước vào lớp, vẫn dáng vẻ ấy lạnh lùng, lặng im không một cái liếc nhìn ngăn bàn. Nhưng cậu bạn cùng bàn thì phát hiện ra chiếc bánh. Ôi trời, có người tặng bánh sinh nhật cho Lục Tư Hàn kìa. Cậu ấy cười lớn, giơ hộp bánh lên.Dễ thương ghê á, có thư tay nữa cơ. Tôi nín thở. Tôi biết cậu sẽ đọc dòng chữ đó. Chắc chắn cậu cũng sẽ đoán được người viết là tôi. Tôi hy vọng chỉ một lần thôi cậu có thể nhận lấy. Tôi luôn tin nếu sự chân thành đủ lớn sẽ chạm đến được lòng cậu. Nhưng cậu chỉ liếc mắt qua, lạnh nhạt buông một câu, "Không,cậu ăn đi." Chiếc bánh được truyền tay nhau, còn tôi thì ngồi đó bất động. Tay siết chặt gấu áo, cố giữ nước mắt không tràn khỏi mi. Thì ra dù tôi có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng đáng đổi lấy một lần dịu dàng từ cậu. Chiều tối như thường lệ, tôi ở lại lớp trực nhật, vẫn là giúp cậu Lục Thư Hàn. Cậu chẳng nhờ,chẳng biết, cũng chẳng cảm ơn, nhưng tôi quen rồi. Sau khi dọn xong, tôi ngồi lại ở góc lớp nơi bàn cuối cùng gần cửa sổ,tựa cằm lên tay nhìn ra sân trường dần tối, ánh chiều nhạt dần, để lại bầu không khí trống rỗng đến nghẹn ngào. Tôi tự hỏi mình, tôi có nên tiếp tục không?Có nên cố gắng nữa không? Làm sao để dừng lại khi trái tim vẫn cứ đập thổn thức mỗi lần nhìn thấy cậu? Không ai trả lời, chỉ có tiếng quạt trần quay trầm chậm. Lặng lẽ như chính tôi vậy. Tôi rời khỏi trường khi trời đã sẫm màu. Phố giá lên đèn, người ta hối hả về nhà, còn tôi lặng lẽ bước, tay ôm cặp, mỗi bước chân đều nặng như mang cả thế giới trên vai.Sắp tới nhà rồi, tôi ngước lên. Căn nhà quen thuộc nhỏ, cũ kỹ, bình dị, tối ong, không một tia sáng lọt ra từ ô cửa sổ.Không có tiếng gọi, không có dáng người quen thuộc ngồi trước hiên nhà chờ tôi về như mọi ngày. Ngoại ơi, tôi khẽ gọi.Không ai trả lời. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác bất an trào lên,nhen nhẹn nơi cổ học. Tôi mở cửa bước vào, tháo dày thật khẽ. Mọi thứ yên lặng đến kỳ lạ. Ngoại, con về rồi nè. Vẫn không có tiếng đáp. Tôi bước nhanh xuống bếp nơi mà mỗi tối bà vẫn ngồi gọt trái cây, nấu cơm, mắng yêu tôi vì về muộn.Nhưng lần này không còn nữa. Bà nằm đó bất động, ánh mắt khép lại nhẹ nhàng như đang ngủ. Nhưng tôi biết bà sẽ không tỉnh dậy nữa. Thế giới quanh tôi bỗng chốc sụp đổ. Ngoại, ngoại ơi, tôi lao đến lay bà. Ngoại, dậy đi mà, con về rồi nè. Ngoại đừng bỏ con. Không có tiếng đáp, không có cái vỗ nhẹ lên đầu như mọi khi. Không có ai gọi tên tôi bằng cái giọng run, yếu ớt mà ấm áp đó nữa. Tôi gào khóc, gào đến mức không còn phát ra được âm thanh. Trời đổ mưa, một cơn mưa lớn. Tiếng mưa như hòa vào tiếng gào xé họng, hòa vào cả linh hồn tôi đang tan vỡ. Nước mắt tôi hòa vào nước mưa, nỗi đau của tôi như hòa vào bóng tối. Cả bầu trời dường như cũng khóc cùng tôi, khóc cho một đứa con gái chưa từng được yêu thương trọn vẹn, nay lại mất đi người thân yêu duy nhất. Mấy hôm trôi qua, lòng tôi vẫn quận thắt từng cơn như có ai bóp nghệch. Tôi xin nghỉ học, nuốt mình trong căn nhà chống vắng,không ăn một hạt cơm, cũng chẳng buồn uống lấy ngụ nước. Cơ thể từ tụy đến mức chỉ cần nhìn qua cũng thấy rõ sự kiệt quệ. Sau nhiều ngày vật vã với nỗi mất mát, tôi miễn cưỡng trở lại trường. Bước vào lớp, tôi không quan tâm ánh mắt ai,chỉ muốn ngồi xuống thật nhanh, gục đầu xuống bàn mà ước thời gian có thể trôi đi, xóa sạch tôi khỏi nơi này. Nhưng nước mắt vẫn không chịu nghe lời, lặng lẽ tràn xuống, ướt đẫm tay áo. Tôi cố nuốt nghẹn không để ai biết. Bất ngờ,Lục Tư Hàn bước tới không nói gì. Cậu đặt lên bàn tôi một hộp sữa nhỏ rồi quay đi như chưa từng đến. Giọng cậu trầm thấp, đừng nghĩ nhiều, chỉ là sữa cậu từng cho vào ngăn bàn tớ thôi. Tôi bừng tỉnh, ánh sáng nhỏ nhoi ấy như len vào khoảng trời u tối chăm tôi. Tôi lau nước mắt, bật nắp hộp sữa rồi uống một hơi đến cạn. Không phải vì ngon mà vì tôi đã đói lắm rồi. Đói cả thể xác lẫn tâm hồn.Tan học tôi lặng lẽ rời đi như thường lệ. Nhưng lần này cậu chạy theo. Tống Thanh Vi cậu về một mình à? Ừm tôi quen rồi. Cậu không nói gì thêm chỉ im lặng bước cạnh tôi, chậm rãi như thể sợ tôi biến mất bất cứ lúc nào. Tim tôi đập thình thịch như thể chỉ cần cậu ngoái đầu lại, trái tim này sẽ vỡ tung trong lồng ngực. Những ngày sau, tôi bắt đầu được nói chuyện với cậu nhiều hơn. Không rõ từ bao giờ, ánh mắt Lục Tư Hàn đã không còn lạnh lẽo như trước. Cậu khiến tôi cảm thấy mình có giá trị, có lý do để tiếp tục sống.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com